(Giêrusalem AsiaNews 25/04/2005).
Thượng phụ Ireneos và các cha dòng Phan Sinh
Khi thượng phụ Ireneos, thượng phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Giêrusalem rời khỏi nhà thờ Mộ Chúa cuối Lễ Lá hôm Chúa Nhật 24/4/2005, ngài đã chạm trán với một đoàn biểu tình khổng lồ gồm chính các tín hữu của ngài và những người khác nữa yêu cầu ngài nên từ chức hay nên bị đuổi khỏi cương vị hiện nay. Nhiều người lớn tiếng gọi ngài là “Guiđa Ítcariô”. Tất cả những chuyện này đã diễn ra sau khi báo chí đưa ra những bằng chứng buôn bán tài sản của Giáo Hội cho người Do Thái.

Cuộc biểu tình hôm Lễ Lá là cao điểm của một loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra từ trước Tuần Thánh của Công Giáo. Ngay trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh của Công Giáo, tại ngay chính nhà thờ Mộ Chúa cũng đã xảy ra biểu tình và xô xát giữa ngài và những người Kitô Giáo Palestine trong vùng.

Các cáo buộc và bằng cứ báo chí đưa ra cho thấy ngài đã bán các tòa nhà ngay bên trong cửa Jaffa của Thành Cổ Giêrusalem. Các cuộc điều tra đang được chính quyền Hy Lạp, Palestine và Jordani tiến hành. Vụ tai tiếng này còn nghiêm trọng hơn sau khi một phụ tá thân cận của ngài mà vài năm trước đây ngài luôn giới thiệu với mọi người như một người bạn đáng tin cậy của ngài thực ra là một tay tội phạm quốc tế đang bị nhiều nước truy nã và đã bị cảnh sát Italia bắt tại Bologna cuối tuần qua. Người này là trưởng ban tranh cử của ngài trong cuộc tranh cử vào chức vụ thượng phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Giêrusalem. Một phụ tá đắc lực khác của ngài thì mới vừa bỏ trốn sau khi bị cáo buộc tội biển thủ qũy Giáo Hội và gian lận sổ sách.

Về phần mình, cho đến nay, thượng phụ Ireneos vẫn từ chối không trả lời các câu hỏi của các viên chức điều tra của chính quyền Hy Lạp và luôn công khai nói rằng ngài không bán cái gì cả. Thực ra câu nói này của ngài có thể đúng “về mặt kỹ thuật”. Thực vậy, cũng như tất cả các sang nhượng đất đai do hàng loạt các thượng phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp tiến hành từ nhiều thế kỷ qua cách kín đáo, các tài sản đã chỉ được “chuyển nhượng” dưới hình thức cho thuê. Tuy nhiên, đó là thứ cho thuê dài hạn. . rất dài hạn hàng mấy thế kỷ hay mấy thập niên (đã có những khế ước cho thuê 999 năm hay một khế ước khác kéo dài 99 năm). Nghĩa là trong thực tế cũng không khác với bán đứt là bao nhiêu. Những tài sản này trong thực tế vĩnh viễn ra đi trong khi không ai biết những khoản tiền kếch sù này đi đâu. Những cố gắng để lật lại các vụ buôn bán này không bao giờ thành công vì các tòa án ở Do Thái luôn khẳng định các thượng phụ này có toàn quyền tài phán trên các đất đai của họ.

Áp lực buộc thượng phụ Ireneos đến không phải từ giáo dân mà thôi nhưng còn từ phía các giáo sĩ Chính Thống Giáo Hy Lạp. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho thấy rất khó mà buộc ngài phải từ chức. Các chính quyền Hy Lạp, Palestine và Jordani chẳng có quyền gì cả và Do Thái thì lại bênh đỡ ngài hết sức. Phía Do Thái muốn có một thượng phụ như ngài để gây chia rẽ giữa các Giáo Hội Kitô tại Thánh Địa hầu hưởng lợi.

