Sau khi làm phép lạ nuôi năm ngàn người từ năm tấm bánh và hai con cá, Đức Kitô sai môn đệ xuống thuyền sang bờ biển bên kia. Một mình Ngài ở lại giải tán dân chúng. Điểm này cho biết không cần sự trợ giúp của môn đệ, Đức Kitô cũng thực hiện tốt đẹp điều Ngài muốn thực hiện. Như thế việc nhờ môn đệ giúp một tay phân phát bánh cho đám đông là điều có lợi cho môn đệ hơn là cho chính Đức Kitô. Sau khi giải tán dân chúng, Ngài lên núi cầu nguyện cùng Chúa Cha. Khi thì Ngài cho môn đệ cùng đi, lúc khác Ngài đi một mình. Lần này không ai biết Ngài cầu nguyện gì cùng Chúa Cha, bởi Ngài đi một mình.

Khi Đức Kitô có mặt thì Ngài là thủ lãnh cả nhóm, khi Ngài vắng mặt, nhóm cần một người đóng vai trò anh cả trong việc điều hành nhóm, nhất là lúc nhóm gặp khó khăn. Khó khăn trong trường hợp này là vất vả, khổ sở chèo chống vì thuyền đi ngược sóng, lại bị gió bão quất mạnh con thuyền đang chơi vơi giữa đêm đen. Phêrô dường như đóng vai trò anh cả trong nhóm, bởi ông là người đầu tiên lên tiếng xin đến cùng Đức Kitô. Nhận thấy có bóng trắng từ đàng xa đang tiến về phía thuyền, nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng anh em tăng lên. Biết họ đang sợ hãi, Đức Kitô lên tiếng, 'Thầy đây, đừng sợ'. Nhận ra tiếng Đức Kitô, Phêrô xin cho được đi trên nước đến cùng Đức Kitô. Trên đường đi, Phêrô mất thăng bằng bởi chân bước thấp, bước cao, ông nhìn thấy con sóng to đang ập đến trước mặt, nó che khuất bóng Đức Kitô, Phêrô hốt hoảng tin là mình bị sóng vùi dập, ông lớn tiếng kêu, 'Xin Ngài cứu con'. Đức Kitô cầm tay ông kéo về phía Ngài. Cả hai lên thuyền an toàn.

Thực hành í Chúa không tránh khỏi những thách đố, khó khăn nguy hiểm trên đường phục vụ. Đây chính là kinh nghiệm của môn đệ Đức Kitô, bởi chính Ngài sai họ chèo thuyền sang bờ bên kia. Thách đố, khó khăn trong trường hợp này đến từ thiên nhiên. Ai có thể đoan chắc là ma quỷ không lợi dụng sức mạnh thiên nhiên để ngăn cản ta đến cùng Chúa. Chúng hiện diện dưới hình thức doạ nạt và ngay cả làm hại sự sống con người. Xưa nay con người vẫn vận dụng thiên nhiên trợ giúp. Từ xưa đến nay, con người vẫn nhờ gió đẩy thuyền buồm, thời buổi khoa học, người ta nhờ gió chạy quạt lấy điện. Như thế điều gì cấm ma quỷ lợi dụng thiên hù dọa, hãm hại, con người. Rất có thể ma quỉ ẩn hình, đứng đằng sau cơn gió lốc, cơn sóng khổng lồ để gây sợ hại, lo âu, phiền muộn cho các tông đồ. Riêng trường hợp Phêrô, chúng lợi dụng sóng che khuất tầm nhìn khiến ông sợ chết và lên tiếng kêu cầu. Đức Kitô đưa tay cứu Phêrô. Cả hai lên thuyền an toàn.

Thực hành í Chúa không tránh khỏi khó khăn, thách đố.Trong truờng hợp này chính là cơn sóng dữ. Không cảm thấy Chúa hiện diện dẫn đến ngờ vực, rồi tin vào sức mạnh riêng mình, tin vào vật chất, thế lực, tiền của. Tất cả những thứ đó có sức mạnh, nhưng sức mạnh của chúng có giới hạn và sức mạnh của chúng ngắn hạn. Phêrô trong cơn hoạn nạn, nguy khốn; ngoài Đức Kitô ra, ông tin anh em và chính ông không cứu được ông. Ông la to, 'Lậy Thầy, xin cứu con'. Đức Kitô đáp lời ông xin, cứu ông. Phêrô nhận biết, không có Chúa, ông không làm được gì, ngay cả cầm giữ sự sống chính mình.

Đức Kitô luôn sẵn sàng đáp lại những ai kêu cầu đến Ngài. Không có sức mạnh Chúa, con người sẽ ngọp thở trong vũng lầy công việc bề bộn, và chết trong biển tội do mình gây ra.

Bài đọc cho biết sức mạnh bóng tối luôn theo sát ta như bóng với hình. Bóng tối gậy hoang mang, sợ sệt, lo âu, phiền muộn. Chính bóng tối là nguyên nhân gây sợ sệt. Chúng tạo nên xáo trộn; rồi lợi dụng xáo trộn, hoang mang, đặt lo âu vào trong tâm con người. Ma quỉ lợi dụng hoàn cảnh bên ngoài gây lo lắng, ngờ vực. Bóng tối và bất an luôn đi chung với nhau; trong khi bất an và sợ hãi là cặp bài trùng luôn kề vai sát cánh. Trái ngược với bóng tối là sự sáng Đức Kitô ban.

