ROMA,21 tháng 6, 2005 (Zenit) - “Âu Châu của Đức Bênêđitô trong cơn khủng hoảng về văn hóa”: Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã viết cuốn sách này trước khi trở thành Giáo Hoàng Bênêđitô XVI. Cuốn sách được ra mắt chiều hôm nay tại Roma.

Cuốn sách dày 143 trang, viết bằng tiếng Ý, được Đức Hồng Y Camillo Ruini,Hồng Y phụ tá Giám Mục Roma và Chủ Tịch Thượng viện nước Ý, ông Marcello Pera, phổ biến tại điện Wedekind. Một sáng kiến được sự yểm trợ của tổ chức Subiaco “Sự Sống và Gia Đình”.

Cuốn sách thâu thập các bài diển văn của Đức Hồng Y Ratzinger tại Bassano del Grappa vào năm 1992 trong dịp nhận lãnh giải thưởng “Học Đường và Văn Hóa Công Giáo”, tại Đại Hội Phong Trào Phò Sự Sống năm 1997, và tại Tu viện Sainte-Scholastique ở Subiaco trong dịp nhận lãnh giải thưởng Saint-Benoit của Tổ chức Subiaco về “Sự Sống và Gia Đình” trong tháng 4 năm 2005 vừa qua.

“Âu Châu đã phát huy một nền văn hóa mà đến lúc này nhân loại vẫn chưa nhận biết, một nền văn hóa khai trừ Thượng Đế ra khỏi mọi lương tâm của đời sống cong cọng” Đức Hồng Y Ratzinger đã nhận xét như vậy.

Đức Hồng Y phân tích “Cuộc khủng hoảng văn hóa” đối diện với giáo huấn và hành động của thánh Benoit de Nursie.

Đức Hồng Y Ruini, “Kitô giáo đã in sâu đậm ở Âu Châu với một nền văn hóa và tri thức qua lịch sử rất hữu hiệu và đương nhiên có những ràng buộc đặt biệt với Âu châu. Một sự ràng buộc đang được đặt lại vấn đề ngày hôm nay và đang nguy cơ bị gạt bỏ bởi lối suy lý luận duy lý đang ngự trị toàn thể Âu châu: một thứ duy lý khoa học và điều hành”.

Trong môi trường đó, Đức Hồng Y Ruini nhận xét: “Âu châu đang đi đến quan niệm là không có Thượng Đế hay là không thể chứng minh được sự hiện hữu của Ngài nên cần phải gạt bỏ Thượng Đế ra khỏi đời sống công cọng”.

“Cũng như thế, Đức Hồng Y Ruini tiếp, lương tâm luân lý biến mất, lương tâm của chính mình; và được thay thế vào đó một thứ luân lý cần thiết cho cuộc sống, một sự thay thế mà không có sự đóng góp của lương tâm của chính mình để phân biệt sự tốt và sự xấu, mà một thứ lương tâm đo lường theo những trường hợp, là có lợi hay có hại theo như cách đối xử”.

Đức Hồng Y Ruini chẩn đoán có một sự tranh chấp giữa “sự duy lý thuần khoa học và điều hành vơí những văn hóa vĩ đại của lịch sử”, đó cũng chính là vì có sự gạt bỏ văn hóa Kitô giáo của Âu châu.

Đức Hồng Y Ruini giải thích thêm: “Một sư duy lý như thế có tích cách phổ quát tự mãn làm vừa lòng mọi ngưòi được dùng làm yếu tố quyết định để gạt bỏ văn hóa Kitô giáo ra khỏi đời sống công cọng như đang xẩy ra ngày hôm nay tại Âu châu”.