Washington: Toàn văn thông điệp cho Ngày Lao Động của Đức Giám Mục Nicholas Ạ DiMarzio tại Brooklyn, N.Y., chủ tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Nội của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, mang tựa đề "Nghề Nghiệp, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Giáo Huấn Công Giáo". Thông điệp này dành cho Ngày Lao Động 5/9 tại Hoa Kỳ và đã được cho phổ biến vào hôm Thứ Năm 25/8 tại Washington
Sau đây là toàn văn thông điệp:
***
Ngày Lao Động đánh dấu một sự kết thúc và một sự bắt đầu. nó cho thấy một mùa Hè thực sự chấm dứt và bắt đầu cho một niên học mới và công ăn việc làm. Mùa nghĩ hè đã hết. Các lớp học đang bắt đầu. Mùa bóng đá đang tiến hành. Rồi chẳng bao lâu lá cây và các mùa sẽ bắt đầu thay đổi. Đối với nhiều người, Ngày Lao Động có thể là một thời gian cho một cuộc đi chơi picnic lần cuối, một cuộc đi mua sắm để trở lại trường, thời gian dành cho công việc nhà hay nghỉ ngơi thư giãn.
Nhưng Ngày Lao Động còn hơn thế nữa, nó không chỉ là một ngày trên một cuốn lịch hay một ngày lễ nghỉ kéo dài cuối tuần. Ngày nghỉ này được thiết lập để tuyên dương các công nhân Hoa Kỳ. Nó là một thời gian để dừng lại và suy tư đến ý nghĩa của công ăn việc làm, đến những đóng góp của công nhân và vai trò quan trọng của phong trào lao động trong nền kinh tế và trong quốc gia của chúng ta.
Đức Gioan Phaolô II và Giáo Huấn Công Giáo.
Trong truyền thống Công Giáo của chúng ta, nghề nghiệp còn hơn là một đường lối để sinh kế. Nó không phải là một gánh nặng, nhưng là một sự chúc lành. Nghề nghệp là một sự bày tỏ đến phẩm giá của chúng ta và là một sự đóng góp cho lợi ích chung. Theo nghĩa thiêng liêng, nghề nghiệp là một cách tiếp tục tham gia đến công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngày Lao Động đặc biệt này là ngày Lao Động đầu tiên kể từ khi Đức Gioan Phaolô II qua đời; Có lẽ nó là một thời điểm tốt để gợi lại huấn dụ trung kiên và sự lãnh đạo can đảm của vị giáo hoàng yêu dấu của chúng ta trên nghề nghiệp và đến các quyền lợi của công nhân. Qua ba thập niên, ngài đã nhấn mạnh đến nghề nghiệp không phải là một gánh nặng, nhưng "bày tỏ đến ơn gọi con người phục vụ và liên kết" (1). Ngài đã tuyên bố rằng "công việc của con người là một chìa khóa, đó là là chìa khóa cần thiết cho toàn thể câu hỏi xã hội" (2). Ngài dạy rằng công nhân có "quyền lợi để thiết lập các tổ chức chuyên nghiệp" và các công đoàn mậu dịch đó có được "sự bảo vệ và sự tán thành của giáo hội" (3). Theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các công đoàn đóng một vai trò, " không chỉ để thương lượng các hợp đồng, nhưng cũng còn là "những nơi" để các công nhân có thể tự bày tỏ. Họ phục vụ sự phát triển một nền văn hóa đích thực cho nghề nghiệp và giúp đỡ các công nhân thợ thuyền để chia sẻ trong một đường lối hoàn toàn nhân bản trong sinh hoạt tại sở làm của họ" (4). Ngài nói các công đoàn là một "yếu tố không thể thiếu trong đời sống xã hội, đặc biệt trong các xã hội kỹ nghệ hiện đại" (5).
Tân Đức Thánh Cha của chúng ta là Đức Biển Đức XVI, cũng đã xác định huấn dụ này, nhấn mạnh thật sự đó là "cần thiết để làm chứng trong xã hội đời đến 'Tin Mừng nghề nghiệp'(6) mà Đức Gioan Phaolô II đã nói trong Thông Điệp "Laborem Exercens" của ngài. Tôi hy vọng rằng công việc sẽ có sẵn, nhất là cho giới trẻ và các điều kiện làm việc sẽ tôn trọng đến phẩm giá con người hơn bao giờ hết" (7).
