Em hỏi,

— Cha ơi! Sao lại Rửa Tội bằng Nước, có Dầu, có Nến Phục Sinh và Khăn Trắng?

Nghe em hỏi, tôi chỉ tay ra bên ngoài, hỏi lại em,

— Con thấy gì ở bên ngoài?

Nhìn thấy em ngơ ngác, tôi nói thêm,

— Bây giờ Úc Châu đang là mùa gì?

Em lần này nói ngay,

— Cha! Úc Châu đang là mùa hè... Cha biết mà, sao cha lại hỏi con. Mà năm nay mùa hè nóng quá cha ơi!

Em nói đúng. Mùa hè Úc Châu năm nay nóng thật! Tin tức khí tượng chiếu bản đồ nước Úc đỏ lửa hừng hực từ trên xuống dưới. Melbourne, Sydney, Brisbane mấy ngày liền cao ngất ngưởng con số trên 40 độ. Lên Facebook, gặp cư dân phố, ai nấy đều than như bọng: “Nóng! Nóng quá!”. Hè về kéo theo gió trời thổi khô môi. Nắng hè tô đen xạm làn da trắng ngà! Gió nóng đốt cháy rừng và phố xá nhiều nơi. Gió nóng ngập bầu không khí! Gió nóng đặc sền sệt trong văn phòng! Gió nóng ngộp thở nhà xứ, nhà thờ, và gian cung thánh đèn bật sáng chưng! Hít vào buồng phổi không khí nóng. Từng tế bào nhỏ li ti của hai lá phổi cũng cảm nhận được cái nóng. Nóng nhăn nhăn mặt! Nóng ướt mồ hôi! Xong một thánh lễ, cởi áo ra, linh mục ướt như vừa tắm mưa. Lớp Kinh Thánh hằng tuần học tại nhà thờ phải di tản chạy về văn phòng nhà xứ. Nơi đó có máy thổi hơi lạnh mát dịu hồn người. Nóng! Nước uống ừng ực. Nước vòi sen, sáng, trưa, chiều và khuya, bốn lần dội xuống thân thể làm dịu cái nóng. Nước hồ bơi, người người bơi tựa cá! Nước lạnh chai nhựa để trong tủ lạnh uống dịu hồn. Nước sương sáng sớm đọng trên cỏ dịu mát một cõi lòng trằn trọc! Nước! Mơ nước! Nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn một sợi mây. Tu sĩ mơ ước trời chuyển mây xám kéo mưa về tưới mát người và hồn.

NƯỚC

Gió nóng mùa hè gợi nhớ vùng đất Trung Đông nhiều sa mạc. Nước bình thường đã quan trọng, nơi sa mạc, nước lại càng thêm quan trọng. Nơi sa mạc, hạt nước cũng là hạt vàng. Nơi sa mạc, cư dân có phong tục tẩy rửa, tẩy rửa người, tẩy rửa hồn. Không lạ chi tín đồ Do Thái giáo và Hồi giáo thường xuyên dùng nước để thanh tẩy. Đặc biệt Israel có dòng sông Jordan bắt nguồn từ thượng nguồn núi Hermon đổ vào Biển Hồ Galilee. Sông xuôi nguồn kéo dài xuống phương Nam, dừng lại những dòng nước tại Biển Chết. Dọc theo hai bên bờ sông Jordan, ngôn sứ sa mạc Gioan đã từng mời gọi đồng hương nhận nước thanh tẩy. Nhiều người đã tới nhận dòng nước mát từ hai bàn tay ngôn sứ sa mạc. Đức Giêsu từ Galilee cũng tới. Nước mát dòng sông đã từng tắm mát tâm hồn người truyền giáo một đời lấm lem đất bùn để cho đời sạch hơn...

Không nước, không tất cả. Không lạ chi Sách Sáng Thế Ký mở ra câu chuyện Sáng Thế 2:4b-25 với bối cảnh khô khốc! Sách kể,

...Vào ngày Thiên Chúa làm ra trời và đất, (khi đó) chưa có cây cối trên mặt đất, chưa có cỏ cây ngoài đồng, vì Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và chưa có người để canh tác… Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên, tưới khắp cả mặt đất (2:5-6).

