Trước khi đi xa, người chủ tin tưởng phó thác tài sản của mình cho công nhân để họ thay ông làm công việc sinh lợi. Ông giao cho người kia năm nén bạc, người kia ba nén và người nữa một nén. Nén bạc trong dụ ngôn hôm nay là quà tặng, tài năng Chúa trao ban trong tay mỗi người. Quà tặng Chúa ban trong tay mỗi người khác nhau, kẻ nhiều người ít. Có người sống mạnh khoẻ trăm tuổi; kẻ khác bốn năm mươi. Có người có trí nhớ tuyệt vời, kẻ khác cố gắng lắm mới nhớ được ít nhiều. Có người có tiếng hát rất tốt, kẻ khác lại có nụ cười rất duyên, người khác có tài kể chuyện vui, và người nữa lắp bắp mãi vẫn không thành câu.

Người nhận năm nén và người nhận ba nén, cả hai đều làm sinh lợi gấp đôi món quà nhận được. Chủ rất vui lòng. Khen họ là đầy tớ tốt lành, trung tín, và ban thêm cho họ. Người nhận một nén bạc không mang đi đầu tư nhưng chôn đi và khi chủ về ông hoàn trả lại như cũ. Chủ giải thích ngay cả việc đơn giản, nhàn hạ nhất, là gởi tiền vào ngân hàng kiếm lợi anh cũng không làm vì thế chủ phạt anh tội làm biếng, thụ động. Như thế công bằng đây chủ không chú trọng vào số lượng ít nhiều món quà nhận được. Chủ cũng không đặt nặng việc làm lãi, sinh lợi nhiều hay ít. Chủ chú trọng đến hai vấn đề. Thứ nhất là lòng trung tín; thứ hai là tư cách của người đầy tớ. Đầy tớ trung tín được tưởng thưởng; đầy tớ bội phản bị loại ra. Chủ tin tưởng công nhân đến đô trao tài sản cho họ mà không đòi kí giấy xác định hoặc hứa thi hành theo í Chủ. Ta hãy nghe lại lời người đầy tớ thứ ba nhận xét về chủ mình. Anh kết án chủ, và chủ áp dụng đúng câu anh kết án chủ đối với anh.

'Tôi nghe người ta nói, ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi' Mt 25, 24.

Câu này cho biết, người đầy tớ không hề có quan hệ với chủ. Anh không biết chủ nhưng chỉ nghe người ta nhận xét về chủ và anh tin vào nhận xét đó. Vấn đề đặt ra: Anh tin lời chủ hay tin lời đồn thổi về chủ. Bởi anh tin vào tin đồn nên anh hành xử theo điều anh nghe được. Anh không cần phán đoán, nhận xét tin đồn trung thực hay thất thực. Bởi thiếu lòng tin vào chủ, anh trở thành người đầy tớ bất trung. Vì thế anh không thiết tha gì về việc làm lợi cho chủ. Bất trung và không yêu mến đi chung. Vì thiếu lòng mến nên cộng tác hững hờ. Do đó không có kết quả tốt. Thứ hai, lời đồn thổi về chủ làm cho anh sống trong sợ hãi. Chính sợ hãi làm tê liệt tinh thần làm việc của anh. Anh hoang phí tài năng nhận được và quan trọng hơn nữa hoang phí chính cuộc đời anh- lười biếng, sống sợ hãi, lo âu, thiếu hạnh phúc. Ngạc nhiên thay, chủ không đưa ra hình phạt mới đối với anh, nhưng chủ chính thức xác nhận hình phạt mà chính anh tự tạo ra cho anh. Anh lãnh nhận hình phạt chính mình kết án mình. Đây cũng là hình phạt anh kết án chủ mình. Cuộc đời ít nhiều đòi dấn thân, mạo hiểm, bởi thiếu dấn thân, mạo hiểm sẽ bị sợ hãi làm chủ và ta không dám làm việc gì. Ngay cả việc sống đã là một mạo hiểm rồi bởi ngày mai có thể có biến cố bất ngờ, không thể lường trước, cũng không thể kiểm sót. Vì thế mấy ai làm chủ được được tương lai. Không gieo, không thu hoạch; không dấn thân sẽ không đi đến đâu; không làm việc sao có kết quả tốt. Kết quả xấu là do lười biếng.

