Diễn từ của Đức Thánh Cha tại chủng viện Köln

Các chủng sinh thân mến,

Cha chào thăm tất cả các con với lòng yêu thương lớn lao và cám ơn sự tiếp đón nồng hậu, đặc biệt vì các con đã tụ tập lại nơi đây từ biết bao quốc gia trên thế giới. Cách đặc biệt, lời cám ơn chân thành của cha gởi đến anh chủng sinh, vị linh mục và vị giám mục đã vừa chia sẻ chứng tá. Cha rất sung sướng có cơ hội này để ở với các con. Cha đã xin đặt trong chương trình của những ngày này tại Cologne một cuộc gặp gỡ đặc biệt với các chủng sinh trẻ, để chiều kích ơn gọi, vốn là một phần của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tỏ hiện rõ ràng hơn và mãnh liệt hơn. Chắc chắn các con sống kinh nghiệm này với một sự nhiệt tình đặc biệt, bởi vì các con là chủng sinh, nghĩa là những người trẻ đang ở cao điểm là tìm kiếm và gặp gỡ Đức Kitô, để chuẩn bị một sứ mệnh quan trọng trong Hội Thánh. Đó là vai trò của một chủng viện: còn hơn là một nơi chốn, đó là một thời gian đầy ý nghĩa trong đời sống của một người môn đệ Đức Giêsu. Cha có thể mường tượng chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ XX này - “Chúng tôi đến để thờ lạy Người” - và trọn bài tường thuật của Tin mừng về các Đạo sĩ mà chủ đề đã được rút ra từ đó, vang vọng trong lòng các con như thế nào. Đoạn này có một ý nghĩa đặc biệt đối với các con, chính bởi vì các con đang dấn thân trong việc phân định và xác nhận lời mời gọi tiến đến chức linh mục. Chúng ta hay dừng lại và suy nghĩ về chủ đề này.

Tại sao các Đạo sĩ đã từ những nước xa xôi mà đi về Bêlem? Câu trả lời gắn liền với mầu nhiệm của “ngôi sao” mà họ thấy “ở Phương Đông” và họ đã nhìn nhận đó là ngôi sao của “Vua dân Do Thái”, nghĩa là dấu chỉ của sự sinh hạ của Đấng Mêsia (x. Mt 2,2). Vì thế cuộc hành trình của họ được một niềm hi vọng mãnh liệt soi sáng, được ngôi sao củng cố và hướng dẫn, nó dẫn họ đến Vua dân Do Thái, đến vương quyền của chính Thiên Chúa. Các Đạo sĩ lên đường bởi vì một ước muốn sâu xa đã thúc bách họ từ bỏ mọi sự và bắt đầu một cuộc hành trình. Như thể họ đã chờ đợi từ lâu ánh sao này. Như thể cuộc hành trình này đã từ lâu ghi khắc vào trong định mệnh của họ, và cuối cùng đã được thực hiện. Các bạn thân mến, đó là mầu nhiệm của lời mời gọi của Thiên Chúa, mầu nhiệm của ơn thiên triệu. Đó là thành phần của đời sống mọi Kitô hữu, nhưng đặc biệt nó hiển nhiên trong những ai mà Đức Kitô mời gọi từ bỏ mọi sự để đi theo Người sát hơn. Người chủng sinh kinh nghiệm vẻ đẹp của lời mời gọi này trong một khoảnh khắc của ân sủng mà ta có thể nói là “tiếng sét ái tình”. Tâm hồn của anh tràn ngập sự sững sờ, làm cho anh thốt lên trong lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, tại sao lại là con?” Nhưng tình yêu không có từ “tại sao”; đó là một quà tặng nhưng không cho ai đáp trả bằng sự hiến dâng bản thân.

Những năm tháng trong chủng viện là dành cho việc huấn luyện và phân định. Huấn luyện, như các con biết rõ, có nhiều chiều kích khác nhau nhưng đồng quy trong sự thống nhất của bản thân: nó bao hàm những chiều kích nhân bản, thiêng liêng và văn hoá. Mục tiêu sâu xa nhất của nó là đem lại cho sinh viên một sự hiểu biết sâu sắc về Thiên Chúa, Đấng đã tỏ bày dung nhan mình trong Đức Giêsu Kitô. Vì thế, quả là cần thiết việc đào sâu Kinh Thánh, cũng như đức tin và đời sống của Hội Thánh, trong đó Kinh Thánh cư ngụ như Lời của sự sống. Kèm theo đó là các câu hỏi mà lý trí và bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc sống hiện đại đặt ra cho chúng ta. Việc học tập đó đôi khi xem ra khá nặng nề, nhưng là một phần không thể thiếu của việc gặp gỡ của chúng ta với Đức Kitô và ơn gọi loan báo Người. Tất cả điều đó là nhắm đến việc hình thành một nhân cách vững chắc và quân bình, có khả năng đón nhân cách đúng đắn và chu toàn có trách nhiệm sứ vụ linh mục. Vai trò của các người huấn luyện có tính cách quyết định: phẩm chất của linh mục đoàn trong một Giáo hội địa phương tùy thuộc phần lớn vào phẩm chất của chủng viện, và vì vậy lệ thuộc vào phẩm chất của những người đặc trách huấn luyện. Các chủng sinh thân mến, chính vì thế mà với lòng biết ơn chân thành, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các bề trên, giáo sư và các vị huấn luyện của các con, họ đang hiện diện cách thiêng liêng trong cuộc gặp gỡ này. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp họ chu toàn cách tốt đẹp nhất nhiệm vụ quan trọng đã giao phó cho họ. Những năm tháng trong chủng viện là một thời gian của hành trình, tìm hiểu, nhưng nhất là khám phá Đức Kitô. Chỉ khi một người trẻ đã có một kinh nghiệm cá nhân về Đức Kitô, người ấy mới có thể thực sự hiểu được ý muốn của Chúa và do đó ơn gọi của chính mình. Các con càng biết Đức Giêsu, mầu nhiệm của Người càng lôi cuốn các con. Các con càng khám phá Người, các con càng được thúc đẩy để tìm kiếm Người. Đó là một tác động của Chúa Thánh Thần kéo dài suốt cuộc đời, và biến chủng viện thành một thời gian nhiều hứa hẹn, một “mùa xuân” đích thực.

