Bài nói chuyện của Tổng giám mục Martino từ ngày 17/10.
NEW YORK 24/10/2002 (Zenit. org). = Đây là văn bản bài phát biểu ngày 17 Oct. của Tổng Giám mục Renato Martino, truởng đoàn quan sát Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, tại phiên thứ 57 của Khóa họp Khoáng đại trước Ủy ban thứ hai trong cuộc tranh cãi về "Văn hóa và Phát triển. "
* * *
Thưa chủ tịch,
Tòa Thánh vui mừng tham gia trong cuộc thảo luận về tương quan của văn hóa, trong mọi khía cạnh của nó, với sự phát triển. Trong vấn đề này, Phái đoàn chúng tôi hoan nghênh Công hàm của Tổng Thư ký, truyền thông bản Báo cáo do Tổng Giám đốc UNESCO.
Mới đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên bố, "... những vụ tấn công khủng bố đáng khiển trách ngày 11/9 năm trên, và nhiều hoàn cảnh gây âu lo của bất công khắp thế giới, nhắc chúng ta nhớ Ngàn Năm mới bắt đầu biểu lộ những thách đố lớn. Ngàn năm này đòi hỏi một sự dấn thân nhất quyết và không nhân nhượng về phần các cá nhân, các dân tộc và quốc gia để bênh vực những quyền bất khả nhượng và phẩm giá của mổi thành phần gia đình nhân loại.
Đồng thời, nó đòi hỏi xây dựng một nền văn hóa toàn cầu có tính liên đới, nền văn hóa đó sẽ được biểu diễn không những trong những từ ngữ của một tổ chức kinh tế và chính tri hiệu nghịệm hơn, nhưng quan trọng hơn, trong một tinh tần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác trong sự phục vụ công ích. "1
Bản Báo cáo trước chúng ta mô tả "Những nguyên lý liên quan đến ảnh hưởng của văn hóa trên sự thích đáng, sự thành công và sự ủng hộ những chính sách phát triển. "
Nhưng đâu là những nguyên lý giúp xử lý các vấn đề cắt ngang của UNESCO về "sự nhỗ tận gốc nạn nghèo, cách riêng nạn nghèo thái quá và sự đóng góp của nghành thông tin và của những kỷ thuật truyền thông cho việc phát triển giáo dục, khoa học và văn hóa và sự kiến thiết một xã hội am hiểu"?
Những nguyên lý đó dựa trên sự công nhận phẩm giá con người, sự bảo vệ những nhân quyền và những tự do cơ bản và sự tôn trọng những khác biệt và tính duy nhất văn hóa. Bấy giờ sự hiểu biết cơ bản này đưa tới tính liên đới nhân bản cổ võ sự cố kết xã hội và sự quí trọng sâu hơn về "gia sảnchung nhân loại. "
Toà Thánh dựa những tuyên bố này trên những lời của Giáo hoàng Gioan Phaolô II, "Chỉ tình yêu Thiên Chúa, có khả năng làm cho những người nam và nữ thuộc mọi sắc tộc và văn hóa thành anh em và chị em, (chỉ tình yêu đó) có thể làm biến mất những chia rẻ đau thương, những trái ngược ý thức hệ, những khác biệt kinh tế và những lạm dụng bạo tàng còn đè nặng nhân loại. "2
Điều này gợi nhớ lại lời tuyên bố của Tòa Thánh trongThượng đỉnh Thế giới mới đây về sự Phát triển bền bỉ: "Sự kiện trái đất và tất cả những tài nguyên của nó là phần của di sản chung toàn thể nhân loại tạo nên sự hiểu biết phải nuôi dưỡng sự tùy thuộc, nhấn mạnh trách nhiệm và gạch dưới tầm quan trọng của nguyên lý tính liên đới toàn cầu. Thực tại này trở nên nền tảng của sự phát triển bền bỉ bằng cách chỉ đạo những mệnh lệnh luân lý về công lý, hợp tác quốc tế, hòa bình, an ninh, và sự ước muốn nâng cao hạnh phúc thiêng liêng và vật chất của các thế hệ ngày nay và mai sau. "
Những sự đó không chỉ là những ý niệm tốt hay những ước muốn tốt nhất cho tương lai. Chúng cũng không thể được coi như trách nhiệm duy nhất của môt nhóm, một tổ chức hay cơ quan. Sự thảo luận cũng không thể tập trung xung quanh việc chỉ bảo vệ văn hóa khỏi những nguyên lý phát triển có thể ảnh hưởng tới nó. Ngược lại việc thảo luận phải tập trung vào việc tìm ra những phương thế cho phép văn hoá bổ sung sự phát triển như sự phát triển bổ sung văn hóa.
