Khi đời sống gia đình thuộc về Chúa, gia đình đó giúp nhau sống đạo và trở thành gia đình 'giáo hội nhỏ'. Đời sống tâm linh thành viên gia đình đó được đào sâu, dựa vào giáo huấn của chính Đức Kitô. Tuy nhiên 'giáo hội nhỏ' không thể tự đứng vững một mình mà cần dựa vào, liên kết với Giáo Hội địa phương, gần nhất và quan trọng nhất chính là xứ đạo gia đình đó đang sống. Mục đích là để nhận hướng dẫn từ giáo xứ hầu tránh đi lạc đường, sai lối. Tất nhiên giáo xứ đó cần phải tuân thủ theo hướng dẫn của Đức Kitô mà đại diện của Ngài nơi trần gian là Đức Giáo Hoàng và giám mục sở tại, đại diện Toà Thánh, hướng dẫn, chỉ bảo, giúp ta tuân thủ theo luật Chúa.

Một trong những sai lầm đáng tiếc là đôi khi người ta để truyền thống gia đình vượt lên trên giáo huấn của Giáo Hội. Tuân theo luật Chúa có nghĩa là để cho hướng dẫn của Chúa thanh tẩy lối sống cá nhân và truyền thống gia đình. Những gì cản trở đời sống đức tin cần dứt khoát loại bỏ, ngay cả đó là truyền thống lâu đời trong gia tộc. Hướng dẫn này có thể gây hiểu lầm cho những ai tôn thờ tổ tiên.
Kính nhớ tổ tiên là điều tốt lành, điều đáng khuyến khích, nhưng tôn thờ tổ tiên là điều cần sửa đổi. Tại sao thế? Bởi tổ tiên là loài thụ tạo. Loài thụ tạo không thể nào cao hơn, trọng hơn Đấng Sáng Tạo. Coi tổ tiên quan trọng hơn Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên tổ tiên, là sai lầm đáng tiếc.

Tôn thờ chính đáng là tôn thờ Thiên Chúa; ngoài ra không tôn thờ thần linh nào, hoặc loài thụ tạo nào khác. Tỏ lòng kính trọng, quý mến người quá cố là điều tốt lành, làm đẹp lòng Thiên Chúa. Tôn thờ Thiên Chúa sẽ mang ích lợi lại cho tổ tiên. Bởi tôn thờ tổ tiên, nên không bao giờ cầu cho tổ tiên mà luôn xin tổ tiên phù trợ. Tôn thờ Thiên Chúa; cầu cho tổ tiên. Xin Thiên Chúa ban phước lành cho tổ tiên. Ngày mồng hai tết là ngày kính nhớ, cầu cho tổ tiên và trọn tháng Mười Một hàng năm, Giáo Hội kêu gọi Kitô hữu cầu cho tổ tiên và cho mọi người đã qua đời. Như thế nhờ lời cầu của ta mà tổ tiên được Thiên Chúa ban phước lành, tình yêu, ân sủng Chúa.
Tin theo Đức Kitô lối sống con người thay đổi, cách cầu nguyện và niềm tin thay đổi. Giáo Hội Chúa có cả một giới răn kêu gọi Kitô hữu thảo kính Cha mẹ. Xin ơn lành, bình an cho cha mẹ còn tại thế; xin ân sủng Chúa, đón nhận vào nước Chúa cho cha mẹ đã qua đời. Cầu nguyện cho các vị đó xin Chúa ban ơn. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên tổ tiên. Nếu không có Chúa sẽ không có tổ tiên. Vì thế chính việc thờ phượng Chúa là cách tốt lành nhất, cách làm đẹp lòng tổ tiên, bởi chính tổ tiên cũng tôn thờ Thiên Chúa.

