Tóm tắt về các Loại Văn Kiện của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị (Phần II-1)

C. Văn Kiện về Hiến Chế (Encyclical)

Redemptor Hominis (Về Sự Cứu Chuộc và Phẩm Giá của Nhân Loại): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 4 tháng 3 năm 1979 nói về mầu nhiệm cứu chuộc và tình huống con người được cứu chuộc trong thế giới hiện đại ngày nay. Nhân quyền, phẩm giá con người, sự tự do về tôn giáo, sự kiếm tìm về mục đích của cuộc sống trong một thế giới kỷ thuật và khoa học hiện đại, được xem xét đến. Theo Ngài, chức năng nền tảng của Giáo Hội trong bất kỳ thời đại nào, cũng là để “giúp con người nhân loại biết định hướng tới mầu nhiệm của Thiên Chúa.” Qua Hiến Chế này, Ngài cũng mô tả về vai trò thiết yếu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, kêu gọi hãy tôn trọng đời sống độc thân linh mục và bàn thảo đến công việc của những nhà thần học.

Dives in Misericordia (Về Lòng Xót Thương của Thiên Chúa): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 30 tháng 11 năm 1980, qua đó Ngài đề cập tới “những bức xúc lớn của thời đại chúng ta,” và nói rằng lòng xót thương của Thiên Chúa chính là “tất cả những gì mà giây phút lịch sử này của thế giới” cần đến. Theo nghĩa đó, Ngài nói, “lòng thương xót chính là nội dung nền tảng về sứ điệp cứu thế của Chúa Kitô và quyền năng đã được trao phó cho Ngài trong công cuộc cứu rỗi nhân loại.”

Laborem Exercens (Về Công Việc của Con Người): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 14 tháng 9 năm 1981 nhân dịp chuẩn bị mừng kỷ niệm 90 năm của Hiến Chế về Xã Hội, Rerum Novarum, của Đức Cố Giáo Hoàng Lêô XIII, qua đó Đức Thánh Cha nói: “cho dẫu đó là nền kinh tế tư bản hay xã hội chủ nghĩa đi chăng nữa, thì mục đích chính của mọi công ăn việc làm, phải được dành và hướng về con người.

Slavorum Apostoli (Về Các Vị Tông Đồ của Dân Tộc Xlavơ): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 2 tháng 6 năm 1985 trùng với việc cử hành lễ kỷ niệm lần thứ 11 về cái chết của Methodius cách đây rất nhiều thế kỷ, và với tư cách là vị Giáo Hoàng gốc Slavơ đầu tiên, Ngài ca ngợi hai vị Thánh Cyril và Methodius, thuộc thế kỷ thứ 9, đã rao giảng Tin Mừng đến cho các dân tộc gốc Slavơ bên Đông Âu. Ngài nói: “Hai vị Thánh này chính là sợi dây kết liên hay nhịp cầu tinh thần nối kết giữa các truyền thống Đông và Tây Âu, nhằm tạo ra một truyền thống vĩ đại của Giáo Hội hoàn vũ.

Dominum et Vivificantem (Về Chúa Thánh Thần trong Đời Sống của Giáo Hội và Thế Giới): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 18 tháng 5 năm 1986 qua đó Ngài chống lại chủ nghĩa tiêu thụ nhằm chấp nhận sự chết như là một kết thúc về việc con người hiện diện nơi trần gian, Giáo Hội tuyên xưng về Chúa Thánh Thần vì Ngài hiện diện mạnh mẽ hơn cả sự chết. Chủ nghĩa vật chất duy vật và biện chứng, vốn là nền tảng của Chủ Nghịa Macxít, xem cái chết như là hệ quả tất yếu của chủ nghĩa vật chất. Hiến Chế này miêu tả về rất nhiều “dấu hiệu và triệu chứng của sự chết” trong thế giới ngày này. Đức Thánh Cha viết: “Sự hoán chuyển của trái tim nhân loại sẽ do Chúa Thánh Linh tác động đến thông qua lương tâm của mỗi một con người”.