Từ khi nước xuất hiện, bối cảnh khô khốc biến dạng. Nước gặp đất khô biến thành bùn đất. Từ bùn đất, Thiên Chúa nặn ra con người. Ngài thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành sinh vật (2:7-8). Bởi có nước, hạt mầm nứt vỏ, cỏ xanh vươn cao. Mầu khô khốc biến mất nhường chỗ cho mầu xanh sự sống. Vườn Địa Đàng xanh tươi được Thiên Chúa tạo dựng. Vườn có con người và cây trái. Cây cỏ, con người, vườn Địa Đàng lần lượt xuất hiện. Tất cả cũng bởi vì có NƯỚC.

Bốn năm tu sĩ làm việc trong sa mạc Úc Châu. Bốn năm vừa đủ dài để cảm nghiệm trực tiếp và thường xuyên về một đời sống nếu có hoặc nếu không có nước. Mưa không đổ xuống, sa mạc Úc Châu cỏ chết khô trải thảm mênh mông mầu chết khô. Nhưng chỉ cần một trận mưa đổ xuống. Chỉ một trận thôi! Qua một đêm. Mặt trời vươn vai chiếu sáng rực rỡ một vùng hừng hực ngút ngàn mầu xanh mới. Mầu xanh sự sống mới trải thảm nguyên cả một sa mạc bao la. Mầu xanh cỏ non ngút ngàn kéo dài tới tận cuối đường chân trời. Tu sĩ mê sa mạc vào những giây phút đó. Tu sĩ thích đứng giữa trời sa mạc khi đang mưa. Giơ tay ra hứng lấy những hạt mưa trời. Nếm vị nước của trời. Say lâng lâng bởi những hạt nước sa mạc Thổ dân Úc Châu…

…Bước vào nguyện đường Thổ dân, tu sĩ đổ những hạt Nước lạnh lên đầu em bé thổ dân tóc và mắt mầu đen lay láy,

— Teresa, cha rửa tội con. Nhân danh Cha…

Ngoài trời nắng gắt. Nguyện đường Thổ dân không máy lạnh. Khí ẩm ngột ngạt nguyện đường. Những hạt Nước lạnh đầu tiên đổ lên đầu tắm mát em. Nước mát, bé mở miệng cười toe toe! Những ngón tay hồng hồng nhỏ xíu vẫy vẫy. Em toét miệng cười nhìn dòng Nước rơi. Một lần nữa Nước mát lại đổ xuống trên đầu em, lần này tu sĩ đọc,

— Và Con…

Em vẫy vẫy hai chân bé tí xíu. Em cười rộn ràng! Tu sĩ lại nghiêng người, đổ xuống những hạt Nước mát lên cái đầu bé tí ti, tóc đen rậm rạp xoăn xoăn có lọn. Lần này tu sĩ đọc,

— Và Thánh Thần.

Nước tắm mát em, em đôi mắt hạt nhãn cười tươi roi rói, em cười nhe hai lợi răng trống chưa mọc răng…

Tu sĩ giải thích với cộng đoàn,

— Nước ban tặng sự sống, sự sống mới trong Đức Kitô.

Tu sĩ nhìn mọi người,

— Sáng, ai cũng tắm. Không tắm, không ai muốn đứng gần…

Tu sĩ bịt mũi, nói rõ,

— Bởi hôi!

Nguyện đường Thổ dân rộn ràng tiếng cười với câu nhận xét của linh mục chủ tế. Tu sĩ gợi ý suy tư,

— Nước thanh tẩy những vết dơ của tội…

Tu sĩ kết luận vai trò của Nước trong Bí tích Rửa Tội,

— Trong Nước và bởi Nước, con người được sinh ra và thanh tẩy trở nên một người môn đệ, một Kitô hữu của Đức Kitô.

DẦU

Dầu trong Bí tích Rửa Tội thì khác. Trong khi Nước mang đặc tính toàn cầu, Dầu Rửa Tội và Dầu Thánh (Chrism Oil) mang nét địa phương. Dầu Rửa Tội và Dầu Thánh bắt nguồn từ tinh dầu của cây dầu olive vùng Trung Đông. Dầu Rửa Tội và Dầu Thánh thơm ngào ngạt. Mùa Chay, Linh Mục về nhà thờ Chánh tòa đồng tế với Giám Mục địa phận Thánh Lễ Truyền Dầu. Linh Mục nhận Dầu Rửa Tội, Dầu Xức Dầu và Dầu Thánh. Ngài mang về giáo xứ. Vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Dầu Rửa Tội, Dầu Xức Dầu và Dầu Thánh được giáo dân từng người rồi từng người rước lên cung thánh. Trong nhiều nhà thờ, ba lọ dầu Rửa Tội, Xức Dầu và Dầu Thánh được để trong hộp kiếng đèn vàng bật sáng tô đậm mầu vàng của dầu.

