Ai cũng có kinh nghiệm sợ hãi bản thân. Sợ hãi đến âm thầm nhưng rất nhanh, ập đến thật bất ngờ, làm cho toàn thể cơ thể run bắn lên. Khi ra đi, sợ hãi cũng âm thầm biến mất. Hậu quả chúng để lại làm cho con người nghe tiếng đập của chính tim mình. Nỗi sợ nhỏ nhặt, bình thường, đến nhanh, đi mau. Chúng làm tâm trí ta giao động nhưng không làm hại tâm linh con người. Một trong những lí do gây sợ hãi là bất ngờ và bí ẩn. Bởi không thể dự đoán điều xấu xảy ra nên ta lo lắng, bồn chồn. Lo lắng thường xảy ra khi ta không tiên liệu được hậu quả, hình phạt nặng, nhẹ, ra sao? Hình phạt nặng nhất là bị giết chết. Khi thực hành quyền lực sát sinh cách bất chính, bất công, nạn nhân bị chết đã đành; lương tâm người sống, kẻ lạm quyền cũng chết phần nào, không phải bởi cái chết của nạn nhân ám ảnh họ, mà chính là cái lạm quyền âm thầm dằn vặt lương tâm họ suốt đời. Họ âm thầm sống với cái mặc cảm phạm tội lộng hành, lạm quyền trong tay. Vì thế kẻ lạm quyền thường tìm an ủi nơi rượu chè, thuốc, tà dâm.

Có một nỗi sợ khác nguy hiểm hơn, đó là sợ điều bất chính bị phanh phui, phơi bày ra ánh sáng. Đức Kitô nói với môn đệ, nếu kẻ gian ác có khả năng che dấu hành vi bất chính đời tạm này, đời sau điều đó cũng bị phơi bày ra ánh sáng công lí trước toà Chúa chí nhân. Ngài quả quyết, không gì có thể che dấu mãi được, sớm muộn gì, điều đó cũng sẽ bị phơi bày ra công lí. Những ai tự cho mình có quyền tự do hành hạ người khác đều là kẻ lạm quyền, thiếu hiểu biết luật pháp; bởi quyền hành được trao để thi hành trật tự, bảo vệ công bằng, hành xử công lí. Quyền hành trong tay có giới hạn; kể cả Vua quan, nó giới hạn trong vương quốc nhà vua, thời gian trị vì. Quyền hành con người bị giới hạn. Sau khi nạn nhân qua đời, không ai còn hành hại thân xác nạn nhân được nữa.

Thiên Chúa là Đấng duy nhất cầm quyền sinh tử. Giết hại người khác là lạm quyền, tự cho mình quyền giết kẻ khác là sai. Giết hại sự sống con người là sai, trái với mục đính Thiên Chúa. Ngoài Thiên Chúa ra, không ai có quyền giết chết người khác, dù là trẻ thơ chưa sanh. Luật pháp cho phép phá thai, hoặc trợ tử chỉ là luật con người tạo ra, không phải luật Thiên Chúa. Luật đó chỉ hiệu lực trong nước nước đó mà thôi.
Đức Kitô nói với các môn đệ nỗi sợ cần quan tâm hơn cả. Đây không phải là nỗi sợ hãi bình thường, mà là nỗi sợ hãi rộng lớn hơn, sâu thẳm hơn. Nó ảnh hưởng đến sự sống đời này và kéo dài tận tới sự sống đời sau. Là Chúa đất trời nên quyền lực của Thiên Chúa vô cùng tận, không bị giới hạn bởi ranh giới con người đặt ra. Khi Philatô tự hào về quyền lực trong tay, ông nói với Đức Kitô là ông có quyền tha và giết Đức Kitô. Đức Kitô nhắc ông là ông không có quyền gì trên Đức Kitô nếu điều đó không được Thiên Chúa ban cho. Philatô nhận biết mình sai lầm. Ông biết quyền ông đang có trong tay là quyền được trao ban; bởi được trao ban, nên cũng có thể bị tước đi. Quyền hành trong tay người lãnh đạo là để bảo vệ sự sống, kiến tạo an bình và bảo vệ công lí cho mọi người. Đức Kitô nói với môn đệ, người đời chỉ làm hại được thân xác mà không làm hại linh hồn. Đấng đáng sợ là Đấng có quyền sinh tử trên cả xác lẫn hồn.

