Vài ghi nhận về Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Mỹ thứ 15 tại Atchison, Kansas

Cũng như mọi năm, vào cuối tháng 7, các anh chị em sinh hoat trong các phong trào Cursillo ở khắp nơi trên nước Mỹ lại phấn khởi lên đường để về gặp lại và sống bên nhau một cuối tuần thật nhiều ý nghĩa và đầy ắp tình thân thương. Năm 2005 này, cuối tuần hội ngộ toàn quốc Hoa Kỳ (National Encounter) được tổ chức tại đại học Benedictine ở Atchison, gần Kansas City, Kansas, từ chiều ngày thứ Năm, 28 tháng Bảy, đến sáng Chủ Nhật, 31 tháng Bảy, 2005.

Sáng sớm thứ Năm, tôi và vợ chồng người em trai, từ miền nam tiểu bang Ohio, trực chỉ về hướng Tây. Để tới Kansas, chúng tôi phải đi xuyên qua các tiểu bang Indiana, Illinois, và Missour. Trên đường đi, nếu không phải là những thành phố lớn như Indianapolis, St. Louis... thì quang cảnh miền Trung Tây nước Mỹ chỉ là những cánh đồng bạt ngàn, trồng bắp, khoai, đậu nành.... Thỉnh thoảng cũng thấy những đàn bò hoặc vài con ngựa đang gặm cỏ, còn có lẽ phần lớn các súc vật được nuôi trong chuồng. Người dân ở những vùng này được mệnh danh là chỉ biết ăn thịt và khoai tây, là những thứ do chính họ sản xuất ra.

Đến xế chiều, sắp ra khỏi Missouri, bên đường có những hồ nước khá lớn với quang cảnh thơ mộng, rồi qua một chiếc cầu bắc ngang dòng sông Missouri, chúng tôi đến biên giới của tiểu bang Kansas. Thành phố Atchison nằm vè phía Bắc, sát biên giới này, nhưng phải đi môt quãng nữa mới tìm thấy Đại Học Benedictine nằm cạnh một khu dân cư hiền hoà. Thời tiết miền Trung Tây sau mấy ngày nắng gắt, nhiệt độ trên dưới 100F ở nhiều nơi, hôm nay bỗng dưng dịu mát hẳn. Trời trong, nắng nhẹ, gió thoảng mát, thật là thuận lợi cho việc di chuyển trong khuôn viên của Đại Học, từ building này sang building kia, và nhất là lỡ gặp trường hợp không có máy lạnh như ở Đại Hội năm ngoái tại một Đại Học ở Seattle.

"Nhập Trại"

Trong khuôn viên của đại học Benedictine, người từ khắp nơi đang đổ về bằng xe bus hoặc xe van đón từ phi trường, hoặc bằng xe hơi riêng như chúng tôi. Vì mọi người đều đã ghi danh và đóng tiền cả mấy tháng trước, nên hôm nay chỉ việc nhận tài liệu và chìa khoá phòng rồi đi nghỉ ngơi, chờ bữa cơm chiều và sẽ dự buổi khai mạc Đại Hội ngay sau đó. Vợ chồng cậu em tôi có phòng ở một building khác nên chúng tôi tạm chia tay, và tôi đi về phía building có phòng của mình.

Trong khi chờ đến giờ đi ăn bữa chiều đầu tiên, chúng tôi gặp một số các anh chị em Việt Nam thuộc các phong trào ngành nói tiếng Việt Nam tại các Giáo Phận lớn ở các tiểu bang California, North Caroline, Michigan, Indiana, Ohio, Minesota, Louisiana, Washington DC, Virginia... Đặc biệt có Cha Phạm Văn Tuệ đến từ Louisiana, và Cha Trần Công Vang từ Virginia. Nhìn quanh Đại Hội năm nay, trong số khoảng 700 người về từ khắp nơi trên nước Mỹ, nhóm người nói tiếng Tây Ban Nha có vẻ chiếm đa số, rồi tới nhóm tiếng Anh. Nhóm tiếng Việt nhỏ hơn, chí có gần 40 người, nhưng vẫn còn các nhóm nhỏ hơn nữa, gồm các anh chị em người Đại Hàn, Phi Luật Tân, Trung Hoa, Nam Mỹ... Có 3 ngôn ngữ được chính thức dùng trong Đại Hội, là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt.

Khi ăn bữa chiều, các anh chị em VN gặp nhau mừng rỡ, nên ngồi chung bàn với nhau để hàn huyên sau một năm xa cách. Tuy nhiên, với bầu khí trong Đại Hội, một số anh chị em VN cũng tản mát ra để ngồi chung với các anh chị em thuộc các nhóm nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Tôi ngồi đối diện với một anh người Mễ đến từ Dallas. Anh kể lại chuyến đi trên xe bus cùng với 40 anh chị em khác, đi 10 tiếng nhưng không thấy lâu, vì mọi người trên xe hát hò, có nhiều người đệm guitar, và có Cha Linh Hướng cử hành Thánh Lễ ngay trên xe.