Tới phần Dầu trong Nghi Thức Rửa Tội, tu sĩ nói,

— Dầu Rửa Tội được xức trên trán của em trong hình thánh giá. Thánh giá và Dầu, hai dấu ấn xác nhận em từ bây giờ thuộc về Đức Kitô.

Tu sĩ nhìn cộng đoàn, nói chậm lại,

— Mà nếu thuộc về Đức Kitô, tôi nào sợ ai, nào sợ chi?

Tu sĩ mượn lời Thánh Vịnh,

— Có Đức Kitô “là núi tảng, là thành lũy chở che” (TV 18:2), tôi an tâm bước đi. “Dù bước qua thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, bởi có Chúa ở cùng tôi” (TV 23:4).

Tu sĩ nhìn bố mẹ và bố mẹ đỡ đầu,

— Kính mời bố mẹ và bố mẹ đỡ đầu…

Bố mẹ của em, từng người rồi từng người, nhúng đầu ngón tay vào Dầu Rửa Tội, xức lên trán em theo hình thánh giá, miệng nói,

— Thường, con hãy nhận lấy ấn tín của Đức Kitô.

Sau Dầu Rửa Tội, tu sĩ quay sang cộng đoàn, giơ cao Dầu Thánh,

— Thời Cựu Ước, vua Saul, vua David và các vua Do Thái, trong nghi thức tấn phong, họ được xức dầu.

Tu sĩ quay sang em,

— Hôm nay, đại diện cho Hội Thánh, cha cũng xức Dầu Thánh lên trán em, phong em lên hàng quân vương…

Nhìn cộng đoàn, tu sĩ giải thích,

— Em, con trai, em được xức dầu tấn phong hoàng đế. Em, con gái, em được xức dầu tấn phong nữ hoàng. Là hoàng đế, là nữ hoàng, em là vương đế như vua David, như nữ hoàng Esther thủa xưa. Cả hai đều đã hướng dẫn dân riêng của Chúa đi về một hướng. Hướng đi tới Ngài.

Nhúng đầu ngón tay vào Dầu Thánh, tu sĩ xức dầu lên trán em,

— Huyền, con nhận dầu thánh, trở thành Nữ Hoàng. Mai này con lãnh đạo, con hướng dẫn bạn con và người thân tới Chúa và về với Chúa.

Tu sĩ giải thích thêm về Dầu Thánh,

— Người nhận Dầu Thánh trong ngày Rửa tội cũng được chia sẻ năng quyền Tư Tế.

Tu sĩ nói về vai trò của Tư Tế thời Cựu Ước và Linh Mục của Tân Ước,

— Cả hai, Tư Tế và Linh Mục đều cử hành nghi thức phụng vụ. Cả hai đại diện cộng đoàn dân Chúa dâng lời kinh nguyện lên Giavê Thiên Chúa.

Tu sĩ xức dầu lên trán em,

— Daniel, con hãy nhận Dầu Thánh, trở thành Tư Tế của Đức Kitô.

Tu sĩ nói,

— Dầu Thánh xức trên trán phong chức Ngôn Sứ cho người nhận dầu. Ngôn Sứ như Ngôn sứ Isaiah đã từng tuyên xưng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó!” Ngôn sứ như Ngôn sứ Gioan trong hoang mạc, kêu gọi dân chúng dọn đường cho đấng Thiên Sai. Ngôn sứ như Ngôn sứ Giêsu can đảm đối mặt với cường quyền. Mặc dù biết tính mạng sẽ bị đe dọa, nhưng Ngôn sứ Giêsu vẫn không ngần ngại. Ngài cất tiếng lên án những sai trái của những nhà lãnh đạo trong xã hội.

Tôi lại xức dầu, lần thứ ba, lên trán em,

— Minh, con hãy nhận dầu thánh, trở thành Ngôn Sứ của Thiên Chúa.

LỬA

Tu sĩ không thích bóng tối! Nhiều người chắc cũng như vậy. Bước vào văn phòng hay phòng riêng, tu sĩ tìm kiếm nút, bật sáng chưng ngọn đèn. Khi chọn phòng, nếu được chọn, tu sĩ luôn luôn chọn căn phòng có những cánh cửa sổ cửa phòng mở ra hướng mặt trời. Tu sĩ, vào buổi sáng, hay mở tung cửa, đón nhận nắng trời. Tu sĩ thích tắm ánh sáng trời bình minh! Tu sĩ mê ánh sáng, sáng của trời, sáng của đèn, và sáng của lửa!

