Cuộc nói chuyện của Tổng Giám mục Martino tại Liên Hiệp Quốc


NEW YORK 18/10/10/2002 (Zenit. org). - Đây là lời tuyên bố Tổng Giám mục Renato Martino, trưởng phái đoàn quan sát Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đưa ra hôm thứ Tư trước phiên hợp toàn thể thứ 57 của Khóa hợp Khoáng đại về việc" Loại trừ những Biện pháp Cưỡng chế Đặc quyền Đơn phương như là một Phương tiện Cưỡng bách Kinh tế và Chính trị. "

Thưa Chủ tịch,

Việc thảo luận về các biện pháp cưỡng chế đặc quyền đơn phương đã tiếp tục quá nhiều năm. Khoá Hợp trước đó có bản Báo cáo của Tổng Thư ký, bản báo cáo đó một lần nữa cung cấp những câu trả lời từ các Quốc gia liên quan tới vấn đề quan trọng này.

Năm 1996, khi chuẩn bị bản Báo cáo của Tổng Thư ký cho Phiên hợp thứ 52, Toà Thánh đã thực hiện sự đóng góp của mình và Phái doàn của tôi tin rằng đây là một dịp thuận lợi thích hợp để một lân nữa đem sự trả lời này ra trước sự chú ý của Khóa hợp.

Toà Thánh, vì bản chất riêng mình, không có những quan hệ kinh tế và mậu dịch với các Nước khác. Dầu vậy, nhờ nói rõ lập trường dựa trên nguyên lý và rõ rệt của mình về vấn đề áp đặt những hình phạt kinh tế quốc tế và những phương thế khác để cưỡng ép chính trị và kinh tế, cách riêng nhờ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, cũng như nhờ hoạt động ngoại giao của mình trong lãnh vực này, Toà Thánh đã tìm cách làm nhẹ nỗi đau khổ các người dân phải chịu, vì họ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bị ảnh hưởng bởi sự áp đặt những biện pháp đó. "

"Toà Thánh cho là điều hợp lý đối với cộng đồng quốc tế, việc cần tới những hình phạt kinh tế, khi phải đương đầu với một Chính phủ riêng biệt đã hành dộng để đặt hòa bình thế giới trong nguy hiểm. "

"Dầu vậy, Tòa Thánh cho rằng có nhiều điều kiện phải đi kèm việc áp đặt những hình phạt đó, ví dụ, những hình phạt không được dùng làm phương tiện chiến tranh hay phạt một dân tộc, những hình phạt chỉ nên một phương tiện tạm thời gây sức ép trên Chính phủ mà những chọn lựa ngăm đe hòa bình quốc tế; những hình phạt phải tương xứng với các mục tiêu họ hy vọng hoàn thành; và những hình phạt phải luôn luôn đi kèm theo một cuộc đối thoại giữa các bên liên hệ. "

"Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên bố rằng sự cấm vận, được luật pháp xác định rõ ràng, là một khí cụ cần được sử dụng với nhận thức lớn và phải vâng phục sít những tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức. Luôn luôn buộc phải thấy trước những hậu quả nhân đạo của những hình phạt, không quên tôn trọng tỷ lệ đúng mà những biện pháp đó phải có sánh với chính sự dữ những biện pháp đó muốn chửa trị.


Phải đặt ra một cơ cấu có thể kiểm tra cách độc lập và hiệu nghiệm những hậu quả nhân đạo của hình phảt và dĩ nhiên có thể thiết lập những cách thức sửa sai những hậu quả này. Quyết định hợp pháp do cộng đồng quốc tế không bao giờ chuẩn khỏi sự lưu ý đúng đắng phải có đối với vận mạng cụ thể dân chúng. "(A/52/459)

Thưa chủ tịch, lập trường Tòa Thánh không thay đổi và liên kết với các Nước nào tiếp tục kêu gọi chấm dứt những biện pháp bất công và gây hại hướng tới các Nước, không những trên nền tảng chủ quyền quốc gia, những liên quan với mậu dịch hay các vấn đề kinh tế, nhưng cáh riêng nhất trên nền tảng nhìn nhận phẩm giá con người và quyền sống, tự do và an ninh.

Ngay cả khi sự thảo luận tiếp tục, Toà Thánh sẽ lập lại cam kết của mình và kết hợp với các chính quyền khác trong sự cam đoan bảo đảm lương thực và thuốc men không bao giờ được sử dụng làm sức ép chính trị.

Thưa chủ tịch,

Do chính tiêu đề "Những biện pháp cưỡng chế kinh tế như là một phương tiện thúc ép" một bóng đen đã phủ lên bất cứ hậu quả nào mà một Nhà nước có thể hy vọng hoàn thành. Có một sự gì gần như là độc ác đang hiện hành khi quyền lực, sự cưỡng chế và sự thúc ép xuất hiện như là một phương tiện để đạt mục đích cuối. Đây không phải là phương sách của một thế giới văn minh, không thể chấp nhận với Gia đình các Nước và sẽ không bao giờ được dung tha, dưới bất cứ hoàn cảnh nào.

Cám ơn ngài, thưa Ông chủ tịch