"Hãy loan truyền niềm vui"

Sau bữa ăn tối, chúng tôi tụ họp ở một nhà nguyện lớn để dự buổi khai mạc ĐH. Chủ đề của Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 15, năm 2005, là “Hãy loan truyền niềm vui”, dịch gọn từ chủ đề tiếng Anh: “Be Messengers of Joy".

Người điều khiển chương trình trong suốt ĐH là một người đàn bà có vóc dáng đẫy đà, và với một giọng dõng dạc, bà nói lưu loát cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Mọi người tham dự không lạ gì với cảnh đang nghe tiếng Anh hiểu ro ro, thì các diễn giả lại đổi sang tiếng Tây Ban Nha khiến lỗ tai khán thính giả bị tắc tị ngang xương! Có điều năm nay, có lẽ vì số người tham dự thuộc thành phần nói tiếng TBN nhiều hơn, nên các Giám Mục, Linh Mục, và giáo dân được mời thuyết trình cũng nói tiếng TBN nhiều hơn trong suốt bài thuyết trình của mình.

Tối thứ Năm, buổi đầu, mọi người có vẻ như chưa được lắng đọng sau một hành trình dài để đến với ĐH, và không khí khai mạc thật ấm cúng như khơi dậy sự phấn khởi và thành tâm trong lòng người tham dự. Đức Cha James A. Tamale, linh hướng của phong trào Cursillo toàn quốc, đã không quản ngại đường xa để có mặt trong ĐH mỗi năm, và ngài rất xuề xoà nên ai cũng cảm thấy rất gần gũi với ngài. Sau phần khai mạc là bài giảng thuyết đầu tiên của ĐH do Đức Cha Johe H. Gomez nói về Năm Thánh Thể. Kế tiếp là phần Phụng Vụ gồm Hoà Giải, Chầu Thánh Thể và kinh tối. Mọi người về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị để ngày mai sẽ tiếp tục học hỏi và sống vai trò làm sứ giả mang niềm vui cho mọi người.

Các sinh hoạt trong ĐH

Sáng thứ Sáu, giữa mùa hè mà thời tiết mát lạnh, mọi người sắp hàng để ăn sáng, đứng thật dài ra mãi ngoài sân của nhà ăn. Một người đàn ông lững thững vác chiếc accordion, vừa đi vừa chơi những bản nhạc vui nhộn. Tiếng chào nói, hỏi thăm nhau từ đâu đến, rộn ràng chung với tiếng đàn. Vui quá là vui.

Lúc ăn, có một số anh chị em VN ngồi chung nhau. Chúng tôi đang ăn thì người đàn ông với chiếc accordion khi nãy bước đến gần, thêm một người đàn bà xách đàn guitar chạy đến, thế là họ đàn, chúng tôi vừa hát vừa vỗ tay, những bản nhạc được phổ biến bằng nhiều ngôn ngữ, như "Amazing Grace", "I Have a Joy"... và dĩ nhiên chúng tôi hát bằng tiếng Việt nhưng cả phòng ăn hưởng ứng bằng tiếng nhịp vỗ tay.

Trong suốt ngày thứ Sáu và thứ Bảy, chúng tôi bắt đầu bằng bữa điểm tâm và kế tiếp là Kinh Sáng, sau đó tham dự những bài thuyết trình chính trong hội trường chung, rồi chia nhau về phòng sinh hoạt riêng để nghe dự phần hội thảo và chia sẻ bằng ngôn ngữ của mình. Xen lẫn vào những sinh hoạt này, là những bữa ăn, giờ giải lao, Thánh Lễ, giờ viếng Thánh Thể, và kết thúc bằng giờ Kinh Tối.

Với chủ đề "Hãy loan truyèn niềm vui”, các bài thuyết giảng chính của ĐH năm nay và các vị thuyết giảng gồm có:

1. Hãy là các Sứ Giả mang Niềm Vui (Be messengers of Joy) - Dr. Jeronimo Domingues

2. Tinh Thần của Đặc Sủng (Mentality of the Charism) - Rev. David Smith

3. Nếu con yêu Ta, hãy nuôi đoàn chiên của Ta (If you love me, feed my sheep)- Rev. Mr. Joseph De Leon

Những buổi thuyết giảng dành cho toàn thể ĐH này được diễn ra tại một vận động trường (Gymm) đã được chuẩn bị để làm nơi sinh hoạt chính trong suốt ĐH. Các vị thuyết giảng, như đã nói ở trên, thường dùng cả hai ngôn ngữ Anh và TBN trong suốt bài nói chuyện của mình.

