Ý kiến đa số luôn thay đổi như quả lắc đồng hồ. Hôm nay thế này, ngày mai chuyển hướng khác và ngày nữa lại đổi í; lí do thay đổi vì í kiến đám đông ảnh hưởng bởi thiên kiến người lãnh đạo có ảnh hưởng trên đám đông. Đây chính là trường hợp xảy ra cho tuần cuối cùng cuộc đời Đức Kitô trong thời gian rao giảng nơi trần thế. Đầu tuần Đức Kitô và môn đệ tiến vào thành Thánh Jerusalem, dân chúng dọc đường tung hô, ca vang Hosana. Dân chúng dùng cành lá dọc đường tung hô vạn tuế. Cũng trong tuần đó, nhóm Pharisiêu và lãnh đạo đền thờ quyết định giết Đức Kitô. Họ gây ảnh hưởng trên đám đông, kêu gọi phản đối, gào thét, lớn tiếng la 'Đóng đinh nó vào thập giá'. Họ lấy lí do đóng đinh Đức Kitô vào thập giá vì theo yêu cầu của đám đông. Thực ra động lực ngầm sau lưng chính là í kiến của họ đưa ra. Ba ngày sau, đúng sáng sớm ngày Chúa Nhật, tin Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Ngài hiện ra với các bà phụ nữ và tông đồ. Đám đông lại dâng lời ca vang Alleluia, Alleluia. Í kiến đại đa số là thế. Tin Đức Kitô sống lại từ cõi chết vang lừng bốn cõi; nhóm Pharisiêu và lãnh đạo đền thờ tung tiền bạc của cải ra mua chuộc đám đông tung tin thất thiệt. Họ dậy đám trung thần nói dối, phao tin thất thiệt. Một số ham tiền tin theo nhưng tiếng nói của họ không vang vọng bằng tin Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Từ đó có hai nguồn tin: Tin Đức Kitô thực sự sống lại từ cõi chết và tin giả do nhóm chống đối Đức Kitô phịa ra.

Kitô hữu mừng Chúa Nhật Lễ Lá, bắt đầu mùa thương khó Đức Kitô, và kéo dài qua Tuần Thánh; rồi hoan ca vào Chúa Nhật Phục Sinh. Kitô hữu mừng Lễ Lá không ảnh hưởng bởi í kiến đại đa số mà chính là tác động bởi tình yêu, và lòng mến Đức Kitô phát xuất tận cõi lòng thành. Kitô hữu liên kết vất vả, đau thương, khổ cực hàng ngày trong cuộc sống với đau thương, khổ cực của Chính Đức Kitô. Chính liên kết này tạo lên mối liên hệ chân thành, vững bền, cho biết đời người luôn pha trộn giữa đau thương lẫn hạnh phúc. Có lúc đau thương dường như không kham nổi; lúc khác hạnh phúc tràn ngập cõi lòng, tâm hồn trong sáng. Điều rõ ràng, ai cũng nhận ra, không thể chối cãi. Đây là một sự thật và là thực tế. Trong đau thương luôn có hy vọng, có mầm mống phục sinh, sức sống mới của nhiềm hoan ca Alleluia.

Hosana trở thành sức mạnh khuyến khích ta tiếp tục tiến bước trên đường nhân đức, tiếp tục thực hiện việc lành, thánh thiện. Thập giá nhắc nhở giới hạn của từng cá nhân con người qua sai trái, quên sót, thất bại, bệnh tật, già nua, và giới hạn chung của toàn thể nhân loại. Alleluia giúp ta nhận ra ơn Chúa trong đời khi ta trung thành với lời thế hứa hôn nhân, trung thành với ơn gọi hiến thân phục vụ trong cuộc sống.

Xã hội loài người luôn chối từ thập giá, và vui mừng đón nhận Hosanna và Alleluia vì đây là niềm vui, hạnh phúc, hoan lạc trong cuộc sống. Hosana và alleluia này vắn vỏn, đến rồi đi trong chốc lát. Trong khi thập giá gắn liền với thống khổ, đau thương. Kitô hữu đón nhận tất cả. Mùa Phục Sinh nhắc nhở Kitô hữu cuộc sống là một hành trình. Hành trình dù lớn hay nhỏ đều có bất trắc, rủi ro không ngờ. Hành trình về miền Đất Hứa chứa nhiều cạm bẫy, chông gai cộng thêm thập giá cuộc đời. Chúng bị ngưỡng cửa miền Đất Hứa chặn lại. Đó là giới hạn của chúng. Miền Đất Hứa không có bóng giáng thập giá; đau thương biến mất, sầu khổ tan hoang. Chỉ còn lại Hosana và Alleluia vĩnh cửu. Tuần Thánh nhắc nhở Kitô hữu, thập giá, đau thương, sầu khổ đến rồi đi. Chúng không tồn tại vĩnh viễn.

Cuộc đời trần thế của Đấng Cứu Thế cũng có gian truân, thử thách, cũng có mồ hôi và nước mắt, cũng có lo âu, buồn khổ. Kitô hữu kết hợp thực tế cuộc sống của mỗi cá nhân với thực tế cuộc sống của Đức Kitô. Nhờ công nghiệp của Đức Kitô mà lo âu, sầu khổ của ta được thánh hiến biến thành hosana, alleluia vĩnh cửu trong Chúa.