'Bình anh cho anh em', là lời chúc Đức Kitô luôn ban cho môn đệ và những ai thác tín vào Ngài. Điều cần ghi nhớ lời Đức Kitô chúc luôn kèm theo ơn bình an, bởi Ngài luôn thực hiện điều Ngài chúc phúc. Sự sáng Đức Kitô ban phá tan sợ hãi, mang lại bình an; sự sáng đó mang lại niềm vui trong tâm hồn và con tim thảnh thơi.

Tin theo Đức Kitô đòi hỏi niềm tin, hy sinh và phó thác. Niềm tin chân chính luôn đi chung với hiến thân bởi không có hiến thân là tin ngoài môi miệng. Tin thật trong lòng cần hiến thân, và hy sinh. Hy sinh vì Danh Chúa nhưng lại có lợi cho mọi người trong đại gia đình Chúa. Vì thế có thể nói tin, hy sinh, và phục vụ chính là con đường môn đệ Đức Kitô chọn bước theo Ngài.

Ma quỉ biết rõ chúng không có khả năng làm hại Đức Kitô; vì thế chúng chú tâm vào việc làm hại môn đệ Đức Kitô. Trong khi phấn đấu để trung thành với Đức Kitô, Kitô hữu sẽ gặp trở ngại, gian truân, chính điều đó là hy sinh. Đức Kitô cứu Phêrô. Sau khi ông lên thuyền an toàn, mọi người trong thuyền đều phủ phục tôn vinh Đức Kitô là Con Thiên Chúa.

Chỉ một đêm trước đó, các ông đã phân phát bánh do phép lạ Đức Kitô thực hiện nhưng các ông không tuyên xưng đức tin, bởi phép lạ Đức Kitô thực hiện dường như ít dính lứu đến cuộc đời các ông. Lần này các ông tuyên xưng đức tin bởi chính các ông là nạn nhân của cơn phong ba. Đức Kitô ra lệnh cho sóng gió yên lặng mang mại bình an con tim các ông, và đó là điều các ông cảm nghiệm. Chính cảm nghiệm này giúp các ông tuyên xưng đức tin. Như thế để cảm nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa, người đó cần cảm nhận từ con tim của chính họ.

'Xin Ngài cứu con' là điều ta cần luôn ghi nhớ trong lòng.

TiengChuong.org

Lord, Save Me

After feeding the crowds, Jesus sent his disciples into the boat to sail to the other side of the lake. He then sent the crowds home by himself. It means Jesus has full control of the situation without the help of his apostles. Any assistance from the apostles would be a bonus for them rather than for him. Jesus then went up into the hills by himself to pray. He spent time alone with his Father. He often has time with the Father alone, but sometimes he allows his disciples to accompany him. There is no record of his prayers because this time he is alone.

The apostles were in trouble at the high sea, battling with a heavy sea. Following Jesus means accepting to step into the 'trouble water'. It is a symbol of life with turmoils and chaos. Jesus is the group leader, but when he was not with them; they must have someone acting as a group leader to co-ordinate for affairs of the group. Peter resurfaced as the group leader in Jesus' absence. When the apostles saw a figure approaching them from afar. They were terrified. Jesus addressed them saying, 'It is I, do not be afraid'. Peter then sought his approval, approaching on the water and coming to him. A big wave was approaching; it blocked his sight of Jesus. Peter got into trouble. At the top of his voice, Peter shouted, 'Lord, save me'. Jesus reached out to save him. Doing God's will, Peter is not free from trouble. In this case, the force of nature serves as an obstacle that stops Peter from seeing Jesus. Losing sight of God, we rely on our own something else. We rely on world's power, wealth, and our own strength. Our strength is limited and is easy to get tired. Peter soon realizes that his friends couldn't help him; his experience couldn't save him. Without God, he has no hope. He turns to God for help. Sure enough, God is always ready to save those who call upon him; no matter what. Without God, we are suffocated in our own business of life and drown in our own sin.

The text tells us that the power of darkness is following us everywhere like a shadow of that person. It creates chaos and takes advantage of human weakness by instilling fear into our hearts. They do that by hiding behind the force of nature to do the work. The other element is darkness itself. Darkness and insecurity go shoulder to shoulder; while insecurity is married to fear. God's power removes fear; it restores peace and joy. God's power quells all personal troubles. A true follower of Jesus requires having faith, and trust him. Faith and sacrifice are the ways of the apostles. No sacrifice means following an empty word. Evil spirits can't defeat Jesus, but they hope to win the hearts of Jesus' disciples.

In our struggles to be faithful to Jesus, there will be chaos and struggle, and that is how sacrifice involves. Peter struggles to keep afloat but fails; and in his desperation, he calls out to Jesus for help. Jesus saves him from drowning. He entered the boat safely; and the men in the boat bowed down confessing, 'Truly, you are the Son of God'. Just twelve hours earlier, Jesus fed the five thousand from five loaves and two fish; the apostles took part in the distribution of the food. They recognised the amazing miracle, but failed to recognize that Jesus is the Son of God. Distributing food for the crowds is helping Jesus to feed others; being caught in the midst of the storm is a personal experience. This near-death experience is a personal one, and that makes their hearts closer to Jesus. To be able to confess that Jesus is the Son of God one needs to have a personal experience. 'Lord save me' is what we need to remember always.