"Không gì đẹp hơn là được Chúa Kitô chinh phục"

VATICAN (Zenit. org).- Văn biện do Bộ Giáo Sĩ phổ biến, trong Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Thánh Hóa các Linh Mục, phải giữ ngày thứ Sáu Lễ Thánh Tâm 2/6

.

* * *

Thánh Thể, chức Linh Mục và sự Hiệp Thông Giáo Hội.

1. Di sản của Đức Gioan Phaolô II và Lời Khuyến Khích của Đức Biển Đức XVI.

Những biến cố Giáo Hội mà chúng ta đã sống qua trong tháng Tư của Năm Thánh Thể này (2005) đã là một ân sủng không thể tái diễn trong những cuộc sống Kitô hữu và linh mục của chúng ta. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã để lại cho chúng ta một di sản linh mục với bức thư Ngày Thứ Năm Tuần Thánh gởi các Linh Mục ngày 14 Tháng Ba 2005, đó là môt bản tổng kết những văn kiện trước của ngài về chức linh mục. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã kêu gọi chúng ta sống Năm Thánh Thể này bằng cách tái khám phá tình bạn của Chúa Kitô và coi tình bạn đó là chìa khóa của cuộc sống linh mục chúng ta. (Diễn văn cho các Linh mục Quản xứ Giáo phận Roma, 13/5/ 2005).

Những lời khuyên của Đức Gioan Phaolô II và của Đức Biển Đức XVI kể như một sự nối dài lời mời của chính Chúa Kitô "hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.. . anh em là bạn hữu của Thầy" (Ga 15: 9-14). Lời mời này có một ý nghĩa tương quan để sống trong hài hoà với tâm tình của Chúa Kitô, tim kề tim, như Thánh Phaolô đã nói: "anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô" ( Pl 2:5)

"Sự sống" linh mục của chúng ta được kêu gọi nên: một cuộc sống biết ơn, sự ban cho, sự cúu rỗi, đáng ghi nhớ, được hiến thánh, được dành cho Chúa kitô, nên Thánh Thể nơi trường học của Đức Maria (x. Gioan Phaolô II, Thư Thứ Năm Tuần Thánh 2005).

Như vậy sự sống linh mục của chúng ta liên hệ sau xa với Chúa Kitô, được hiểu rõ nhờ một cảm nghiệm về đức tin sống động: "đứng trước Chúa Giêsu Thánh thể, lợi dụng theo nghĩa nào đó, từ 'những cô đơn' chúng ta để làm đầy tràn với sự Hiện Diện của Người, có nghĩa là làm cho sự thánh hiến của chúng ta có tất cả sự nồng ấm của tình thân mật với Chúa Kitô, từ đó mà đời sống chúng ta lấy được niềm vui và ý nghĩa" (Thư Thứ năm Tuần Thánh 2005, n.6).

Bí quyết hay là chìa khóa của đời sống linh mục là tình yêu say đắm Chúa Kitô, tình yêu đó mang theo mình sự công bố say mê về Chúa Kitô: bí quyết đó ở tại sự 'thương khó' mà linh mục sống qua Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói 'vì đối với tôi, sống là Đức Kitô' (Phil 1:21)" (Thư Thứ Năm Tuần Thánh 2005, n,7).

Linh mục khám phá và sống sâu xa căn tính của mình khi ngài quyết định đặt không gì trước tình yêu Chúa Kitô và biến Người thành trung tâm đời sống của mình. Chúng ta được kêu gọi phải luôn luôn trở lại nguồn gốc chức linh mục chung ta. Nguồn gốc này, như chúng ta biết chỉ là một sự, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta (Biển Đức XVI, Diễn văn ngày 13 /5/ 2005).

Cảm nghiệm này về một tương quan với Chúa Kitô có nghĩa là đi vào trong tình bạn của Người, đến nỗi không còn khả năng loại trừ Người, không bao giờ cảm thấy mình cô đơn, không nghi ngờ về tình yêu của Người. "Chúa kêu gọi chúng ta là bạn hữu, cho chúng ta nên bạn hữu của Người, Người hiến mình cho chúng ta, Người hiến mình cho chúng ta trong thân xác của Người trong Thánh Thể, Người giao phó chúng ta cho Giáo Hội Người. Và như vậy chúng ta phải thật sự nên bạn hữu của Ngươi, hầu với Người chỉ có một ước muốn thôi, ước muốn điều Người ước muốn và không ước muốn điều Người không ước muốn. Chính Chúa Giêsu nói: 'Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy' (Ga 15:14)" (Biển Đức XVI, Diễn văn ngày 13 May 2005).