Khi các Đạo sĩ đến Bêlem, “họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11). Cuối cùng, đây là giây phút hằng chờ mong: gặp gỡ với Đức Giêsu. “Vào nhà”: nhà này theo một nghĩa nào tượng trưng cho Hội Thánh. Để tìm gặp Đấng Cứu độ, ta cần đi vào nhà, là Hội Thánh. Trong thời gian ở chủng viện, một tiến trình đặc biệt quan trọng của sự trưởng thành hình thành trong ý thức của người chủng sinh trẻ: anh không còn nhìn Hội Thánh “từ bên ngoài”, nhưng đúng hơn, cảm nhận, có thể nói được là “từ bên trong”, như trong “nhà” của anh, vì đó là nhà của Đức Kitô, nơi “Đức Maria, Mẹ Người” cư ngụ. Chính Đức Maria tỏ bày cho anh Đức Giêsu, Con của Mẹ; ngài giới thiệu Người và theo một nghĩa nào đó giúp anh thấy và chạm đến, và ôm Đức Giêsu trong vòng tay. Đức Maria dạy người chủng sinh chiêm ngưỡng Đức Giêsu với con mắt của tâm hồn và sống nhờ Người. Mỗi giây phút của đời sống trong chủng viện, ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện yêu thương của Đức Trinh nữ, ngài dẫn đưa mọi người đến gặp gỡ Đức Kitô trong thinh lặng của suy niệm, trong cầu nguyện và trong đời sống huynh đệ. Đức Maria giúp chúng ta gặp được Chúa trước tiên trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể, khi, trong Lời và trong Bánh thánh, Người trở nên của ăn thiêng liêng hằng ngày nuôi sống chúng ta.

“Họ liền sấp mình thờ lạy Người… và dâng tiến Người vàng, nhũ hương và mộc dược” (Mt 2,11-12). Đây là cao điểm của toàn thể cuộc hành trình: gặp gỡ trở thành thờ lạy; nó trổ bông thành một hành vi của đức tin và tình yêu khi nhìn ra trong Đức Giêsu, được Đức Maria sinh ra, người con của Thiên Chúa đã làm người. Làm sao chúng ta lại có thể không thấy được tiên báo trong cử chỉ này của các Đạo sĩ đức tin của Simon Phêrô và của các Tông đồ khác, đức tin của Phaolô và của tất cả các thánh, nhất là của nhiều chủng sinh và linh mục thánh thiện là những người đã ấn dấu trên hai ngàn năm lịch sử của Hội Thánh? Bí quyết của sự thánh thiện là sống tình bằng hữu với Đức Kitô và vâng phục cách trung thành với thánh ý Người. Thánh Ambrosiô nói: “Đức Kitô là tất cả đối với chúng ta”; và thánh Biển Đức khuyên bảo đừng đặt điều gì ngăn cản tình yêu của Đức Kitô. Ước gì Đức Kitô là tất cả đối với các con. Các chủng sinh thân mến, hãy dâng lên Người cái gì quý báu nhất của các con, như Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã gợi ý trong Sứ điệp của ngài nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ này: vàng là tự do của các con, hương trầm là lời cầu nguyện nồng nhiệt của các con, mộc dược là tình cảm sâu sắc nhất của các con (x. số 4).

Những năm tháng trong chủng viện là một thời gian để chuẩn bị sứ vụ. Các Đạo sĩ “đã về xứ mình” và chắc hẳn đã làm chứng về sự gặp gỡ của các ngài với Vua dân Do Thái. Các con cũng thế, sau chương trình huấn luyện lâu dài, cần thiết trong chủng viện, các con sẽ được sai đi làm thừa tác viên của Đức Kitô; quả thế, mỗi người trong các con sẽ trở về như một Đức Kitô khác. Trong cuộc hành trình trở về nhà, các Đạo sĩ chắc chắn phải đối diện với hiểm nguy, mệt mỏi, mất phương hướng, nghi nan… Ngôi sao không còn đó để hướng dẫn họ! Anh sáng giờ đây ở trong lòng họ. Công việc của họ là gìn giữ và nuôi dưỡng ánh sáng đó bằng cách luôn tưởng nghĩ đến Đức Kitô, đến Thánh nhan Người, đến Tình yêu khôn tả của Người. Các chủng sinh thân mến! Một ngày nào đó, nếu Chúa muốn, nhờ sự hiến thánh của Chúa Thánh Thần, các con cũng sẽ bắt đầu sứ vụ của các con. Hãy luôn nhớ lại lời của Đức Giêsu: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9). Nếu các con ở lại trong Đức Kitô, các con sẽ mang nhiều hoa trái. Các con đã không chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con (x. Ga 15,16). Đây là bí quyết của ơn gọi và sứ mạng của các con! Nó được lưu giữ trong Trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria, Mẹ theo dõi mỗi một người trong các con với tình yêu từ mẫu. Hãy chạy đến với Mẹ, thường xuyên và với lòng tín thác. Cha bảo đảm với các con là cha luôn yêu mến và cầu nguyện hằng ngày cho các con. Và cha ban phúc lành cho tất cả các con từ tận đáy lòng.

+ Đức Thánh Cha Bênêđíctô