Ngoài các bài thuyết giảng chính, các nhóm tiếng Anh, TBN, và tiếng Việt sẽ sinh hoạt bằng ngôn ngữ riêng của mình, nơi các phòng dành riêng cho từng nhóm. Phần sinh hoạt riêng này gồm các phần hội thảo và chia sẻ theo các đề tài chung của ĐH là Kết Bạn, Làm Bạn, và Đưa Bạn về với Chúa Kitô. "Kết bạn, làm bạn, đưa bạn về với Chúa Kitô" là một trong những phương châm của PT Cursillo, để thực hiện vai trò làm men, muối, và ánh sáng cho Chúa Kitô trong các môi trường sống hằng ngày của mỗi thành viên của PT. Ngoài các đề tài này, các nhóm còn có các phần học hỏi về Phong Trào Cursillo với các đề tài chuyên biệt của Phong Trào.

Đặc biệt tối thứ Sáu, có buổi Ultreya. Ultreya, tiếng TBN, có nghĩa là "tiến lên". Kể từ khi được khởi xướng vào cuối thập niên 40 ở Tây Ban Nha và sau đó lan tràn đi rất nhiều nơi trên thế giới, Phong Trào Cursillo luôn có 2 sinh hoạt căn bản. Thứ nhất là sinh hoạt nhóm nhỏ gồm 3 tới 5 người trong tình bạn hữu quen biết lâu dài để nâng đỡ sự thăng tiến trong đời sống Kitô hữu của nhau. Thứ hai là sinh hoạt chung khi các nhóm nhỏ tụ lại, gọi là sinh hoạt Ultreya. Các ĐH toàn quốc hằng năm đều có buổi Ultreya, trong đó cũng có phần chia sẻ của 3 -5 người nhưng thường là những người chưa biết nhau bao giờ. Sau đó là phần chia sẻ chứng nhân về những biến cố mình vừa trải qua mà trong đó rõ ràng có sự hiện diện của Thiên Chúa và Tình Yêu của Ngài. Những người lên chia sẻ gồm có một người trong nhóm tiếng Anh, một trong nhóm tiếng TBN, và một trong nhóm tiếng Việt. Một chị VN lên chia sẻ, nhưng cũng nói bằng tiếng Anh để mọi người có thể hiểu mà không cần thông dịch. Nói thế, nhưng trong những lần tiếp xúc với các anh chị em người Mễ, tôi được biết đa số họ nói lưu loát cả hai thứ tiếng Anh và TBN, nhưng vẫn có một số không nói và hiểu được tiếng Anh, nên mọi sự đều phải được thông dịch.

Vui là vui là vui…

Tối thứ Bảy, như phần lớn các buổi tĩnh tâm của người Mỹ, ĐH cũng kết thúc bằng một fiesta, tiệc mừng, kéo dài suốt buổi tối. Mọi người được vui chơi thoả thích, không khách sáo, dè dặt. Nhóm VN, trong các Thánh Lễ đã đóng góp bằng những bài Thánh Ca tiếng Việt, bây giờ lại góp phần giúp vui văn nghệ trong buổi fiesta. Cả nhóm phải chờ một số các chị về phòng để thay áo dài và chuẩn bị cho màn vũ nến, nên đến hơi trễ. Bước vào hội trường, chúng tôi không ngờ bầu khí lại vui nhộn đến thế. Trên sân khấu, một ban hợp ca vĩ đại, ngần ấy người đứng sát nhau, sân khấu chật ních. Họ rầm rô hát một bài hát đầy khí thế, có lẽ là một bài hát của dân Nam Mỹ, vừa hát vừa lắc người, dậm chân vung tay, nhưng rất nhịp nhàng theo tiếng nhạc vui nhộn của chiếc grand piano và rất nhiều cây guitar cùng các nhạc cụ khác. Khán giả ở dưới cũng đứng cả lên, hò hét, lắc người và dậm chân vung tay theo.

Nghĩ đến màn múa nến của nhóm VN mình, một vài anh chị em lộ vẻ …hoảng. Người ta rầm rộ như vậy, lát nữa tới phiên mình thì ẻo lả, nhẹ nhàng, họ cười cho "thúi mũi". Nhưng chúng tôi cũng hy vọng rất nhiều vào các anh VN thuộc loại to mồm, và an tâm với bài hò dzô ta mà cả nhóm đã tập trước. Quả đúng như thế, sau khi đã hướng dẫn khán giả để họ tiếp tục cái bầu khí đầy hứng khởi, bằng cách hò "dzô ta" chung với chúng tôi, các anh bắt đầu hát cho cả hội trường hò theo:

God's Love! Dzô ta!

