Đức Kitô hỏi môn đệ thiên hạ đồn thổi Con Người là ai? Các ông thưa, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác cho là tiên tri Elijah, kẻ khác nữa lại cho là tiên tri Jeremiah hay một vị tiên tri nào đó (Mat 16, 13-14). Tất cả những nhận xét trên cho thấy người ta nói nhiều đến việc lạ lùng Đức Kitô thực hiện mà không nói lên được bản tính Thiên Chúa của Đức Kitô. Công việc người đó thực hiện không diễn tả được bản tính người đó. Trên núi thánh, lần đầu tiên, Đức Kitô tỏ cho ba môn đệ, Phêrô, Giacôbe và Gioan thấy rõ uy quyền sáng rực rỡ nơi Đức Kitô. Vẻ rực rỡ huy hoàng nơi Đức Kitô gây kinh hoàng đến độ các ông run, cúi gầm mặt xuống đất. Đức Kitô, Người mà các ông từng biết giờ biến hình sáng chói trước mắt các ông. Mặt Ngài sáng tựa mặt trời, áo Ngài sáng hơn tuyết đỉnh đầu núi. Tiếng Ngài vang vọng, ngân dài như tiếng sấm lan xa, rộng trên nền trời xanh thẳm. Bất cứ nơi nào, và bất cứ khi nào Chúa hiện ra với con người cũng có thiên nhiên đến phục vụ. Thiên nhiên đây phải nói đến đỉnh núi, mây trời, ánh sáng và tiếng vang vọng. Về phía nhân loại luôn có ngạc nhiên ngoài trí tưởng, luôn có sợ hãi và rồi sau đó là hồi tưởng mong tìm hiểu í nghĩa sự việc.

Thiên nhiên trở thành dụng cụ phục vụ Thiên Chúa. Núi cao hùng vĩ nói lên vẻ vĩ đại, cao sang của Đấng tạo dựng nên đất trời. Điều này cũng nói lên chiều cao, sâu, mức dài trải rộng. Cao vượt khỏi mây trời; Sâu hơn đáy đại dương; trải xa ngoài tầm mắt và rộng hơn vũ trụ bao la, hùng vĩ.

Mây trời trở thành Ngai của Thiên Chúa. Mây trời luôn thay đổi hình dạng, đến mau, đi nhanh diễn tả cảm nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô trong cầu nguyện. Lúc cảm thấy Chúa gần bên, lúc khác lại thấy Chúa xa vời. Ngài đến, Ngài đi, hoàn toàn do í Ngài. Mây còn đóng vai trò bảo vệ, giảm mức nguy hại của tia sáng cực tím cho con người, và còn làm nhiệm vụ điều hoà khí hậu. Đối với các tông đồ, mây đóng vai trò che chở các ông khỏi bị loà khi nhìn thấy vẻ huy hoàng rực rỡ của Thiên Chúa.

Ánh sáng huy hoàng không phải do phản chiếu của ánh mặt trời mà chính là xuất phát từ chính Đức Kitô. Ánh sáng này còn lan toả trên áo Ngài đang mặc và làm rực sáng toàn cảnh chung quanh. Ánh sáng rực rỡ đến độ thẩm thấu tận tâm linh các tông đồ và làm rực sáng con tim các ông. Huy hoàng, rực rỡ gây cho các ông hoảng sợ, nhưng không hoang mang. Các ông lo sợ nhưng trong lòng rất vui; các ông run rẩy nhưng tâm hồn dạt dào bình an. Sau khi gặp Thiên Chúa, Môisen xuống núi với Mười điều Răn, mặt ông sáng như hừng đông. Khuôn mặt môn đệ Đức Kitô cũng sáng rực, huy hoàng. Vẻ huy hoàng nơi Đức Kitô tỏ lộ trên núi thánh nơi Chúa biến hình. Ngoài Đức Kitô ra, chưa một ai được Chúa cho phép trực tiếp nhìn thấy Dung Nhan Thần Thiêng Thiên Chúa. Môisen chỉ nhìn thấy sau lưng Thiên Chúa và môn đệ trên núi thánh chỉ nhìn dưới tầng mây bao phủ. Có thế mà các ông đã kinh hồn, bạt vía. Điều này cho biết con người không đủ khả năng trực tiếp nhìn Thiên Chúa, mà chỉ những ai Đức Kitô chọn cho nhìn mới có khả năng nhận.