Nền kinh tế Hoa Kỳ: may mắn và thách đố.
"Tin Mừng nghề nghiệp" này cần được công bố và thực hành trong chính cuộc sống chúng ta và trong nền kinh tế rộng lớn hơn. Tại Hoa Kỳ, chúng ta được may mắn để có những tài nguyên và kiến thức, kỹ thuật và các dụng cụ, cũng như đến các cơ sở kinh doanh và các công đoàn, các thị trường và luật pháp mà tất cả cùng đóng góp cho nền kinh tế hùng cường và có sản xuất nhất. Trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất, nền kinh tế Hoa Kỳ được uốn nắn bởi một truyền thống của nền kinh tế tự do và chủ động, một sự cam kết đến "tự do và công lý cho tất cả mọi người", đến các quy tắc xử thế của sự làm việc gian khổ và một tinh thần quảng đại và hy sinh.
Tuy nhiên, vào Ngày Lao Động 2005, cũng còn một số những thử thách đáng sợ hãi để chúng ta phải sống "Tin Mừng nghề nghiệp" như thế nào, và để chúng ta tôn trọng phẩm giá nghề nghiệp và đến các quyền lợi công nhân ngày nay như thế nào. Trong nền kinh tế này, nhiều người đang tiến lên phía trước, gặt hái những thưởng công của sự giáo dục, của các tài năng và của sự làm việc gian khổ của họ. Một số khác có thể bị bỏ lại phía sau, đói khát, vô gia cư và nghèo túng, thông thường họ phải vật lộn với tiền thuê nhà hay đang trả cho bảo hiểm sức khoẻ tương xứng. Các gia đình với mức lương trung bình có thể có người đã mất việc, có người đau ốm trầm trọng, có người bất ngờ sa cơ vì khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Khi con cái họ lớn lên, các phụ huynh bị đương đầu đến sự so đo với chi phí giáo dục và tiền tiết kiệm cho chính sự về hưu của mình. Rất nhiều gia đình gặp khó khăn để giàn xếp đến các nhu cầu nghề nghiệp, các bổn phận trong đời sống gia đình và những bắt buộc của cộng đoàn và đời sống tâm linh.
"Những dấu chỉ thời đại".
Những áp lực này phản ánh lên một số "những dấu chỉ thời đại" khó khăn trong đời sống kinh tế và công cộng.
- Thật buồn thay phong trào lao động Hoa Kỳ xem ra chia rẽ một cách gay gắt trên những ưu tiên, cá nhân và làm sao để vươn lên.
- Hiệp Định Mậu Dịch Tự Do Trung Mỹ được Quốc Hội thông qua rất xuýt soát sau một cuộc tranh luận dữ dằn về ảnh hưởng của nó trên các công nhân và nông dân tại Hoa Kỳ và Trung Mỹ.
-Có một sự xung đột gia tăng tại một số cộng đồng địa phương, và tại Wall Street, về những bắt buộc của các nhà bán lẻ lớn và các ông chủ cội đối với công nhân của họ tại Hoa Kỳ và trên thế giới, và nơi các cộng đồng họ phục vụ.
- Mặc dầu có những thực tại cạnh tranh mới và kinh tế mới, các công nhân hãng xe hơi, hàng không và các xưởng kỹ nghệ khác đương đầu với những tranh luận đang diễn ra về lương bổng, luật lệ lao động, chăm sóc sức khoẻ và tiền hưu trí.
- Trong giữa cuộc chiến và sự thiếu hụt ngân sách, những tranh luận trong quốc gia chúng ta đến các ngân sách, tiền phúc lợi và sự hy sinh phải được chia sẻ thế nào.
-Mức lương bổng tối thiểu được tăng lên lần cuối vào năm 1997, đã khiến cho một nhân công làm việc trọn giờ có hai đứa con sống dưới mức nghèo đói, trong khi khoảng cách tiền bồi thường giữa giám đốc và công nhân lại tiếp tục cách biệt hơn một cách thê thảm.