Liên Hiệp Quốc nhận biết quá trình này phải làm sao. Chúng ta đã có những thảo luận về Văn hóa Hòa bình, chúng ta đã có những cuộc đối thoại giữa các nền văn minh và chúng ta hành động để bảo vệ di sản văn hóa. Chúng ta đến với nhau để thảo luận các vấn đề từ một loạt đầy đủ các chủ đề.
Những thảo luận này phải tiếp tục. Hệ thống Liên Hiêp Quốc cung cấp cho một nơi gặp gỡ tốt nhất cho những cuộc thảo luận này và cho việc trao đổi các quam điểm. Trong những lời nói của Đức Giáo hoàng Paul VI, "Tổ chúc này trình bày con đường bắt buộc của nền văn minh tân tiến và hòa bình thế giới. "3
Thưa chủ tịch,
Phái đoàn chúng tôi nghe đi nghe lại rằng "thế giới thay đổi cách đột ngột. "Thật sự thế giới đã thay đổi. Nhưng sự thiện cơ bản, phẩm giá con người, những giấc mộng và những ước mơ tiếp tục điều khiển dân chúng trên thế giới, cách riêng những kẻ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn cho chính mình và các thế hệ mai sau.
Nếu đó là mục đích và quyết tâm cuộc thảo luận hôm nay, thì hãy để nó kết thức với một sự tập trung vào một tương lai tốt hơn cho toàn thể nhân loại đang khi quí trọng những văn hóa khác nhau làm cho mổi người trong chúng ta nên duy nhất.
Xin cám ơn ông chủ tịch
--------------------------
1. Đức Gioan Phaolô II, Phát biểu với H. E. Mrs Kathryn Frances Colvin, 7/9/2002.
2. Đức Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Thế giớiTruyền giáo, 18 May 3002
3. Đức Giáo hoàng Paul VI, Phát biểu tại Phiện hợp thứ 20 của Khóa Hợp Khoáng đại, 4/10/1965.
NEW YORK 24/10/2002 (Zenit. org). = Đây là văn bản bài phát biểu ngày 17 Oct. của Tổng Giám mục Renato Martino, truởng đoàn quan sát Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, tại phiên thứ 57 của Khóa họp Khoáng đại trước Ủy ban thứ hai trong cuộc tranh cãi về "Văn hóa và Phát triển. "
* * *
Thưa chủ tịch,
Tòa Thánh vui mừng tham gia trong cuộc thảo luận về tương quan của văn hóa, trong mọi khía cạnh của nó, với sự phát triển. Trong vấn đề này, Phái đoàn chúng tôi hoan nghênh Công hàm của Tổng Thư ký, truyền thông bản Báo cáo do Tổng Giám đốc UNESCO.
Mới đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên bố, "... những vụ tấn công khủng bố đáng khiển trách ngày 11/9 năm trên, và nhiều hoàn cảnh gây âu lo của bất công khắp thế giới, nhắc chúng ta nhớ Ngàn Năm mới bắt đầu biểu lộ những thách đố lớn. Ngàn năm này đòi hỏi một sự dấn thân nhất quyết và không nhân nhượng về phần các cá nhân, các dân tộc và quốc gia để bênh vực những quyền bất khả nhượng và phẩm giá của mổi thành phần gia đình nhân loại.
Đồng thời, nó đòi hỏi xây dựng một nền văn hóa toàn cầu có tính liên đới, nền văn hóa đó sẽ được biểu diễn không những trong những từ ngữ của một tổ chức kinh tế và chính tri hiệu nghịệm hơn, nhưng quan trọng hơn, trong một tinh tần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác trong sự phục vụ công ích. "1
Bản Báo cáo trước chúng ta mô tả "Những nguyên lý liên quan đến ảnh hưởng của văn hóa trên sự thích đáng, sự thành công và sự ủng hộ những chính sách phát triển. "
Nhưng đâu là những nguyên lý giúp xử lý các vấn đề cắt ngang của UNESCO về "sự nhỗ tận gốc nạn nghèo, cách riêng nạn nghèo thái quá và sự đóng góp của nghành thông tin và của những kỷ thuật truyền thông cho việc phát triển giáo dục, khoa học và văn hóa và sự kiến thiết một xã hội am hiểu"?