Phêrô đại diện anh em xin làm ba lều trên đỉnh núi. Đức Kitô không đáp lại lời ông yêu cầu nhưng nói với các ông xuống núi. Đề nghị trên có thể rất chân thành, rất thật, nhưng điều đó xảy ra sai cả nơi chốn, lẫn địa điểm. Bài đọc diễn tả rất đơn giản là Phêrô nói mà không biết mình nói gì. Đề nghị làm lều đồng nghĩa với xin Ngài ở lại luôn trên núi thánh. Nếu thế làm sao có thể thi hành chương trình cứu độ nhân loại, hoàn thành tốt đẹp thánh í Chúa Cha, hay ít nhất việc ở lại làm đình trệ việc thực hành thánh í Chúa Cha, điều mà Đức Kitô không bao giờ để xảy ra. Chỉ điểm này cũng đủ nói lên đề nghị kia không đến từ Thiên Chúa mà đến từ con người. Có thể suy rộng ra đây là một hình thức cám dỗ cao hơn cám dỗ trước, khi Đức Kitô tiên báo cuộc khổ nạn. Phêro ngăn cản nói 'xin điều đó đừng xảy ra cho Thầy'. Í tưởng rất tốt, nhưng Đức Kitô đáp; Satan, lui ra đằng sau Thầy. Mat 16,22.

Trên đường xuống núi, Đức Kitô nói với các môn đệ cuộc khổ nạn Ngài sắp lãnh nhận là việc làm cần thiết cho việc cứu vớt các linh hồn.

Tiếng vang vọng cõi trời cao tựa tiếng sấm diễn tả oai phong khắp bầu trời của Thiên Chúa. Điều này cũng cho biết Ngài là Chúa toàn cõi thiên nhiên, Chúa toàn thể vũ trụ và chúng luôn sẵn sàng phục vụ Đấng dựng nên chúng.

Đức Kitô đàm đạo cùng Elijah và Môisen cho biết Ngài là Đấng Trung Gian giữa Cựu và Tân Ước. Điều này cũng cho biết những tiên báo về Ngài sắp được thực hiện, và chỉ riêng mình Ngài có khả năng hoàn thành tốt đẹp í định, ước muốn Chúa Cha. Đó là Giao Ước Thiên Chúa tự hứa với nhân loại. Đức Kitô kiện toàn Giao Ước bằng tự nguyện hy sinh sự sống chính mình, và đổ Máu trên thập giá. Giao Ước mới được kiện toàn bằng giá Máu của Con Thiên Chúa.

Trên núi thánh các tông đồ run sợ là nỗi run sợ thánh thiện. Run sợ thánh thiện có nghĩa là lo sợ mình không yêu mến Thiên Chúa cách sốt sắng, chân thành như lòng hằng mong ước. Điều này cho thấy mức giới hạn, mỏng dòn, yếu đuối của con người. Vì thế con người luôn cần ơn Chữa lành. Đức Kitô chạm đến các ông, chữa lành các ông. Ơn can đảm, bình an trở lại trong tâm trí các ông.

Trên đường xuống núi, Đức Kitô nhắc các ông nên giữ lặng thinh những gì đã xảy ra trên núi thánh cho tới khi Con Người sống lại từ cõi chết. Điều này cho biết các tông đồ hiểu ít nhiều bản tính Thiên Chúa của Đức Kitô, nhưng phải chờ cho đến khi sau khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết các ông mới hiểu rõ hơn. Chính điều các ông bàn thảo với nhau nói lên điểm này. Các ông thắc mắc với nhau, 'Sống lại từ cõi chết' nghĩa là sao?