2. Chức linh mục và Thánh Thể.

Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp "Ecclesiae de Eucharistia" và Tông Huấn "Mane Nobiscum Domine" trình bày cho chúng ta một vài nét về "linh đạo Thánh Thể" đối với tất cả ơn gọi. Khi đọc lại những văn bản này chúng ta cảm thấy xúc động sâu xa, cách riêng nếu chúng ta có kinh nghiệm này trước Nhà Tạm, Chúa Kitô tiếp tục nói hôm nay, từ con tim tới con tim.

Những lời truyền phép Thánh Thể, nắn đúc và biến dạng chúng ta, là một "công thức sự sống", nhờ đó chúng ta "được bao hàm trong cử động thiêng liêng này" là biến hình trong Chúa Kitô ( Thư Thứ Năm Tuần Thánh, n. 1&3).

Linh đạo Kitô hữu và linh mục của chúng ta có tính tương quan hay thuộc tình bạn, đó là một sự dâng hiến trong hiệp nhất với đức bác ái của Mục Tử Tốt Lành, linh đạo này có tính biến hình đến nỗi làm chúng ta nên một dấu rõ ràng của chính Chúa Giêsu, linh đạo này có tính Maria ở chỗ xích gần tới trường học Đức Maria, linh đạo này đưa tới hiệp thông giáo hội, linh đạo này có tính thừa tác hay là để phục vụ, linh đạo này có tính thừa sai.. . Linh đạo này gần như luôn luôn là một thái độ của "Thánh Thể" tạ ơn, của người cảm thấy được Chúa yêu và kết quả là muốn yêu và muốn được yêu bởi mọi người.

Theo nghĩa này, tất cả trong đời sống chúng ta đều tập trung vào Thánh Thể, như Mầu Nhiệm Vượt Qua, được loan báo, được cử hành, được sống và được truyền thông cho những kẻ khác. Qua sự này "nếu Thánh thể là trung tâm và chóp đỉnh của sự sống Giáo Hội, thì Thánh thể cũng là trung tâm thừa tác vụ linh mục ("Ecclesiae de Eucharistia," s.31)).

Kết quả của một sự sống tương quan về phía chúng ta rất là logic, là như tất cả mọi người tín hữu, chúng ta được kêu gọi nên "những linh hồn say mê Người, sẵn sàng chờ đợi trong kiên nhẫn để nghe tiếng Nguời và, nói được, cảm thấy nhịp đập con tim của Người: (" Mane Nobiscum Domine," n. 18).

Khi chúng ta đi vào trong tâm tình của chúa Kitô, trong con tim của Người, cách riêng lúc cử hành Thánh Thể Chí Thánh, chúng ta cảm nghiệm tiếng gọi tiếp tục tình bạn thân mật này trong ngày, không thể bỏ qua "việc ở một số thời gian trong sự đối hoại với Chúa Thành Thể" ("Mane Nobiscum Domine," n. 30).

Nếu chúng ta không cảm nghiệm sự thân mật này với Chúa Kitô, thì căn tính hay sự sống linh mục biến mất và không gặp được ý nghĩa trong sự sống chút nào: "Chúa Giêsu trong nhà tạm muốn anh em ở bên Người, hầu Người có thể làm tràn đầy lòng anh em với sự cảm nghiệm về tình bạn với Người, chỉ tình bạn này ban ý nghĩa và sự hoàn thành cho dời sống anh em" (ibidem).

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khi nói với các linh mục ngày 13/5, tha thiết mời chúng ta coi sự thân mật này với Chúa Kitô như là "một ưu tiên mục vụ": "Đến nỗi thời gian ở trước mặt Chúa là môt ưu tiên thật sự mục vụ, và xét cho cùng có tầm quan trọng hơn hết" ( Biển Đức XVI, Diễn văn ngày 13/5/2005).

Tương quan của chúng ta với Thánh Thể đào tạo tương quan chúng ta với Giáo Hội như là Thân Thể giáo hội của Chúa Kitô. Từ sự này sinh ra đức bác ái mục vụ của chúng ta là nhân đức làm thành thái độ cơ bản của chúng ta và nguyên lý phục vụ của chúng ta, người ta có thể nói "chức vụ tình yêu": "chức linh mục thừa tác có một tương quan xây dựng với Thân Thể Chúa Kitô, trong chiều kích đôi và bất phân ly của nó là Thánh Thể và Giáo Hội, là thân thể Thánh Thể và thân thể giáo hội. Do đó thừa tác vụ chúng ta là 'amoris Officium' (chức vụ tình yêu) (Thánh Augustine, 'Johannes Evangelium Tractatus,' 123,5), dó là chức vụ của Mục Tử Tốt Lành, thí mạng vì con chiên mình (x. Ga 10:14-15)" (Biển Đức XVI, 13 /5/ 2005).