Hồi xưa thế gian chưa có lửa, người ta sống trong đêm đen bóng tối. Nhưng có lẽ vào một giây phút bất ngờ, nhân loại nhìn thấy sấm sét từ trời cao đánh thẳng vào cây khô. Cây khô bừng cháy phát ra những tia lửa bập bùng soi sáng một khoảng thời gian dài sống trong đêm đen của nhân loại. Gió trời nổi lên đốt thêm sáng ngọn lửa của trời. Lửa sắc lem lẻm bừng bừng đốt sáng rơm khô. Bắt đầu từ đó người ta học cách thổi rơm đốt lửa. Lửa sấm sét của trời cao không còn lơ lửng cháy trên không trung, nhưng cháy bập bùng trên mặt đất, soi sáng những khuôn mặt tiền sử bán khai. Đêm đêm buông mình ru ngủ nhân loại, cả bộ tộc ngồi quanh đám lửa cháy. Lửa cháy tí tách ấm áp xua tan băng giá của trời mùa thu và mùa đông. Lửa xua tan hoang dại, chặn bước dã thú hùm beo. Bởi lửa, rắn bò xa, hổ chờn vờn không dám nhảy tới. Bởi lửa, sói hoang lìa bầy nằm ngủ ngoan hiền với con người, biến thành chó con vẫy đuôi mừng gọi. Bởi lửa, gấu không còn đe dọa nhân gian khi màn đêm buông phủ kéo màn. Bởi lửa, thịt tươi không còn đỏ máu, nhưng cháy vàng thơm ngon dưỡng nuôi, khiến bộ óc của con người ngày càng tăng trưởng và phát triển. Óc tăng, chất xám phát triển, nét hoang sơ biến mất, hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người hiện rõ, đậm nét. Lửa tách biệt con người và thú vật. Bởi có lửa, bởi biết giữ lửa cháy âm ỉ tro than, con người thôi không ăn lông ở lỗ. Họ bắt đầu biết chế tạo vũ khí cung tên lẫy nỏ. Thời kỳ đồ đá trôi vào quá khứ. Thời kỳ đồ sắt đồ đồng, rồi là bây giờ, những năm đầu tiên của thiên niên kỷ 2000.

Đêm Vọng Phục Sinh, nhà thờ tắt đèn, ngoại trừ cột lửa ngoài sân nhà thờ. Từ ngọn lửa này, linh mục chủ tế đốt cháy Cây Nến Phục Sinh, tung hô ba lần,

— Ánh sáng Chúa Kitô!

Mọi người đáp,

— Tạ ơn Chúa!

Cây Nến Phục Sinh khi đó đại diện Đức Kitô, Ngài đã chết như mọi người, Ngài chôn trong mồ cũng như mọi người, nhưng Ngài đã chiến thắng Thần Chết, Ngài sống lại. Cây Nến Phục Sinh khi đó trở thành ngọn lửa soi đường cho Kitô hữu, nhắc nhở Kitô hữu nếu chúng ta đã rửa chung một phép rửa với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ sống lại như người. Cây Nến Rửa Tội do đó trở thành một biểu tượng nhắc nhở một niềm tin,

— Là Kitô hữu cũng có nghĩa là Sẽ-Sống-Lại trong Đức Kitô Phục Sinh.

Tu sĩ cầm Cây Nến Rửa Tội, đưa cho bố mẹ đỡ đầu. Tiến tới Cây Nến Phục Sinh, bố mẹ em giơ cao Cây Nến Rửa Tội của em, đốt cháy sáng từ Cây Nến Phục Sinh. Bố mẹ trao cho em Cây Nến Rửa Tội mới được đốt cháy, miệng nói,

— Hương, con hãy nhận lấy Cây Nến Rửa Tội.

KHĂN TRẮNG

Trong khi cử hành Nghi Thức Rửa Tội, tu sĩ hay hỏi cộng đoàn câu hỏi,

— Tại sao lại có Khăn Trắng trong Nghi Thức Rửa Tội? Tại sao không là mầu đỏ? Hoặc mầu xanh?

Câu trả lời từ cộng đoàn luôn luôn chính xác: “Mầu trắng tượng trưng cho sự trong trắng, ngây thơ, mầu của thuả ban đầu.”

Có những lần trong Lớp học về phép Rửa Tội của giáo xứ, người mẹ giơ tay hỏi,

— Nếu mình may áo trắng cho em mặc vào ngày Rửa Tội, có được không cha?

