Vatican, 8 tháng 6, 2005 (VIS) Trong bài giảng giáo lý ngày thứ tư mồng 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha mời gọi những người Công giáo đừng chỉ nhìn vào những khía cạnh bi quan của cuộc sống, mà hãy giữ lại những hình ảnh tốt đẹp của cuộc đời mà cảm tạ Thiên Chúa và cử hành nghi lễ Thánh Thể như là Lễ Tạ Ơn.
“Hôm nay có một luồng gió mạnh: làn gió mạnh của Kinh Thánh, biểu tượng Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta”: Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã ứng khẩu như trên khi nói về thời tiết trong buổi tiếp kiến chung tại Công Trường Thánh Phêrô trước bài giảng giáo lý bằng tiếng Ý về bài thánh vịnh 110. Đêm trước đó có một làn gió mát thổi đến từ miền Bắc nước Ý và sau đó đã mang lại một trận phong ba dữ dội.
Tiếp đến Đức Thánh Cha bình luận Thánh vịnh 110: “Chúng ta nhận thấy dể dàng những khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống. Trái lại bài thánh vịnh mời gọi chúng ta nhìn đời với một thái độ tích cực hơn, nhận biết những điều tốt đẹp đã xẩy đến với chúng ta và cảm nhận với tấm lòng biết ơn, bởi vì chỉ có một con tim biết ơn mới xứng đáng cử hành lễ tạ ơn, đó chính là Bí Tích Thánh Thể”.
Trong bài thánh vịnh này, ĐTC nhận xét, cầu nguyện là “chiêm nghiệm mầu nhiệm của Thiên Chúa và những điều lạ lùng đã xẩy trong lịch sử cứu chuộc.” ĐTC đã gợi lại Thiên Chúa của Israel với những thành ngữ: “lòng thương xót”, “sự dịu dàng âu yếm”,”công bình”, “uy quyền”,” chân thật”, “ngay chính”, “trung tín”, “hợp tác”, nhắc lại nguồn lương thực mà Thiên Chúa đã ban cho và cuối cùng chính là “bản thân của ngài”.
Trong ngôn từ của Kinh Thánh, công bình có nghỉa là tình yêu đem lại sự cứu rổi, như là một “sợi giây mật thiết nối kết Thiên Chúa với dân Người”. Bài thánh vịnh chấm dứt với sự chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa và mời gọi nuôi dưởng “lòng kính sợ Thiên Chúa”, như là một khởi đầu cho sự khôn ngoan đích thật”.
“Dưới ngôn từ sợ, không có che dấu sự sợ hãi, cũng như sự khũng khiếp, mà là một sự cung kính chân thành, một sự kết hợp chân thật và sinh động với Đấng Cứu Chuộc Giải Phóng..” “Và nếu lời đầu tiên của bài thánh vịnh là một lời cảm tạ, thì lời cuối cùng là một lời ca tụng ngợi khen: lòng biết ơn mãi được ghi lòng tạc dạ, trở thành một lời cầu nguyện liên lỉ “không bao giờ chấm dứt”.
“Hôm nay có một luồng gió mạnh: làn gió mạnh của Kinh Thánh, biểu tượng Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta”: Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã ứng khẩu như trên khi nói về thời tiết trong buổi tiếp kiến chung tại Công Trường Thánh Phêrô trước bài giảng giáo lý bằng tiếng Ý về bài thánh vịnh 110. Đêm trước đó có một làn gió mát thổi đến từ miền Bắc nước Ý và sau đó đã mang lại một trận phong ba dữ dội.
Tiếp đến Đức Thánh Cha bình luận Thánh vịnh 110: “Chúng ta nhận thấy dể dàng những khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống. Trái lại bài thánh vịnh mời gọi chúng ta nhìn đời với một thái độ tích cực hơn, nhận biết những điều tốt đẹp đã xẩy đến với chúng ta và cảm nhận với tấm lòng biết ơn, bởi vì chỉ có một con tim biết ơn mới xứng đáng cử hành lễ tạ ơn, đó chính là Bí Tích Thánh Thể”.
Trong bài thánh vịnh này, ĐTC nhận xét, cầu nguyện là “chiêm nghiệm mầu nhiệm của Thiên Chúa và những điều lạ lùng đã xẩy trong lịch sử cứu chuộc.” ĐTC đã gợi lại Thiên Chúa của Israel với những thành ngữ: “lòng thương xót”, “sự dịu dàng âu yếm”,”công bình”, “uy quyền”,” chân thật”, “ngay chính”, “trung tín”, “hợp tác”, nhắc lại nguồn lương thực mà Thiên Chúa đã ban cho và cuối cùng chính là “bản thân của ngài”.
Trong ngôn từ của Kinh Thánh, công bình có nghỉa là tình yêu đem lại sự cứu rổi, như là một “sợi giây mật thiết nối kết Thiên Chúa với dân Người”. Bài thánh vịnh chấm dứt với sự chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa và mời gọi nuôi dưởng “lòng kính sợ Thiên Chúa”, như là một khởi đầu cho sự khôn ngoan đích thật”.
“Dưới ngôn từ sợ, không có che dấu sự sợ hãi, cũng như sự khũng khiếp, mà là một sự cung kính chân thành, một sự kết hợp chân thật và sinh động với Đấng Cứu Chuộc Giải Phóng..” “Và nếu lời đầu tiên của bài thánh vịnh là một lời cảm tạ, thì lời cuối cùng là một lời ca tụng ngợi khen: lòng biết ơn mãi được ghi lòng tạc dạ, trở thành một lời cầu nguyện liên lỉ “không bao giờ chấm dứt”.