-Đến lúc càng có nhiều người về hưu và tuổi thọ kéo dài, sự thảo luận đến việc về hưu-- nó có nghĩa là gì và ai sẽ trả tiền cho việc đó-- bắt đầu với một cuộc tranh cãi đối lập nhau về An sinh Xã hội, nhưng cũng kéo theo đến tiền hưu trí, tiết kiệm và thuế má.
-Sự thật là nhiều công nhân Hoa Kỳ là những người di dân thường đưa đẩy đến một cuộc tìm kiếm họ như những người chịu đấm ăn sôi, hơn là đáp ứng thực tiễn công nhận đến cả hai mặt nhân phẩm và những đóng góp của những người mới tới cho nền kinh tế chúng ta.
Một cơ cấu tổ chức Công Giáo cho đời sống kinh tế.
Rất tiếc những thử thách này thường được đưa ra theo những đường lối một cách đơn giản, lý thuyết và đối chọi nhau. Thí dụ, "Thị trường luôn luôn đúng" "chính quyền nên giải quyết nó". "Tòan cầu hóa là cách giải quyết" hay là "Toàn cầu hóa là có vấn đề". Truyền thống Công Giáo cống hiến một lối suy nghĩ khác biệt về đời sống kinh thế. Qua hàng bao thế kỷ, giáo hội đã tìm về Kinh Thánh và tới chính giáo dục luân lý để đưa ra một số những nguyên tắc cơ bản hầu hướng dẫn những chọn lựa kinh tế. Những nguyên tắc này được tìm thấy nới "Cơ cấu tổ chức Công Giáo Đời Sống Kinh Tế. (8)
1. Nền kinh tế tồn tại cho con người, chứ không phải con người tồn tại cho kinh tế.
2. Tất cả đời sống kinh tế nên được uốn nắn bằng những nguyên tắc luân lý. Những cơ cấu và những chọn lựa kinh tế phải được phán đoán xem chúng bảo vệ hay phá hoại thế nào đến đời sống và phẩm giá con người, nâng đỡ gia đình và phục vụ lợi ích chung.
3. Một chiều kích luân lý căn bản của bất kỳ hệ thống kinh tế nào là người nghèo túng và những người dễ bị tổn thương đang ăn uống ra sao.
4. Tất cả con người có một quyền để sống và đạt được những nhu cầu cần thiết của đời sống (thí dụ: thực phẩm, quần áo, nơi nương tựa, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, môi trường an toàn, sự đảm bảo về kinh tế).
5. Tất cả con người có quyền đối với sự chủ động về mặt kinh tế, công việc sản xuất, mức lương bổng và tiền trợ cấp đúng đắn, những điều kiện làm việc hợp lý, cũng như tổ chức và tham gia các công đoàn hay các tổ chức khác.
6. Trong phạm vi có thể được, tất cả con người có một bổn phận tương xứng tới công việc, một trách nhiệm cung cấp cho những nhu cầu của gia đình họ và một sự bắt buộc để đóng góp cho xã hội rộng lớn hơn.
7. Trong đời sống kinh tế, các thị trường tư do rõ ràng có cả hai mặt tiện lợi và giới hạn của nó. Chính quyền có những trách nhiệm và những giới hạn cần thiết; các nhóm thiện nguyện có những vai trò không thể thay thế được, thế nhưng không thể thay thế cho công việc thị trường một cách đúng đắn và cho những chính sách hợp lẽ phải của quốc gia.
8. Xã hội có một sự bắt buộc về mặt luân lý, bao gồm đến hành động của chính quyền khi thấy cần thiết, để đảm bảo cơ hội, đáp ứng những nhu cầu căn bản nhân vị và đeo đuổi công lý trong đời sống kinh tế.
9. Các công nhân, chủ nhân, người điều hành, người giữ kho và người tiêu thụ là những tác nhân luân lý trong đời sống kinh tế, Bằng những chọn lựa, khởi xướng, sáng tạo và đầu tư của chúng ta, chúng ta nâng cao hay giảm bớt cơ hội kinh tế, đời sống cộng đồng và công lý xã hội.
10. Nền kinh tế toàn cầu có những chiều kích luân lý và những hậu quả nhân bản. Những quyết định để đầu tư, buôn bán, viện trợ và phát triển phải bảo vệ đời sống con người và cổ võ các quyền của con người, nhất là cho những ai thật sự cần thiết nhất ở bất cứ nơi đâu trên quả đất này.
Theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, những lời kêu gọi theo truyền thống Công Giáo cho một "xã hội làm việc, kinh doanh và tham gia" mà nó "không trực tiếp chống lại thị trường, nhưng đòi hỏi rằng thị trường được kiểm soát một cách đúng đắn bởi những lực lượng của xã hội và bởi quốc gia để đảm bảo rằng những nhu cầu cần thiết cho toàn thể xã hội được thoả mãn" (9).
Một "chất men" trong đời sống kinh tế.
Trong truyền thống chúng ta, những người tin được kêu gọi là "muối đất", là "ánh sáng thế gian", là một "chất men" trong đời sống kinh tế và xã hội (10). Người Công Giáo hiện diện khắp mọi nơi trong hệ thống kinh tế chúng ta: Chúng ta là những giám đốc công ty và những nông dân di dân, những nhà lập pháp và những người nhận tiền phúc lợi, những nhân viên văn phòng và công nhân tại hãng xưởng, các nhà lãnh đạo công đoàn và các chủ nhân các xí nghiệp nhỏ. Trong tất cả phạm vi hoạt động này, chúng ta được kêu gọi để sống "Tin Mừng ngề nghiệp" và sống theo những nguyên tắc của giáo huấn Công Giáo.
Để tiến bước, quốc gia chúng ta cần đến một hệ thống kinh tế vững mạnh và phát triển, những xí nghiệp vững chắc và sản xuất. Trong giáo huấn Công Giáo, còn tùy thuộc nơi công nhân để lựa chọn theo họ mong ước, để được đại diện thế nào trong nơi làm việc và họ phải có thể đưa ra những quyết định một cách tự do mà không bị đe dọa hay trả thù. Khi ban quản trị và các đại diện công đoàn thương lượng một hợp đồng hay dàn xếp những cuộc tranh chấp, họ nên đeo đuổi không chỉ vì lợi ích kinh tế nhưng vì công lý và công bằng. Khi các nhà lãnh đạo của chúng ta thông qua các quy luật, thừa nhận những điều quy định hay thương lượng và tranh cãi những thoả thuận về mậu dịch, họ nên kiếm tìm cho lợi ích chung và đặt trọng tâm đến nhu cầu của người cô thế. Vào Ngày Lao Động này, tất cả chúng ta được kêu gọi để nhìn vào nền kinh tế từ "dưới lên trên": Những chọn lựa của nền kinh tế chúng ta như ( công việc, đầu tư, chi tiêu) ảnh hưởng "ít nhất đến những hạng người này"-- những gia đình nghèo, những công nhân dễ bị tổn thương và những người bị bỏ rơi.
Ngày Lao Động 2005.
Năm nay chúng ta nên dành một thời gian từ cuộc đi chơi picnic, đi mua sắm hay nghỉ ngơi thư giãn để nhớ tại sao chúng ta cử hành ngày nghỉ này. Chúng ta hãy nhớ lại lời khẩn cầu thường xuyên của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để sống trong tình "đại kết" và nhớ tới sự bảo vệ kiên quyết của ngài đến quyền lợi cho công việc tương xứng, mức lương bổng hợp lý và sự can dự hoàn toàn của công nhân trong đời sống kinh tế. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì nhiều ơn lành ban xuống trên chúng ta và cầu xin sự trợ giúp của Người để sống "Tin Mừng nghề nghiệp" và thể hiện cho "triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Đây là di sản của Đức Gioan Phaolô II và là bổn phận của chúng ta trong Ngày Lao Động này.
Ghi chú:
1. Huấn Đức ngày Thứ Tư hàng tuần, Lễ Thánh Giuse 19/3/1997.
2. Thông Điệp "Laborem Exercens, "3
3. Thông Điệp "Centesimus Annus",7
4. Ibid., 15
5. "Laborem Exercens", 20
6. Trong Thông Điệp "Laborem Exercens,"6, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói "Tin Mừng nghề nghiệp" chỉ cho thấy rằng "nền tảng để xác định giá trị nghề nghiệp con người không chủ yếu là công việc nào được làm nhưng sự kiện là ai đang làm công việc đó là một con người".
7. Huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 5/2005
8. "Một Cơ Cấu Tổ Chức Công Giáo cho Đời Sống Kinh Tế" Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, 1996.
9. "Centesimus Annus," 35
10. Phúc Âm thánh Matthêu 5:13, Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay "Gaudium et Spes", 40.
Sau đây là toàn văn thông điệp:
***
Ngày Lao Động đánh dấu một sự kết thúc và một sự bắt đầu. nó cho thấy một mùa Hè thực sự chấm dứt và bắt đầu cho một niên học mới và công ăn việc làm. Mùa nghĩ hè đã hết. Các lớp học đang bắt đầu. Mùa bóng đá đang tiến hành. Rồi chẳng bao lâu lá cây và các mùa sẽ bắt đầu thay đổi. Đối với nhiều người, Ngày Lao Động có thể là một thời gian cho một cuộc đi chơi picnic lần cuối, một cuộc đi mua sắm để trở lại trường, thời gian dành cho công việc nhà hay nghỉ ngơi thư giãn.Nhưng Ngày Lao Động còn hơn thế nữa, nó không chỉ là một ngày trên một cuốn lịch hay một ngày lễ nghỉ kéo dài cuối tuần. Ngày nghỉ này được thiết lập để tuyên dương các công nhân Hoa Kỳ. Nó là một thời gian để dừng lại và suy tư đến ý nghĩa của công ăn việc làm, đến những đóng góp của công nhân và vai trò quan trọng của phong trào lao động trong nền kinh tế và trong quốc gia của chúng ta.
Đức Gioan Phaolô II và Giáo Huấn Công Giáo.
Trong truyền thống Công Giáo của chúng ta, nghề nghiệp còn hơn là một đường lối để sinh kế. Nó không phải là một gánh nặng, nhưng là một sự chúc lành. Nghề nghệp là một sự bày tỏ đến phẩm giá của chúng ta và là một sự đóng góp cho lợi ích chung. Theo nghĩa thiêng liêng, nghề nghiệp là một cách tiếp tục tham gia đến công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngày Lao Động đặc biệt này là ngày Lao Động đầu tiên kể từ khi Đức Gioan Phaolô II qua đời; Có lẽ nó là một thời điểm tốt để gợi lại huấn dụ trung kiên và sự lãnh đạo can đảm của vị giáo hoàng yêu dấu của chúng ta trên nghề nghiệp và đến các quyền lợi của công nhân. Qua ba thập niên, ngài đã nhấn mạnh đến nghề nghiệp không phải là một gánh nặng, nhưng "bày tỏ đến ơn gọi con người phục vụ và liên kết" (1). Ngài đã tuyên bố rằng "công việc của con người là một chìa khóa, đó là là chìa khóa cần thiết cho toàn thể câu hỏi xã hội" (2). Ngài dạy rằng công nhân có "quyền lợi để thiết lập các tổ chức chuyên nghiệp" và các công đoàn mậu dịch đó có được "sự bảo vệ và sự tán thành của giáo hội" (3). Theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các công đoàn đóng một vai trò, " không chỉ để thương lượng các hợp đồng, nhưng cũng còn là "những nơi" để các công nhân có thể tự bày tỏ. Họ phục vụ sự phát triển một nền văn hóa đích thực cho nghề nghiệp và giúp đỡ các công nhân thợ thuyền để chia sẻ trong một đường lối hoàn toàn nhân bản trong sinh hoạt tại sở làm của họ" (4). Ngài nói các công đoàn là một "yếu tố không thể thiếu trong đời sống xã hội, đặc biệt trong các xã hội kỹ nghệ hiện đại" (5).
Tân Đức Thánh Cha của chúng ta là Đức Biển Đức XVI, cũng đã xác định huấn dụ này, nhấn mạnh thật sự đó là "cần thiết để làm chứng trong xã hội đời đến 'Tin Mừng nghề nghiệp'(6) mà Đức Gioan Phaolô II đã nói trong Thông Điệp "Laborem Exercens" của ngài. Tôi hy vọng rằng công việc sẽ có sẵn, nhất là cho giới trẻ và các điều kiện làm việc sẽ tôn trọng đến phẩm giá con người hơn bao giờ hết" (7).
Nền kinh tế Hoa Kỳ: may mắn và thách đố.
