□ Nguyễn Trung Tây
Tại Sao Đến Alice Springs? - Genesis 12:1-4a


Bác, người lớn tuổi vương bệnh Alzheimer, người tôi gặp hàng tuần cho một chuyến thăm viếng mục vụ. Bác là một người phụ nữ vui, thường xuyên mở miệng cười mỗi khi thấy bóng tôi tại khung cửa.

Nhưng hôm nay, một ngày mùa đông giá rét, một ngày trời mây u ám. Nhiều người, đổi tính – trở nên ủ rũ, thậm chí – khó chịu cáu kỉnh!!!

Thấy tôi xuất hiện ở cửa, bác không chào tôi như thường lệ, nhưng hỏi với một khuôn mặt lạnh tanh: “Ông là ai? Tại sao ông lại đến phòng của tôi? Ông từ đâu đến? Ông là người Chinese phải không?”

Tôi thoạt tiên ngỡ ngàng, nhưng thật nhanh mỉm cười. Rồi tôi mở miệng trả lời câu hỏi bằng một câu đã trở thành thần chú kinh điển, “Cháu đến từ California.”

“Có thật không? Ông đâu có giống như người đến từ California.” Bác tiếp tục nói, “Vậy ông, ông đến từ California. Tại sao ông lại đến đây? Tại sao ông lại đến Alice Springs?

Tại sao tôi lại đến Alice Springs?

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, một giây phút hoàn hảo, một thời điểm tuyệt vời để tôi suy ngẫm, suy nghĩ, suy tư về động lực đã đưa tôi đến một vùng sa mạc bát ngát của Thổ Dân Úc Châu.

Vâng, bạn, người Việt Nam, tại sao bạn lại đến California?

Vâng, bạn, người California, tại sao bạn lại đến sa mạc Trung Úc?

Bạn hỏi tôi?

Bạn hỏi Abraham, người gốc Ur xứ Chalcedon, tại sao ông ấy lại rời bỏ quê hương của mình để đến một đất nước xa lạ, Canaan, một vùng đất có nền văn hóa và ngôn ngữ khác biệt với Ur, Chalcedon. Xin bạn hãy hỏi Abraham.

Bạn hỏi Simon Peter, ngư phủ đến từ Carpernaum, tại sao ông ấy bỏ thuyền đánh cá, nghề đánh cá, vợ con, bỏ mọi thứ. Xin bạn hãy hỏi ông ấy.

Bạn hỏi Mary Magdalene, người bị bảy con quỷ nhập vào người, tại sao cô ấy rời thị trấn của mình (Magdalene) và những người thân yêu của cô ấy. Xin bạn hỏi cô ấy đi.

Bạn tự hỏi mình, người gốc Ireland, Philippines, Ấn Độ, Quần đảo Thái Bình Dương, tại sao bạn lại bỏ tất cả để đến đây, cho một cuộc sống mới ở Úc. Bạn hãy tự hỏi mình.

Abraham, ông đã bỏ tất cả để theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Bất chấp tuổi già không con trai, và một tương lai bấp bênh chập chờn, ông ấy đã rời bỏ quê hương để đi theo tiếng gọi thiên đàng.

Simon Peter đã bỏ tất cả, bởi bị tiếng mời gọi quyến rũ của một người không bình thường, nhưng lại rất đáng yêu Jesus Nazareth. Người này đã mời ngư phủ Simon: “Hãy theo Ta. Ta sẽ khiến ngươi trở thành ngư phủ chài lưới.” Và Simon đã bỏ lại sau lưng, gia đình và thuyền đánh cá để đi theo Ngài, bất cứ nơi nào.

Mary Magdalene đã bỏ lại tất cả để đi theo Đức Giêsu, Đấng Chữa Lành thể xác và tâm hồn của cô. Bảy con quỷ nhập vào người thì không phải chuyện bình thường!

Và tôi, người đã rời California, vì một lời mời gọi, một cuộc gọi từ thiên đường thôi thúc trong tim, từ những ngày thanh xuân 16, 17 dưới mái trường số 6 Cường Để. Tôi đã rời xa mẹ và gia đình ở San Jose, California, sự nghiệp Kỹ sư làm việc cho các công ty điện ở Thung lũng Silicon, và cả những cảm xúc cá nhân, rất nhiều cảm xúc của một người đàn ông rất bình thường, chỉ để đi theo một Người thanh niên lấm lem một đời cho trần thế bớt lem lấm: Sư Phụ Giêsu của trường phái lấm lem. Đó là lý do tại sao tôi lại ở đây, Alice Springs, phố sa mạc vắng người, hiu quạnh, lạnh buốt dưới độ âm mùa đông, và nắng hạ đổi màu tóc bạc trắng mùa hè.

Và trên tất cả, trên hành trình rong ruổi đi theo Sư Phụ Giêsu, dù đôi khi bị người địa phương từ chối, nhưng tôi chưa bao giờ có ý mời gọi lửa trời thiêu đốt, như Giacôbê và Gioan đã từng toan tính. Nhưng tôi lặng lẽ ôm cây thập giá vào lòng, rồi chọn con đường khác, đi tiếp.

Trên hành trình đi theo Đức Giêsu, tôi đã trở thành một kẻ vô gia cư. Tôi không còn nơi nào để gọi là nhà. Bây giờ tôi đang ở đây, sa mạc Úc Châu, và bốn năm trước, Box Hill, Melbourne. Trong một khoảng thời gian thật ngắn nữa thôi, “Kính thưa Bác, xin thông tin với Bác, cháu sẽ về Sydney, sinh hoạt mục vụ ở đó. Mời Bác nói cho cháu biết, nhà cháu ở đâu? Thưa Bác, ‘Con cáo có hang, chim trời có ổ.’ Nhưng cháu đã trở thành kẻ vô gia cư, lang thang đầu đường xó chợ.”

Tôi dừng lại một lúc. Tôi nhìn người phụ nữ đáng yêu vướng bệnh Quên/Alzheimer. Rồi tôi nói: “Thưa Bác, cháu có mặt ở đây vì Tiếng Gọi Thiên Đàng…”

Người phụ nữ đáng yêu ở Viện Dưỡng Lão Old Timers Village của phố sa mạc vẫn nhìn tôi chăm chú, “Tuyệt! Ông nói rất hay, hay lắm!”

Tưởng thế là hết! Nhưng không, một lần nữa, Bác lại hỏi tôi, “Nhưng, ông... Ý tôi muốn hỏi là ông, ông đến từ California, vậy tại sao ông lại có mặt ở Alice Springs?”

Lần này tôi phá lên cười.

Tôi hỏi Bác ấy câu hỏi mà tôi luôn hỏi Bác ấy vào mỗi cuối lần thăm viếng mục vụ, “Thưa Bác! Bác đã sẵn sàng để rước Chúa Thánh Thể vào lòng hay chưa?”

Lần này thì Bác không hỏi gì thêm nữa. Bác chỉ cúi đầu, rồi nói ngay: “Ồ, Vâng, tôi đã sẵn sàng.”□