Gave us His Son! Dzô ta!

To die for us! Dzố tá!

Upon the cross ! Dzôtà, dzôtà là hò dzôta, dzôta!

Jesus Christ! Dzô ta!

Our Risen Lord! Dzô ta!

Gives us new life! Dzố tá!

Alleluia! Dzôtà, dzôtà là hò dzôta, dzôta!

……………..

Hò dzô ta một hồi xong, cả hội trường vỗ tay, cười nghiêng ngả. Sau đó là màn vũ nến của các chị VN trong những chiếc áo dài yểu điệu. Đúng là một sự tương phản tối đa so với bầu khí vui nhộn trước đó, nhưng không biết vì sự biến đổi đột ngột này, hay vì những chiếc áo dài, mà hầu như tất cả các máy chụp hình trong hội trường đều đồng loạt lao về phiá các chị. Chớp chớp, tách tách,.nháy nháy.... Và cuối cùng các chị cũng hoàn tất màn vũ nhẹ nhàng này và được tán thưởng nồng nhiệt. Nhóm VN kết thúc bằng bài Việt Nam, Việt Nam bất hủ, tạo lại không khí rộn ràng cho hội trường trước khi rời sân khấu.

Fiesta tiếp tục với nhóm Phi Luật Tân. Các anh chị này tuy chỉ là một nhóm rất nhỏ độ hơn chục người, nhưng đã góp phần hát Thánh Ca trong Thánh Lễ, và cũng đóng góp một màn văn nghệ tối nay. Họ vừa hát vừa nhịp nhàng nhún người, vung tay theo điệu chèo thuyền, diễn tả theo lời hát "Tôi và anh, chúng ta cùng chèo, chèo ra biển khơi..." Mọi người ở dưới cũng nhịp nhàng làm theo, bài hát cứ thế kéo dài mãi mà không thấy chán. Một Cha Linh Hướng người Mỹ, cha Smith, tuy tuổi đã cao những cũng cầm guitar giả làm Elvis Presley, hát nhạc rock'n roll rất khoẻ, khiến mọi người như càng lúc càng bị cuốn vào cái không khí vui nhộn hết mình này. Ban nhạc loại hỗn tạp chơi càng lúc càng hăng hơn, không còn ai có thể ngồi yên được nữa, vì đã bị đám đông đi vòng quanh hội trường cuốn hút vào thành một dòng người, vừa đi vừa nhảy múa, y như một con rồng uốn nhịp theo điệu nhạc tưng bừng.

Nào ta ra đi.. .

Sau buổi fiesta, nhóm VN họp nhau lại ở một phòng lớn, tiếp tục cuộc vui trong một khung cảnh ấm cúng hơn. Phần thì đã thấm mệt với những sinh hoạt trong ngày, phần lại lo chuẩn bị ngày mai ra về, nên không khí càng lúc càng lắng đọng và thân mật hơn. Chúng tôi chia sẻ những cảm nghiệm của mình về ĐH, về tình thân thương giữa các anh chị em trong những ngày ngắn ngủi sống bên nhau. Và cuối cùng thì cũng phải chia tay, về ngủ để sang mai lên đường sớm. Mọi người hẹn hò gặp nhau ở ĐH năm 2006, cũng vào cuối tháng 7 nhưng chưa biết sẽ ở đâu.

Riêng tôi, sau khi rời ĐH, đã thấy mình như ở trong một trạng thái rất đầy đủ, trọn vẹn. Đầy đủ và trọn vẹn, vì được nuôi dưỡng về thể xác (đến bữa chỉ việc sắp hàng đi ăn), về trí tuệ (những bài thuyết giảng, hội thảo, chia sẻ), về tình cảm (gặp gỡ, ca hát, vui đùa) và về tâm linh (Hoà giải, Thánh Lễ, kinh sáng tối, viếng Thánh Thể). Nói theo khoa học tự nhiên, những buổi sinh hoạt tập thể, khi đạt tới cao điểm và có sự đồng đồng tâm nhất trí của mọi người, thường tạo ra một khối năng lượng rất lớn, dễ đưa người tham dự đến chỗ phải có hành động. Trong các sinh hoạt của một cộng đồng Kitô hữu, điển hình như ở cuối tuần ĐH này, thì khối năng lượng đó chính là Thần Khí của Chúa Thánh Thần, vì qua con mắt Đức Tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã hiện diện khi con người tìm đến với nhau trong yêu thương, và Chúa Thánh Thần đã ban cho ĐH một sức mạnh thiêng liêng, để mỗi người ra về sẽ mạnh mẽ dấn thân làm sứ giả loan truyền tin vui “Thiên Chúa yêu thương chúng ta” đến với mọi người.