Không ai tránh khỏi sợ hãi vì thế Đức Kitô nói với môn đệ khi phải đối đầu với lo âu, sợ sệt hãy vững tin là Thiên Chúa ở cùng anh em. Ngài chăm lo cho tạo vật do Ngài dựng nên và anh em quan trọng hơn tất cả. Ngay cả sợi tóc trên đầu anh em cũng được Chúa biết đến. Vì thế Kitô hữu tin tưởng khi ta đau khổ, Thiên Chúa ở cùng ta, khi ta lo lắng, bồn chồn, Thiên Chúa chia sẻ nỗi lo đó. Liên kết với Thiên Chúa khi vui cũng như khi buồn, hạnh phúc cũng như lo âu. Mối liên kết thánh này không bị quên lãng nhưng được Chúa thánh hoá trong ngày sau hết. Điều này thể hiện qua lời Đức Kitô phán dậy:

'Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha thầy, Đấng ngự trên trời' Mt, 10:32

Có sự khác biệt trong sự chết. Con người giết hại sự sống người khác do ghen tị, do thù hận. Vì yêu mến, Thiên Chúa không triệt hạ sự sống, nhưng đưa người đó về cùng Chúa. Sách Sáng Thế Kí thuật lại vườn Địa đàng. Mỗi người trong anh em là một bông hoa trong vườn của Chúa. Con người cắt bông hoa mang về nhà bởi thích bông hoa đó. Thiên Chúa kêu gọi ta về với Chúa bởi Ngài chọn ta về cùng Chúa. Chúa có toàn quyền trong sự chọn lựa của Ngài. Khi chúa kêu gọi ai về cùng Chúa; ta hiểu đó là Chúa theo chương trình của Ngài muốn xếp đặt ai nơi nào là do quyền phép Ngài và Ngài tự do trong việc làm tốt lành đó. Vì thế có thể nói con người sinh hay tử đều là do í Chúa xếp đặt trong vườn của Thiên Chúa. Khi nhìn vấn đề trong niềm tin đó, sợ hãi sẽ giảm bớt rất nhiều bởi ngay đời này ta sống theo í Chúa; vì thế í Chúa thế nào ta luôn đón nhận với niềm tin Ngài luôn làm điều trọn lành, tốt hảo cho con cái Chúa. Sự chết tăng nỗi sợ hãi lên gấp bội cho những ai lạm dụng quyền hành trong tay, những ai từ chối sống theo í Chúa mà chọn sống theo đường lối thế gian.
Chúng ta xin ơn phó thác trong tình yêu Thiên Chúa.

TiengChuong.org

Divine Grace

Fear is a personal experience we all have. It comes suddenly, and has an instant impact. Common fears often come quickly and go fast. They make us nervous, and shake our bodies, but don't rob our spirit. One of the reasons for fear is the unknown. We don't know what will happen to us, or how severe a punishment would be. The extreme form of fear is death, a capital punishment. The victim is being eliminated. When power is carried out illegitimately; the victim is dead; the oppressor lives with no peace and would be troubled by his own conscience for life. There is another fear, and that is the fear of being uncovered for misdeeds. Jesus tells his disciples if the crime was well covered in this life; it would be uncovered in the next life. He said, nothing is hidden forever; sooner or later, evil actions will be uncovered. Those who think they are invincible are dead wrong; The power they now have; is very limited both in terms of its boundary; and time limit. Human power is limited to a person's death. After death, the oppressor can do nothing more.

The fear, Jesus talks to his disciples about is not a common one, but a deeper, and more profound fear. It affects us now in this life; and has everlasting consequences in the life to come. God has absolute power. His power is everlasting, with no time limit, and universal because he is the King of the entire universe. When Pilate told Jesus that he had the power to crucify him; or set him free, Jesus reminded him that he had no power over him, if God didn't give him in the first place. That made Pilate realize, that the power he now has, is given. Because it is given; it can be taken away. It is restricted within his jurisdiction; and his kingdom.

Eliminating a human life is always wrong. It is driven by hatred. Apart from God, no one has power over the life and death of others. The power we have is to protect life, promote peace and maintain justice, not to kill or destroy life. Claiming to have absolute power over others is a false claim. Jesus told his disciples that people can kill the body, but not the soul. Using your power with justice or exploitation of power is all one can do. To give consolation to his disciples, Jesus told them, when they are fearful; just remember that God is near. God takes care of all of God's creation. God takes care of us even more than caring for his creation. If we believe that a hair in our head has been counted; then we believe that God knows well our suffering and pain, and worries. We are united to God; so when we suffer, God suffered; when we feel pain and fear, God feels pain and fear. This intimate union is not forgotten, but it will be uncovered in God's kingdom. It is revealed in the saying,

'Anyone declares himself for me in the presence of men, I will declare myself for him in the presence of my Father in heaven'. Mt 10.32

There is a difference in killing. People kill because of hatred or retribution. Out of love, God calls us to himself. The account of creation mentions God's garden. Each of us is a flower in God's garden. We take home flowers from the garden because we love them. God calls someone to himself; we believe God loves them like we like to have flowers at home. God has the full right to do with his own creation. When God calls a person out of this world; we understand that God makes a relocation, placing that person to where God wants that person to be. Every single new birth or reborn into eternal life is part of God's grand plan arrangement. When we view life in that way; it will lessen the fear of death, because in this life we try to follow God's way; but it will increase the fear of death for those who follow the way of the world.
We pray to trust in God's divine grace.