Hãy tránh cuộc sống hoang phí như người đầy tớ thứ ba. Hãy biết dùng tài năng Chúa ban, và tài năng mình học được, sinh ích cho chính mình và cho tha nhân. Tất cả những thứ đó đến từ Chúa vì thế cần sống trung tín, và tạ ơn Thiên Chúa, và yêu thương tha nhân. Trên hết mọi sự hãy sống cuộc sống từ lời nói đến hành động đều chung một mục đích. Đó là làm vinh danh Chúa nơi trần gian.

Thiên Chúa cho ta toàn quyền tự do chọn lựa cách sống, cách dùng tài năng Chúa ban. Tự do chọn lựa nào cũng có hậu quả kèm theo.
Hãy chọn cách khôn ngoan, sáng suốt. Chọn khôn ngoan là chọn sống làm vinh danh Chúa, và sinh ích cho tha nhân. Người công nhân thứ nhất và thứ hai chọn sống khôn ngoan, trong khi người thứ ba chọn lười biếng. Hai người đầy tớ được chủ khen là 'tốt lành và trung tín'. vì chọn sống khôn ngoan. Tránh sống lãng phí đời mình, phí phạm tài năng Chúa ban, dẫn đến đau khổ, bần cùng và cuối đời còn bị chê trách. Hãy chọn cuộc sống lành mạnh, lối sống thành người tốt, hữu dụng cho xã hội và cho Giáo Hội. Cuộc đời trần thế dù là nơi tạm bợ cũng không để nó qua đi cách lãng phí, bởi mục đích của ta nơi trần gian là làm chứng nhân cho Đức Kitô, làm rạng Danh Chúa và sinh ích cho tha nhân.

TiengChuong.org

Trusting

Before going away, a master entrusted his wealth in the form of talents to his servants for them to make an investment for him. He gave the first servant five talents; the second one three and the third one talent. Talent in this context denotes a particular gift or ability that a person is given. The parable tells us that we are not created with equal skills; and memory; health and longevity. We are born with different gifts from person to person. This implies we need to share our gifts to build up a prosperous, just, and peaceful society. The sharing of talents helps us to obtain more skills from others. We are free to employ different methods to develop our gifts. The text mentions no documents or bonds to say the master trusted his servants without question. The master's action shows that love and trust are his first priority; success in investment must flow from that love and trust. He expects his servants to love and trust him in return. No sowing, no harvest, success happens with labour. Without taking risks nothing is being done. Living itself is a risk; because we have very little control of tomorrow. We have no control over the outcome of our labour. The master knows our limitations. He would not judge us for our integrity, but only judge for insincerity.

Sometime later, the master returned, and the servants who received five talents and three talents, earned one hundred percent returns by trading with the funds. The master was very pleased with them. In his delight, he said, 'well done, good and faithful servants'. He praised them for their goodness and faithfulness and entrusted them more. Obviously, the master doesn't care about success, but goodness and faithfulness- Good and faithful. The third servant received one talent; he buried it and earned nothing. The master judged the third servant according to his own words.

'I had heard you were a hard man,... So I was afraid and hid your talent in the ground' Mt 25,24.

Surprisingly, the third servant confessed that he didn't know his master. He only heard others talk about his master. He had faith not in his master; but believed others. Where there is no trust; there would be no love, or commitment. The third servant's hearsay made him live in fear. Fear paralysed him. It stopped him from being positive, and doing good work. He wasted not just his talent, but more importantly he had wasted his entire life- living in fear, unhappy. The master cared not about the amount of profit made, whether big or small. He would accept anything. The third servant made no profit whatsoever. His master punished him for wasting his talent and his life. We need to avoid that type of wasteful behaviour. We need to make use of whatever talents we have received or obtained. They all belong to God. They are God's gifts. We need to use them not simply for our own interest, but to give glory to God, and for the common good.

We are free to choose whatever method we would like to do, but it must yield good results. This shows we trust God and live for God's purpose. When we conduct our lives in that manner; we will hear the voice of the master:

'Well done, good and faithful servants'.

Avoid being wasteful of our gifts and talents at all costs, because it leads to gloom and doom this life and the next. We need to be a person with good motivation in life, useful for society, and for the Church in the world. Our purpose in life is not simply to pass time. No, we live a life with a specific purpose and that is to give glory to God; and be useful for our fellowmen.