Tòa thượng phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Giêrusalem đã có từ thế kỷ thứ 16. Đế quốc Ottoman vào năm 1516 đã chiếm được thánh địa và chấm dứt truyền thống suy tôn các thượng phụ từ các Giám Mục bản xứ. Các giáo sĩ Hy Lạp được đưa sang để coi sóc phần đất này và họp thành một huynh đoàn gọi là Hagiotaphitic (huynh đoàn Mộ Thánh). Huynh đoàn này chỉ gồm người Hy Lạp và loại trừ tất cả những người địa phương khỏi các vị trí quyền hành. Điều này cũng xảy ra tương tự tại tòa Thượng Phụ Antiôkia tại Syria cho đến năm 1899 khi các tín hữu Chính Thống Giáo địa phương nổi dậy trục xuất vị thượng phụ Hy Lạp. Sau đó, toà thượng phụ Antiôkia tại Syria còn đi xa hơn và cố đặt chi nhánh tại Giêrusalem và Jordani.

Thượng phụ Ireneos, năm nay 66 tuổi, đã được bầu vào chức vụ này vào tháng 8 năm 2001 thay cho Đức Thượng Phụ Diodoros I qua đời năm 2001. Đức Thượng Phụ Diodoros I đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào năm 2000 khi Đức Thánh Cha hành hương đến Giêrusalem. Ngài là người nhã nhặn và có tinh thần đại kết.

Chữ Ireneos theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là hòa bình. Tuy nhiên, thượng phụ Ireneos lại khét tiếng là rất hay sinh sự. Tại Giêrusalem có nhiều nhà thờ và một số các nơi thánh dùng chung cho cả Công Giáo lẫn Chính Thống Giáo Hy Lạp và Chính Thống Giáo Armênia. Việc sử dụng các nơi này được quy định bởi thỏa ước Nguyên Trạng đã có từ thế kỷ thứ 19. Trong số những nơi thánh quy định bởi thỏa ước Nguyên Trạng có Thánh Đường Mộ Chúa Giêsu là nơi theo truyền thống tin Chúa Giêsu đã được mai táng.

Tháng 9 năm 2004, thượng phụ Ireneos yêu cầu được rước kiệu qua phần đất dành riêng cho người Công giáo là Nhà Nguyện bà thánh Maria Mađalêna. Điều này trái với thỏa ước Nguyên Trạng đã được chính quyền Do Thái long trọng cam kết duy trì trong Hiệp Định Căn Bản ký kết với Tòa Thánh năm 1993. Các linh mục tu sĩ dòng Phanxicô quản thủ Thánh Địa chịu nhiều áp lực của phía Do Thái và phần khác cũng để thể hiện tinh thần đại kết đã đồng ý để ngài rước kiệu qua phần đất này. Tuy nhiên, trong cuộc rước kiệu ngày 27/9/2004, ngài lại buộc các linh mục tu sĩ dòng Phanxicô phải đóng cánh cửa bằng đồng của Nguyện Đường Chúa Hiện Ra bên cạnh Thánh Đường Mộ Chúa Giêsu trong suốt thời gian hành lễ của ngài. Đây là yêu cầu quá đáng vì các linh mục tu sĩ Phanxicô phải chịu ngột ngạt nóng bức trong nhiều tiếng đồng hồ. Khi các linh mục tu sĩ dòng Phanxicô từ chối không chịu đóng lại, và cảnh sát Do Thái cũng từ chối vì thấy quá đáng, ngài đã ra lệnh cho các tín hữu và các tu sĩ Chính Thống Giáo và chính ngài cũng nhào vào tấn công cảnh sát và các linh mục tu sĩ dòng Phanxicô. Cuộc tấn công kéo dài đến 30 phút đồng hồ cho đến khi cảnh sát được tăng viện và khống chế được tình hình.

Trong những ngày tuần thánh của Chính Thống Giáo này, tại Giêrusalem cảnh sát đã được tăng cường vì thượng phụ Ireneos ra lệnh cấm không cho thượng phụ Giáo Hội Chính Thống Giáo Armênia xuống hầm mộ Chúa đốt lửa Phục Sinh chung với ngài trong đêm thứ Bẩy 30/4/2005 tới đây. Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Armênia đã khiếu nại với tòa án tối cao của Do Thái nhưng không có kết quả.