Mầu nhiệm cuộc sống, sự chết và sự sống lại luôn vượt quá mức hiểu biết của khối óc. Mọi cố gắng giải thích về mầu nhiệm này chỉ là phỏng đoán, bởi nó vượt quá khả năng. Chúng không thuộc về loài người, mà thuộc về Thiên Chúa. Nhân loại chỉ biết đón nhận và huởng dùng.

Hãy xin ơn luôn trung thành với giáo huấn của Đức Kitô như lời Chúa Cha phán dậy: Hãy lắng nghe lời Ngài.

TiengChuong.org

Holy Fear

Jesus asked the apostles, what do people say about the Son of Man? They replied: Some say, you are a great prophet; others say you are Elijah, and others again, Jeremiah or one of the prophets. Each of these sayings fails to reveal Jesus' true identity. Up in the mountain, for the first time, Peter, James and John; have experienced Jesus' holy splendour, and that is his true identity. This magnificent splendour overwhelms them. The Jesus, whom they know, now has transfigured. His face is brightening like the sun, his clothes are whitened. His voice is as loud as thunder which captures their spirit. There are several elements which always accompany God, wherever, and whenever God appears. It involves both nature and humans. Nature provides mountains, brightness, cloud, and a voice like thunder. On the human part, there is a surprise, the feeling of awe, and afterwards the wonder of understanding.

Nature becomes the tool to show God's glory. A mountain implies the greatness, the high, the width, and the depth of God. For God, the cloud serves as God's throne. Cloud comes and goes and constantly changes its shapes. It represents the mystery of God, who, we sometimes feel is very close, while other times is hidden. For us, the cloud becomes a shield of protection; it lessens the effect of ultraviolet rays. Cloud also controls the atmosphere's temperature. For the apostles, the cloud protects their eyes from blindness. The brightness comes not from the sun's rays, but rather from Jesus himself. It shines not just on his face but his clothing, into the surrounding areas. This brightness pervades not just the apostles' faces, but even breaks through their minds; and as well as their hearts. Moses' face was shining after encountering the Lord, and so do the apostles. This mysterious brightness is hidden, but revealed up on the mountain for the chosen ones. It is too bright for them to see Jesus directly, but must face down to avoid its greatness. It tells us that, we humans are unable to face God face to face, unless, to a certain degree, God allows that person to know God. Apart from Jesus, no human has ever been given that privilege.

Peter, on behalf of the apostles, proposes to build the three tents. Jesus ignores his request; but tells them to go down. It is ignored because this genuine, noble proposal is made at the wrong time, and the wrong place. It is spoken without knowledge as the text says. Obviously, remaining up in the mountain would mean avoiding the cross, or at least delaying the Father's will which is not what Jesus would do. This reason alone makes us believe that proposal doesn't come from God but from man. On the way down, Jesus reminds the apostles that His Passion is necessary for mankind. The voice sounds like thunder representing the powerful and greatness of God. It also reveals that nature always submits, and serves its Creator. Jesus talks to Elijah and Moses; which indicates that Jesus is the bridge between the Old and the New Testament. It means Jesus alone would perfect God's Covenant to save us with His own life and blood.

The fear of the apostles is a holy fear. A holy fear is the fear of not loving God as much as one would desire. It also reveals that we are very fragile, and weak, and in need of healing. Jesus touches the apostles to heal them, removing fear from their hearts.

On their way down, Jesus told the apostles to tell no one about the mountain experience until the Son of Man had risen from the dead. This reveals that the apostles would not fully understand the true Jesus' identity until after he rose from death. The discussion among them about what 'rising from the dead' could mean reveals, that the mystery of life; death; and resurrection is beyond human reasoning. We humans have no say in these mysteries. They are all God's gifts to us. We take them and enjoy what we receive.

We pray to be faithful to Jesus' voice as the Father told us, 'Listen to Him'.