"Tin Mừng nghề nghiệp" này cần được công bố và thực hành trong chính cuộc sống chúng ta và trong nền kinh tế rộng lớn hơn. Tại Hoa Kỳ, chúng ta được may mắn để có những tài nguyên và kiến thức, kỹ thuật và các dụng cụ, cũng như đến các cơ sở kinh doanh và các công đoàn, các thị trường và luật pháp mà tất cả cùng đóng góp cho nền kinh tế hùng cường và có sản xuất nhất. Trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất, nền kinh tế Hoa Kỳ được uốn nắn bởi một truyền thống của nền kinh tế tự do và chủ động, một sự cam kết đến "tự do và công lý cho tất cả mọi người", đến các quy tắc xử thế của sự làm việc gian khổ và một tinh thần quảng đại và hy sinh.
Tuy nhiên, vào Ngày Lao Động 2005, cũng còn một số những thử thách đáng sợ hãi để chúng ta phải sống "Tin Mừng nghề nghiệp" như thế nào, và để chúng ta tôn trọng phẩm giá nghề nghiệp và đến các quyền lợi công nhân ngày nay như thế nào. Trong nền kinh tế này, nhiều người đang tiến lên phía trước, gặt hái những thưởng công của sự giáo dục, của các tài năng và của sự làm việc gian khổ của họ. Một số khác có thể bị bỏ lại phía sau, đói khát, vô gia cư và nghèo túng, thông thường họ phải vật lộn với tiền thuê nhà hay đang trả cho bảo hiểm sức khoẻ tương xứng. Các gia đình với mức lương trung bình có thể có người đã mất việc, có người đau ốm trầm trọng, có người bất ngờ sa cơ vì khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Khi con cái họ lớn lên, các phụ huynh bị đương đầu đến sự so đo với chi phí giáo dục và tiền tiết kiệm cho chính sự về hưu của mình. Rất nhiều gia đình gặp khó khăn để giàn xếp đến các nhu cầu nghề nghiệp, các bổn phận trong đời sống gia đình và những bắt buộc của cộng đoàn và đời sống tâm linh.
"Những dấu chỉ thời đại".
Những áp lực này phản ánh lên một số "những dấu chỉ thời đại" khó khăn trong đời sống kinh tế và công cộng.
- Thật buồn thay phong trào lao động Hoa Kỳ xem ra chia rẽ một cách gay gắt trên những ưu tiên, cá nhân và làm sao để vươn lên.
- Hiệp Định Mậu Dịch Tự Do Trung Mỹ được Quốc Hội thông qua rất xuýt soát sau một cuộc tranh luận dữ dằn về ảnh hưởng của nó trên các công nhân và nông dân tại Hoa Kỳ và Trung Mỹ.
-Có một sự xung đột gia tăng tại một số cộng đồng địa phương, và tại Wall Street, về những bắt buộc của các nhà bán lẻ lớn và các ông chủ cội đối với công nhân của họ tại Hoa Kỳ và trên thế giới, và nơi các cộng đồng họ phục vụ.
- Mặc dầu có những thực tại cạnh tranh mới và kinh tế mới, các công nhân hãng xe hơi, hàng không và các xưởng kỹ nghệ khác đương đầu với những tranh luận đang diễn ra về lương bổng, luật lệ lao động, chăm sóc sức khoẻ và tiền hưu trí.
- Trong giữa cuộc chiến và sự thiếu hụt ngân sách, những tranh luận trong quốc gia chúng ta đến các ngân sách, tiền phúc lợi và sự hy sinh phải được chia sẻ thế nào.
-Mức lương bổng tối thiểu được tăng lên lần cuối vào năm 1997, đã khiến cho một nhân công làm việc trọn giờ có hai đứa con sống dưới mức nghèo đói, trong khi khoảng cách tiền bồi thường giữa giám đốc và công nhân lại tiếp tục cách biệt hơn một cách thê thảm.
-Đến lúc càng có nhiều người về hưu và tuổi thọ kéo dài, sự thảo luận đến việc về hưu-- nó có nghĩa là gì và ai sẽ trả tiền cho việc đó-- bắt đầu với một cuộc tranh cãi đối lập nhau về An sinh Xã hội, nhưng cũng kéo theo đến tiền hưu trí, tiết kiệm và thuế má.