3. Thánh Thể và chức Linh mục trong "Hiệp Thông Giáo Hội".

Tình yêu Giáo Hội, như mầu nhiệm hiệp thông qua sự truyền giáo, được học biết từ tình yêu của chính Chúa Kitô, "đấng yêu thương Giáo Hội và hiến mình làm hy lễ cho Giáo Hôi" (Eph 5:15). Trưng Đức Gioan Phaolô II, khi ngài khẳng định rằng "Thánh Lễ tuyệt đối là trung tâm của đời sống và mọi ngày của tôi" (Diễn văn ngày 27/10/1995, nhân Kỷ niệm thứ 30 sắc Lệnh "Presbyterorum Ordinis") Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bình luận "cũng một cách, sự vâng phục Chúa Kitô, sửa chữa sự bất phục tùng của Adam, được gặp trong sự vâng phục giáo hội, sự vâng phục này đối với linh mục là ở trong công việc hằng ngày của linh mục, hơn hết trong sự vâng phục Giám Mục mình" (Biển Đức XVI, Diễn văn 13/5/2005)

Năm Thánh Thể này (2004-2005) do đó là một lời mời mãnh liệt đi vào trong tâm tình Chúa Kitô, để yêu Giáo Hội như Người đã yêu và sống với Người trong sự hiệp thông Giáo Hội. Thừa tác vụ Phêrô đã được cảm nghiệm trong tâm hồn chúng ta như chưa bao giờ có trước trong tháng Tư năm nay, với hai Giáo hoàng đã mời chúng ta tới một sự sống tập trung vào Chúa Kitô trong Thánh Thể Chí Thánh, qua sụ cảm nghiệm, là khi ăn "chính bánh này" chúng ta là "một thân thể " ( 1 Cr 10:17).

Sự Hiệp Thông Giáo Hội nên thật cho chúng ta trong sự "nghe" này hay là chúng ta phải nói "sự vâng phục" được sống ("obaudire") trong thừa tác vụ các Tông đồ, mà chúing ta là thành phần. Cộng đồng sơ khai "chỉ có một lòng một ý" (Cv 4:32) bởi vì lúc cử hành việc "bẻ bánh" (Thánh Thể), cộng đồng ấy biết "nghe" cách trung thành, trong một thái độ cầu nguyện các tông đồ giảng dạy, "họ chăm nghe lời giảng dạy của các Tông đồ và hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng" (Cv 2:42).

Sự "hiệp thông giáo hội" của chúng ta được sinh ra từ tình yêu Chúa Kitô và Giáo Hôi Người. Và tình yêu đó có thể học được chỉ trong tình thân mật với cũng một Chúa Kitô, hiện diện trong Thánh Thể và ẩn giấu trong lời giảng của các Tông đồ. Do đó, "sự hiệp thông" là sự vâng phục biết nghe và yêu, một sự sống hiệu nghiệm và yêu đương.

Khi chúng ta suy gẫm năm nay về câu hỏi của Chúa Kitô hỏi Phêrô "anh có yêu mến Thầy không?", để thông ban cho ngài quyền chăn giắt chiên, chúng ta đã cảm thấy hơn bao giờ hết, chúng ta đã được kêu đích danh, như những mục tử của một đoàn chiên. Dường như câu trả lời của chúng ta giống như câu trả lời của Phêrô "Thầy biết con yêu mến Thầy." Trên thực tế, nếu chúng ta sống trong sự hiệp thông với Nguời "là đầu của đức bác ái phổ quát" tức là cũng sống trong sự hiệp thông với Phêrô và những kẻ kế vị ngài.

"Đức vâng phục" của chúng ta được sống với tình yêu là một phần thiết yếu của linh đạo linh mục chúng ta, vì với tư cách mục tử chúng ta dược tháp tùng trong cũng một sự "hiệp thông"giáo hội mà thừa tác vụ Phêrô phục vụ.

Nếu chúng ta sống sự hiệp thông giáo hội này ("một thân thể"), trong tuơng quan với Chúa Kitô Thánh thể ("một bánh"), sự sống linh mục của chúng ta tiến hành dường như sự Hiệp Thông với giám mục chúng ta làm thành phần của cũng một sự sốngThánh Thể và linh mục, để xây dựng một "tình huynh đệ bí tích" trong hàng linh mục như được kêu gọi bởi Công đồng Vaticanô Hai ("Presbyterorum Odinis," s 8).