Hiểu sai về giáo huấn và con người Đức Kitô thường xảy ra. Có í kiến coi Ngài như một tiên tri; í khác Ngài là Gioan Tẩy Giả; í khác nữa Ngài là Elijah hay Jeremiah Mat 16:13-20. Hiểu lầm dù chân thành cũng gây ảnh hưởng xấu, tai hại. Lí do là mức độ kính trọng ta dành cho người đó tuỳ thuộc vào nhận thức ta nhận biết về người đó. Coi Đức Kitô như là một tiên tri ta đối xử với Ngài theo cách kính trọng một tiên tri. Nhận biết Đức Kitô là Thiên Chúa ta tôn thờ Ngài là Thiên Chúa, Đấng Chí Tôn. Chính điều này làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Đức Kitô có lần nói với Phêrô, nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa chính là ân sủng Chúa soi sáng cho biết. Dịp này Đức Kitô soi sáng cho Kitô hữu biết liên quan mật thiết, cao sâu giữa Ngài và Chúa Cha; cũng như liên quan mật thiết dài, rộng giữa Ngài và các Kitô hữu khác. Có lần Ngài nói với Philip khi ông xin được nhìn thấy Chúa Cha. Đức Kitô nói với Philip, 'Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha Gn. 14,8'. Lần này Ngài nhắc lại điều đó, 'Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Chúa Cha, Đấng sai Thầy Mt 10,40'. Nhìn vào các môn đệ, Đức Kitô nói ai tỏ lòng rộng lượng, quí mến chào đón môn đệ Ngài là làm cho chính Ngài. Dù việc làm đó đơn giản như cho một li nước cũng không bị lãng quên.

Li nước lạnh đơn giản không bị lãng quên; trái lại còn nhận được phần thưởng đời sau. Điều này cho biết việc bình thường trở thành tốt lành, trọn hảo, thánh thiện, phi thường nhờ vào ân sủng Chúa.
Chính Thiên Chúa thực hiện điều phi thường đó. Chúng trở nên phi thường khi Kitô hữu thực hiện điều đó với mục đích làm sáng Danh Chúa. Có thể nói bất cứ điều gì, dù nhỏ bé đến đâu đi nữa, khi điều có làm sáng Danh Chúa đều là việc phi thường trong nước Chúa. Chúa rộng lượng, hảo tâm biến việc tầm thường ta làm ra phi thường.
Chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.

TiengChuong.org


God Holy Name

When a closely-knit family becomes a domestic church. We hope the domestic church model would make alive the Christian message, and would deepen the faith of its members. However, the family domestic church model can't stand alone. It must link to the local parish Church to make sure; that their faith living is in solidarity with the universal Church. It is the Church Jesus had established and handed it over to his Apostles. The Church is established upon the person of Jesus himself. There are benefits in actively involved in the local Church. The greatest one of all would be reducing the risk of one's own family traditions, which could potentially have placed human values above God. Following Jesus means rejecting what is contrary to his teaching, even if rejection belongs to family tradition. This teaching may lead to misunderstanding among people who worship other forms of spiritual beings. For ancestors worshippers, they believe worshipping ancestors is the right thing to do. They don't know that this belief places mortals above the Divine. The rejection of one's family traditions doesn't mean denying one's family background, but rather placing their family traditions in a proper place of honour. This correctness would give benefits all people involved.

Having faith in Jesus could potentially change a person from the inside out. Their vision of life is widened. Their spirituality is uplifting from worshipping mortals to the Divine, God the Most High. Their way of life is changed. Their relationships with others and with God are purified. They now no more pray to mortals, but to the Divine. The forth Commandment requires to honour parents both the living and the dead. Before they prayed to their ancestors. They now pray for them. This implies their ancestors now, through their prayers, receive God's blessing. They also realize that without God; there is no ancestor. Jesus tells his disciples, that God must be the first priority in life. All other created beings, including father and mother, or brother and sister; are all God's creation. Worshiping God is not simply a right thing to do, but it is a loving noble act of responding to God's love. God's heart comes to our hearts.

There have been misunderstanding about the person of Jesus. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, 'Who do people say the Son of Man is? They replied:'Some say John the Baptist; others say Elijah; and still others, Jeremiah or one of the prophets' Mt 16:13-20. Jesus told his disciples; the way in which one views a person who to be, is also the way in which one shows respect for that person. Jesus implies that recognizing him means recognizing the Father who sent him. Jesus extends this welcoming gesture to his disciples. A friendly relationship act one has for his disciples is considered a friendly relationship act one has for Jesus himself. It is manifested through acts of generosity and hospitality. Jesus counts every single thing one has done for his disciples, something as simple as a cup of water. Water is a symbol of life; God would give eternal life to those who show kindness to his disciples. Our daily ordinary relationship is made holy when it is done with the love of God; and for God's people. It is not simply a passing act of kindness, but it has everlasting value in God's kingdom. We don't know how, but we believe in the power of God who promises to reward those who welcome his disciples in His Holy Name.

We pray to respect God's Holy Name.