-Sự thật là nhiều công nhân Hoa Kỳ là những người di dân thường đưa đẩy đến một cuộc tìm kiếm họ như những người chịu đấm ăn sôi, hơn là đáp ứng thực tiễn công nhận đến cả hai mặt nhân phẩm và những đóng góp của những người mới tới cho nền kinh tế chúng ta.
Một cơ cấu tổ chức Công Giáo cho đời sống kinh tế.
Rất tiếc những thử thách này thường được đưa ra theo những đường lối một cách đơn giản, lý thuyết và đối chọi nhau. Thí dụ, "Thị trường luôn luôn đúng" "chính quyền nên giải quyết nó". "Tòan cầu hóa là cách giải quyết" hay là "Toàn cầu hóa là có vấn đề". Truyền thống Công Giáo cống hiến một lối suy nghĩ khác biệt về đời sống kinh thế. Qua hàng bao thế kỷ, giáo hội đã tìm về Kinh Thánh và tới chính giáo dục luân lý để đưa ra một số những nguyên tắc cơ bản hầu hướng dẫn những chọn lựa kinh tế. Những nguyên tắc này được tìm thấy nới "Cơ cấu tổ chức Công Giáo Đời Sống Kinh Tế. (8)
1. Nền kinh tế tồn tại cho con người, chứ không phải con người tồn tại cho kinh tế.
2. Tất cả đời sống kinh tế nên được uốn nắn bằng những nguyên tắc luân lý. Những cơ cấu và những chọn lựa kinh tế phải được phán đoán xem chúng bảo vệ hay phá hoại thế nào đến đời sống và phẩm giá con người, nâng đỡ gia đình và phục vụ lợi ích chung.
3. Một chiều kích luân lý căn bản của bất kỳ hệ thống kinh tế nào là người nghèo túng và những người dễ bị tổn thương đang ăn uống ra sao.
4. Tất cả con người có một quyền để sống và đạt được những nhu cầu cần thiết của đời sống (thí dụ: thực phẩm, quần áo, nơi nương tựa, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, môi trường an toàn, sự đảm bảo về kinh tế).
5. Tất cả con người có quyền đối với sự chủ động về mặt kinh tế, công việc sản xuất, mức lương bổng và tiền trợ cấp đúng đắn, những điều kiện làm việc hợp lý, cũng như tổ chức và tham gia các công đoàn hay các tổ chức khác.
6. Trong phạm vi có thể được, tất cả con người có một bổn phận tương xứng tới công việc, một trách nhiệm cung cấp cho những nhu cầu của gia đình họ và một sự bắt buộc để đóng góp cho xã hội rộng lớn hơn.
7. Trong đời sống kinh tế, các thị trường tư do rõ ràng có cả hai mặt tiện lợi và giới hạn của nó. Chính quyền có những trách nhiệm và những giới hạn cần thiết; các nhóm thiện nguyện có những vai trò không thể thay thế được, thế nhưng không thể thay thế cho công việc thị trường một cách đúng đắn và cho những chính sách hợp lẽ phải của quốc gia.
8. Xã hội có một sự bắt buộc về mặt luân lý, bao gồm đến hành động của chính quyền khi thấy cần thiết, để đảm bảo cơ hội, đáp ứng những nhu cầu căn bản nhân vị và đeo đuổi công lý trong đời sống kinh tế.
9. Các công nhân, chủ nhân, người điều hành, người giữ kho và người tiêu thụ là những tác nhân luân lý trong đời sống kinh tế, Bằng những chọn lựa, khởi xướng, sáng tạo và đầu tư của chúng ta, chúng ta nâng cao hay giảm bớt cơ hội kinh tế, đời sống cộng đồng và công lý xã hội.
10. Nền kinh tế toàn cầu có những chiều kích luân lý và những hậu quả nhân bản. Những quyết định để đầu tư, buôn bán, viện trợ và phát triển phải bảo vệ đời sống con người và cổ võ các quyền của con người, nhất là cho những ai thật sự cần thiết nhất ở bất cứ nơi đâu trên quả đất này.
Theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, những lời kêu gọi theo truyền thống Công Giáo cho một "xã hội làm việc, kinh doanh và tham gia" mà nó "không trực tiếp chống lại thị trường, nhưng đòi hỏi rằng thị trường được kiểm soát một cách đúng đắn bởi những lực lượng của xã hội và bởi quốc gia để đảm bảo rằng những nhu cầu cần thiết cho toàn thể xã hội được thoả mãn" (9).
Một "chất men" trong đời sống kinh tế.
Trong truyền thống chúng ta, những người tin được kêu gọi là "muối đất", là "ánh sáng thế gian", là một "chất men" trong đời sống kinh tế và xã hội (10). Người Công Giáo hiện diện khắp mọi nơi trong hệ thống kinh tế chúng ta: Chúng ta là những giám đốc công ty và những nông dân di dân, những nhà lập pháp và những người nhận tiền phúc lợi, những nhân viên văn phòng và công nhân tại hãng xưởng, các nhà lãnh đạo công đoàn và các chủ nhân các xí nghiệp nhỏ. Trong tất cả phạm vi hoạt động này, chúng ta được kêu gọi để sống "Tin Mừng ngề nghiệp" và sống theo những nguyên tắc của giáo huấn Công Giáo.
Để tiến bước, quốc gia chúng ta cần đến một hệ thống kinh tế vững mạnh và phát triển, những xí nghiệp vững chắc và sản xuất. Trong giáo huấn Công Giáo, còn tùy thuộc nơi công nhân để lựa chọn theo họ mong ước, để được đại diện thế nào trong nơi làm việc và họ phải có thể đưa ra những quyết định một cách tự do mà không bị đe dọa hay trả thù. Khi ban quản trị và các đại diện công đoàn thương lượng một hợp đồng hay dàn xếp những cuộc tranh chấp, họ nên đeo đuổi không chỉ vì lợi ích kinh tế nhưng vì công lý và công bằng. Khi các nhà lãnh đạo của chúng ta thông qua các quy luật, thừa nhận những điều quy định hay thương lượng và tranh cãi những thoả thuận về mậu dịch, họ nên kiếm tìm cho lợi ích chung và đặt trọng tâm đến nhu cầu của người cô thế. Vào Ngày Lao Động này, tất cả chúng ta được kêu gọi để nhìn vào nền kinh tế từ "dưới lên trên": Những chọn lựa của nền kinh tế chúng ta như ( công việc, đầu tư, chi tiêu) ảnh hưởng "ít nhất đến những hạng người này"-- những gia đình nghèo, những công nhân dễ bị tổn thương và những người bị bỏ rơi.
Ngày Lao Động 2005.
Năm nay chúng ta nên dành một thời gian từ cuộc đi chơi picnic, đi mua sắm hay nghỉ ngơi thư giãn để nhớ tại sao chúng ta cử hành ngày nghỉ này. Chúng ta hãy nhớ lại lời khẩn cầu thường xuyên của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để sống trong tình "đại kết" và nhớ tới sự bảo vệ kiên quyết của ngài đến quyền lợi cho công việc tương xứng, mức lương bổng hợp lý và sự can dự hoàn toàn của công nhân trong đời sống kinh tế. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì nhiều ơn lành ban xuống trên chúng ta và cầu xin sự trợ giúp của Người để sống "Tin Mừng nghề nghiệp" và thể hiện cho "triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Đây là di sản của Đức Gioan Phaolô II và là bổn phận của chúng ta trong Ngày Lao Động này.Ghi chú:
1. Huấn Đức ngày Thứ Tư hàng tuần, Lễ Thánh Giuse 19/3/1997.
2. Thông Điệp "Laborem Exercens, "3
3. Thông Điệp "Centesimus Annus",7
4. Ibid., 15
5. "Laborem Exercens", 20
6. Trong Thông Điệp "Laborem Exercens,"6, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói "Tin Mừng nghề nghiệp" chỉ cho thấy rằng "nền tảng để xác định giá trị nghề nghiệp con người không chủ yếu là công việc nào được làm nhưng sự kiện là ai đang làm công việc đó là một con người".
7. Huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 5/2005
8. "Một Cơ Cấu Tổ Chức Công Giáo cho Đời Sống Kinh Tế" Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, 1996.
9. "Centesimus Annus," 35
10. Phúc Âm thánh Matthêu 5:13, Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay "Gaudium et Spes", 40.