Việc cử hành Thánh Thể Chí Thánh hiệp nhất chúng ta với Chúa Kitô, để chúng ta được Người cho biến hình trong sự vâng phục của Người với Chúa Cha. Qua đó, sự vâng phục của chúng ta "phản chiếu sự vâng phục của Chúa Kitô" (Biển Đức XVI, Diễn văn 13/5/2005).

4. Chúc Thư Truyền giáo của Đức Gioan Phaolô II và Sứ Điệp của Đức Biển Đức XVI

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã để lại cho chúing ta một chúc thư lớn truyền giáo trong sứ điệp cuối cùng của ngài gởi Ngày Thế Giới Truyền Giáo trong năm nay (Tháng Mười 2005), ngày kết thúc Năm Thánh Thể. Ngài đã ký sứ điệp này ngày 22/2 trong ngày lễ kính Tòa Thánh Phêrô, và sứ điệp được phổ biến giũa tháng Tư sau khi ngài qua đời.

Đó là chúc thư truyền giáo thật sự của ngài mời chúng ta bắt chược Chúa kitô "tấm bánh bị bẻ, "bánh sự sống để cho thế gian đuợc sống" (Ga 6:51). Các Tông đồ của Người cũng phải trở nên "tấm bánh bẻ ra" bằng phương tiện của đức bác ái mục vụ và trở nên những tôi tớ của một cộng đồng phải biến chính mình thành "tấm bánh bẻ ra" cho tất cả nhân loại.



Trong thư ngài gởi ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngài nói với chúng ta " hơn bao giờ hết trong bối cảnh tân phúc âm hóa, con người có quyền trình diện với các linh mục với hy vọng thấy Chúa Kitô nơi các linh mục (x. Ga 12:21)" (Thư Thứ Năm Tuần Thánh 2005, s.7).

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, trong Thánh lễ đăng quang của ngài tại Quảng truờng Thánh Phêrô, đã đưa ra một lời kêu gọi tới mọi người, nhưng đồng thời cũng nhắc tới "công việc của người mục tử, như kẻ lưới người ta." Sau khi lập lại lời kêu gọi của Đức Gioan Phaolô II, dịp lễ đăng quang triều giáo hoàng của ngài ("hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô"), ngài nói thêm "bất cứ ai để cho Chúa Kitô vào thì sẽ không mất sự gì, không mất sự gì làm cho sự sống nên tự do, đẹp đẻ và vĩ đại. Không! Chỉ trong tình bạn này những cửa sự sống được mở rộng. Chỉ trong tình bạn này chúng ta cảm nghiệm điều gì tốt lành và tư do" (Biển Đức XVI, Bài giảng 24/4/2005).

Trong thực tế không có gì đẹp hơn là được Chúa Kitô chinh phục. Sống cách trung thành trong sự hiệp thông với đoàn sủng và thừa tác vụ Phêrô, tái khám phá thực tại này của ơn gọi mục vụ chúng ta như những nguồn mạch của niềm vui phục sinh của Chúa Kitô trong chúng ta và những kẻ khác. "Không có gì đẹp hơn sự biết Người và nói cho kẻ khác về tình bạn chúng ta với Người. Nhiệm vụ của người mục tử, nhiệm vụ của kẻ lưới người ta, thường xem ra nhọc mệt. Nhưng điều đó là đẹp và đáng khâm phục, bởi vì sự đó là thật sự một việc phục vụ cho niềm vui, cho niềm vui của Chúa muốn xâm nhập vào trong thế giới" (ibidem).

Sự sống Thánh Thể, linh mục và thừa sai này trong sự hiệp thông với Giáo Hội, được học bằng cách sống trong "phòng tiệc" với Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu (Cv 1:14). Bây giờ chúng ta có thể noi gương sự toàn tâm toan ý của ngài với con tim linh mục của Chúa Kkitô, bởi vì ngài là mẹ chúng ta, do sự kiện Ngài là "Mẹ Đấng Thượng Tế duy nhất. Thật sự trong sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa kitô và với Đức Trinh Nữ chúng ta được nuôi dưỡng bởi sự thanh thản này và bởi đức tin này mà tất cả chúng ta cần đến, cho việc tông đồ chúng ta hay là cho sự sống cá nhân chúng ta " (Biển Đức XVI, 13/5/2005).