Những nguyên lý đó dựa trên sự công nhận phẩm giá con người, sự bảo vệ những nhân quyền và những tự do cơ bản và sự tôn trọng những khác biệt và tính duy nhất văn hóa. Bấy giờ sự hiểu biết cơ bản này đưa tới tính liên đới nhân bản cổ võ sự cố kết xã hội và sự quí trọng sâu hơn về "gia sảnchung nhân loại. "
Toà Thánh dựa những tuyên bố này trên những lời của Giáo hoàng Gioan Phaolô II, "Chỉ tình yêu Thiên Chúa, có khả năng làm cho những người nam và nữ thuộc mọi sắc tộc và văn hóa thành anh em và chị em, (chỉ tình yêu đó) có thể làm biến mất những chia rẻ đau thương, những trái ngược ý thức hệ, những khác biệt kinh tế và những lạm dụng bạo tàng còn đè nặng nhân loại. "2
Điều này gợi nhớ lại lời tuyên bố của Tòa Thánh trongThượng đỉnh Thế giới mới đây về sự Phát triển bền bỉ: "Sự kiện trái đất và tất cả những tài nguyên của nó là phần của di sản chung toàn thể nhân loại tạo nên sự hiểu biết phải nuôi dưỡng sự tùy thuộc, nhấn mạnh trách nhiệm và gạch dưới tầm quan trọng của nguyên lý tính liên đới toàn cầu. Thực tại này trở nên nền tảng của sự phát triển bền bỉ bằng cách chỉ đạo những mệnh lệnh luân lý về công lý, hợp tác quốc tế, hòa bình, an ninh, và sự ước muốn nâng cao hạnh phúc thiêng liêng và vật chất của các thế hệ ngày nay và mai sau. "
Những sự đó không chỉ là những ý niệm tốt hay những ước muốn tốt nhất cho tương lai. Chúng cũng không thể được coi như trách nhiệm duy nhất của môt nhóm, một tổ chức hay cơ quan. Sự thảo luận cũng không thể tập trung xung quanh việc chỉ bảo vệ văn hóa khỏi những nguyên lý phát triển có thể ảnh hưởng tới nó. Ngược lại việc thảo luận phải tập trung vào việc tìm ra những phương thế cho phép văn hoá bổ sung sự phát triển như sự phát triển bổ sung văn hóa.
Liên Hiệp Quốc nhận biết quá trình này phải làm sao. Chúng ta đã có những thảo luận về Văn hóa Hòa bình, chúng ta đã có những cuộc đối thoại giữa các nền văn minh và chúng ta hành động để bảo vệ di sản văn hóa. Chúng ta đến với nhau để thảo luận các vấn đề từ một loạt đầy đủ các chủ đề.
Những thảo luận này phải tiếp tục. Hệ thống Liên Hiêp Quốc cung cấp cho một nơi gặp gỡ tốt nhất cho những cuộc thảo luận này và cho việc trao đổi các quam điểm. Trong những lời nói của Đức Giáo hoàng Paul VI, "Tổ chúc này trình bày con đường bắt buộc của nền văn minh tân tiến và hòa bình thế giới. "3
Thưa chủ tịch,
Phái đoàn chúng tôi nghe đi nghe lại rằng "thế giới thay đổi cách đột ngột. "Thật sự thế giới đã thay đổi. Nhưng sự thiện cơ bản, phẩm giá con người, những giấc mộng và những ước mơ tiếp tục điều khiển dân chúng trên thế giới, cách riêng những kẻ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn cho chính mình và các thế hệ mai sau.
Nếu đó là mục đích và quyết tâm cuộc thảo luận hôm nay, thì hãy để nó kết thức với một sự tập trung vào một tương lai tốt hơn cho toàn thể nhân loại đang khi quí trọng những văn hóa khác nhau làm cho mổi người trong chúng ta nên duy nhất.
Xin cám ơn ông chủ tịch
--------------------------
1. Đức Gioan Phaolô II, Phát biểu với H. E. Mrs Kathryn Frances Colvin, 7/9/2002.
2. Đức Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Thế giớiTruyền giáo, 18 May 3002
3. Đức Giáo hoàng Paul VI, Phát biểu tại Phiện hợp thứ 20 của Khóa Hợp Khoáng đại, 4/10/1965.