Tu sĩ gật đầu,

— Được chớ! Cũng là trắng! Thay vì Khăn Trắng, em mặc Áo Trắng Rửa Tội. Khăn Trắng hoặc Áo Trắng đều là những biểu tượng nhắc nhở bố mẹ, bố mẹ đỡ đầu, và cộng đoàn dân Chúa một trách nhiệm...

Bố mẹ và bố mẹ đỡ đầu trong Lớp Rửa Tội ngạc nhiên, nhìn tu sĩ. Có người hỏi ngay,

— Trách nhiệm gì vậy, thưa cha?

Tu sĩ trả lời,

— Trách nhiệm dạy dỗ và hướng dẫn để mầu trắng của Khăn Trắng Rửa Tội tinh tuyền mầu trắng nguyên thủy như ngày em nhận phép Rửa.

Bố mẹ và bố mẹ đỡ đầu xuýt xoa, lo ngại,

— Nhiệm vụ này khó khăn quá cha ơi.

Tu sĩ gật đầu, xác nhận

— Vâng! Nhiệm vụ này không dễ...

Tu sĩ phân tích thần học Nước Rửa Tội và Thánh lễ An Táng,

— Ngày áo quan được mang vào nhà thờ, Linh Mục chủ tế tiến ra sân nhà thờ. Ngài đại diện Giáo Hội dẫn người Kitô hữu đang an nghỉ, vô lại nhà thờ. Lần này là lần cuối. Linh Mục vẩy nước phép trên áo quan nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa người Kitô hữu đang an nghỉ trong Chúa đã từng được thanh tẩy trong nước. Nếu Đức Kitô đã từng được thanh tẩy trong nước, chết đi và sống lại; người tín hữu đang ngủ yên cũng sẽ sống lại trong ngày sau hết trong Đức Kitô.

Tu sĩ giải thích về thần học Khăn Trắng Rửa Tội và Khăn Trắng (Pall) che phủ áo quan,

— Khăn Trắng áo quan nhắc nhở Khăn Trắng người anh chị em chúng ta đã khoác vào người trong ngày Rửa Tội. Mặc dầu gặp nhiều thử thách trong đời sống đức tin, người anh chị em chúng ta ngày hôm nay quay về nhà thờ với khăn trắng che phủ áo quan. Khăn Trắng áo quan nhắc nhở những lỗi lầm người anh chị em chúng đã phạm khi còn sống. Những lần té ngã trên đường đời khiến Khăn Trắng lấm lem, hoen ố bởi bùn đen tội lỗi!

Tu sĩ giải thích thần học Cây Nến Phục Sinh,

— Ngày người anh chị em chúng ta rửa tội, ngọn Nến Phục Sinh đốt sáng. Hôm nay, Cây Nến Phục Sinh được đốt sáng nhắc nhở chúng ta về sự phục sinh của Đức Kitô và niềm tin vào sự phục sinh của người anh chị em đang nghỉ yên trong Đức Kitô…

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Tu sĩ quay xuống nhìn cộng đoàn dân Chúa,

— Kính mời mọi người chúng ta, bố mẹ, bố mẹ đỡ đầu, bạn bè và tất cả những người hiện diện trong nhà thờ đứng lên. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

Tu sĩ hỏi,

— Anh chị em có tin Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần?

Cộng đoàn dân Chúa đáp rộn ràng,

— Thưa, con tin.

— Anh chị em có từ bỏ Satan không?

— Thưa, con từ bỏ.

— Anh chị em có tin Hội Thánh?...

— Thưa, con tin.

Tôi mời gọi,

— Rất nhiều tín điều để chúng ta tin và hân hoan với niềm tin mà Thiên Chúa đã trao ban tặng cho mỗi một cá nhân.

Tôi giơ Chứng Chỉ Rửa Tội lên,

— Chúc mừng em, công dân mới của Giáo hội.

Em mặc áo đầm trắng, tóc cài nơ trắng. Em mặc vét trắng, thắt cà vạt trắng, quần trắng. Em mở to cặp mắt tròn vo ngây thơ ngẩng đầu lên. Em nhận lấy tờ Chứng Chỉ từ tay tu sĩ. Mọi người vỗ tay, chúc mừng công dân tí hon của Giáo hội. Cộng đoàn dân Chúa và tu sĩ cùng hòa vào niềm vui rộn ràng với em, với Bố Mẹ, và với Bố Mẹ đỡ đầu của em.

□ Nguyễn Trung Tây