(Ottawa 20/7/2005). Những cố gắng của các Đức Giám Mục Canada trong việc ngăn cản Thượng Viện Canada thông qua luật cho phép kết hôn đồng tính đã thất bại với việc Thượng Viện thông qua dự luật C-38 trong buổi tối ngày thứ Ba 19/7 với tỷ lệ 47 phiếu thuận, 21 phiếu chống và 3 phiếu trắng.

Với việc thông qua luật này, Canada là nước thứ tư sau Hòa Lan, Bỉ và Tây Ban Nha hợp pháp hóa việc kết hôn đồng tính. Cũng cần biết thêm là tại bang Massachusetts của Hoa Kỳ, luật pháp cũng nhìn nhận việc kết hôn đồng tính.

Việc thông qua luật này tại Thượng Viện Canada kết thúc 3 năm tranh cãi trên toàn quốc. Biết bao nỗ lực của các cá nhân và các tổ chức Công Giáo nhằm ngăn chặn dự luật này đã không đem lại kết quả như mong muốn. Trong tuần qua, các Đức Giám Mục Canada đã đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng trong buổi điều trần của Thượng Viện. Các ngài khẳng định rằng đại đa số dân chúng Canada chống lại luật này và với việc ban hành luật cho phép kết hôn đồng tính các cơ cấu luật hiện hành không có khả năng bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm. Các Đức Giám Mục cảnh cáo rằng việc thông qua luật kết hôn đồng tính sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đối với trẻ con và phương hại chung cho toàn xã hội.

Tưởng cũng nên biết, trước khi thông qua dự luật C-38, tòa án tại 7 tỉnh của Canada đã truyền rằng định nghĩa truyền thống của hôn nhân như là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ là "vi hiến". Trong đầu óc các quan tòa này, thực sự hôn nhân chẳng qua là một "giao ước tính dục" không hơn không kém. Với các phán quyết đó, trong thực tế, việc nhìn nhận các kết hiệp đồng tính ngang hàng với hôn nhân truyền thống đã diễn ra tại 7 tỉnh của Canada.

Một số thượng nghị sĩ theo chủ trương trung dung đã đề nghị tu chính lại dự luật C-38 nhằm giữ lại định nghĩa "hôn nhân" như một sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ và "kết hiệp dân sự" là sự kết hiệp giữa hai người. Tuy nhiên, đề nghị này cũng bị chống đối tại Thượng Viện.

Một số thượng nghị sĩ Công Giáo bày tỏ âu lo rằng các quan tòa và các nhà lập pháp tại Canada đang vượt quá quyền hạn của mình và đang đưa ra những chính sách mà đáng lý ra phải được quyết định bởi lương tâm các cá nhân. Trong thực tế, càng ngày càng có nhiều người trong xã hội nghĩ rằng những gì luật dân sự cho phép là những gì phù hợp với đạo lý và lương tâm.