Đời là một hành trình, mà hành trình nào cũng có đoạn kết. Đoạn kết của thân xác là trở về lòng đất, bởi nó từ đất mà ra. Đoạn kết đời sống tâm linh trở về cùng Chúa bởi chính Chúa ban cho cuộc sống bằng hơi thở Ngài. Còn thở, có nghĩa là còn sống. Ta sống vì Chúa ban cho hơi thở Ngài. Cuối hành trình hơi thở đó trở về suối nguồn yêu thương. Đây là phần thưởng dành riêng cho Kitô hữu chân thành yêu mến Đức Kitô. Đức Kitô xác quyết niềm tin nó trên thập tự.

Lậy Cha, Con phó linh hồn con trong tay Cha'. Nói xong Ngài tắt thở.

Nhà Chúa là nơi thánh vì thế chỉ những gì thánh thiện, tinh khiết mới xứng đáng cư ngụ nơi thánh điện. Mùa Chay là cơ hội giúp ta thay đổi đời sống nội tâm, trong sáng hoá cuộc sống tâm linh. Thời Đức Kitô, quân Lamã phạt tội nhân bằng cách đóng đanh treo thập giá. Bằng cách treo trên thập giá, Đức Kitô biến hình phạt thập giá thành suối nguồn yêu thương, hy vọng. Thần chết bị khống chế bởi sau ba ngày trong mộ, Đức Kitô chỗi dậy từ cõi chết, ban cuộc sống vĩnh cửu hoan lạc cho những ai tin theo Ngài. Ngài hiện ra với môn đệ, chung bàn ăn uống với các ông. Kitô hữu được mời tham dự Bữa Tiệc Li qua Bí Tích Thánh Thể. Nghi thức rửa chân trở thành dấu hiệu phục vụ, và việc bác ái.

Tuần Thánh bao gồm hai chữ 'Tuần và Thánh'. Hai chữ này cần chung đôi để làm cho việc bác ái trọn nghĩa. Gọi là Tuần Thánh bởi chính Đức Kitô thánh hoá tuần đó qua sự chết và Phục Sinh của Ngài. Kitô hữu, môn đệ Đức Kitô học biến đời sống nội tâm trở nên thánh hơn qua việc ăn chay, hãm mình, làm việc lành phúc đức. Ngạc nhiên thay, hành động xem ra đơn giản này lại có sức mạnh phá tan cám dỗ của quân thù; phá tan nỗi sợ phải chết. Việc lành thánh thiện là nguyên liệu cho hosana và alleluia vĩnh cửu trong nước Chúa.

TiengChuong.org

Hosanna - Crucifixion - Alleluia

Public opinion is always in action. It swings like a pendulum, moving forward and backward, depending on the mood of the crowd. Today they are supporters; but they may become protesters tomorrow, and then the next day becomes judges. This certainly is the case in Jesus' last week of his public ministry. At the beginning of the week, the spontaneous crowds, who happened to meet Him on his way to Jerusalem, chanted Hosanna, Hosanna to welcome Jesus. On Friday of that same week, incited by the authorities, the crowds were shouting on the top of their voice, crucifying Him, crucifying him. Three days later, by Sunday morning, hearing the great news of His resurrection from death, they were singing Alleluia, Alleluia, to celebrate His risen.

We celebrate Palm Sunday and the Holy Week, not affected by majority opinion; but by having faith and love for Jesus. We are relating to Jesus' crucifixion and our daily hope and joy, pain, suffering, and struggle in life. This connectedness makes us realize that every single life has moments of the joy of hosanna, the moments of carrying the heavy burden of one's cross; and the moments of heavenly happiness of alleluia. They come and go. We, the followers of Christ, pray to value them all. Hosanna inspires us to move on in doing good work. Our personal cross humbles us to accept our own failures and the boundary of humanity. The Alleluia helps us to celebrate the moments when our lives are guided by the teaching of Jesus.

Our society loves to celebrate hosanna and alleluia but not the cross, because earthly hosanna and alleluia relate to short joy, and happiness and praise; while crosses are associated to suffering, pain and agony. The celebration enables us to experience in our lives that life is a journey. This journey is known as a pilgrimage for Christians. A pilgrimage has many hidden and unexpected hosanna, crosses and alleluia. The Holy Week tells us that the human life of Jesus had sweat and tears, tiredness and struggles; and so too will our lives. It also tells us that the true and everlasting Hosanna and Alleluia happen last. Our earthly journey has a destination; for our physical body, its destination is returning to soil because from the soil we were created. Our spiritual life, its destination is in God's hands because the breath of God was given to us; and we return to the One who made and gave us life. Jesus' final words on the cross confirm our spiritual destination:

Father, into your hands I commend My Spirit. After saying this He breathed His last.

God's house is a holy place, and only the holy things are allowed to be there. Lent is the time for us to make change; change not the outer but the inner life. We change our hearts and mind, through God's grace, to be holy.
In Jesus' time, the Romans condemned a criminal to death by nailing them on the cross. By dying on the cross, Jesus changed his horrible death to be the fountain of life. Jesus destroyed death forever; because three days after the crucifixion, the same Jesus rose and appeared to his disciples. He brought them a new life and endless joy. They saw Him, touched the holes they made in His hands, and the wound on His side. The disciples dined with Him at the same table. This table fellowship we are allowed to share with the new name: The Eucharist. Jesus' Last Supper becomes our daily nourishment. The washing of the feet becomes our banner of service and works of charity.

Holy week is the combination of the two words: Holy and Week. The two must go together to complete their meaning. It is a 'Holy Week' because our Lord, Jesus makes it holy. We, His followers, learn to make our inner life holy as much as possible by acts of fasting, charity, and penance. Surprisingly, these simple acts have the power to combat sin; and overshadow death. These acts are the ingredients for the final and everlasting Hosanna and Alleluia.