Redemptoris Mater (Về Mẹ của Đấng Cứu Thế): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 25 tháng 3 năm 1987, qua đó Ngài viết rằng: “Đức Mẹ có mối quan hệ rất mật thiết trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, cũng như mầu nhiệm của Giáo Hội kể từ lúc khởi nguyên, và kể từ ngày Giáo Hội được hình thành nên.” Sự hiện diện của Mẹ qua công cuộc rao giảng của Chúa Kitô, nơi một Giáo Hội lữ hành, và Mẹ chính là mẫu gương sáng của đức tin.

Sollicitudo Rei Socialis (Về Những Quan Tâm về Mặt Xã Hội của Giáo Hội): Hiến Chế này được viết bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 30 tháng 12 năm 1987, và được ban hành vào ngày 19 tháng 2 năm 1988, nhân kỷ niệm 20 năm ngày ban hành ra Hiến Chế về Xã Hội, Populorum, của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, qua đó, Ngài kêu gọi con người hãy biết nhận thức ra chiều kích luân lý của sự phụ thuộc tương hổ với khái niệm về sự phát triển, chứ không chỉ đơn thuần chú ý đến khía cạnh kinh tế mà thôi.

Redemptoris Missio (Về Sứ Vụ Cứu Chuộc của Chúa Kitô): Hiến Chế này được viết bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 7 tháng 12 năm 1990, và được ban hành vào ngày 22 tháng 1 năm 1991, qua đó Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết của việc truyền giáo, rao giảng Tin Mừng đến cho những dân nước mới, và việc tái rao giảng.

Centesimus Annus (Về Kỷ Niệm Lần Thứ 100 của Hiến Chế Rerum Novarum): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 1 tháng 5 năm 1991, nhân việc sụp đổ của chế độ Cộng Sản ở Đông Âu để hướng đến những điều mới mẽ (Rerum Novarum), qua đó Ngài vạch ra những điểm mạnh và yếu của các dạng tư bản và thị trường tự do khác nhau, qua các vấn đề như công ăn việc lam, liên đoàn và lương bổng, tình trạng thất nghiệp, lợi nhuận, chủ nghĩa vô thần, đấu tranh giai cấp, tài sản và sự tự do cá nhân.

Veritatis Splendor (Về Hào Quang của Sự Thật): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 6 tháng 8 năm 1993, qua đó Ngài xem các nền tảng của thần học luân lý “là những nền tảng mà khuynh hướng thế giới ngày nay xem thường và coi nhẹ.” Ngài tỏ bày những mối quan ngại về việc “cố gắng dành sự tự do, để chống đối lại sự thật, và đó cũng chính là hệ quả của chủ nghĩa tiêu thụ, nhằm tách rời đức tin khỏi luân lý.” Ngài kêu gọi hãy biết khám phá lại sự gắn bó bền chặt về khía cạnh văn hóa giữa sự thật, sự tự do và hàng hóa

Evangelium Vitae (Về Phúc Âm của Sự Sống): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 25 tháng 3 năm 1995, qua đó Ngài đề ra những bước để hướng tới “nền văn hóa sự sống mới.” Ngài viết: “Không có một luật lệ pháp lý nào của con người có thể coi việc phá thai và trợ tử là hợp hiến được, và việc giết chết một mạng sống vô tội, chính là cách đã phạm phải một tội trọng tày trời về mặt luân lý; và việc trợ tử chính là một sự xúc phạm trầm trọng đến luật lệ của Thiên Chúa.

Ut Unum Sint (Về Cam Kết của Sự Hiệp Nhất): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 25 tháng 5 năm 1995, qua đó Ngài đề cập đến lịch sử của việc đại kết, việc chia sẽ các phép bí tích, việc đối thoại, những lời cầu nguyện chung, việc dịch thuật Thánh Kinh, học thuyết Công Giáo, vân vân.

Fides et Ratio (Về Đức Tin và Lý Luận): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 14 tháng 9 năm 1998, qua đó Ngài chú trọng về sự liên hệ giữa đức tin và triết lý học. Ngài viết: “Giáo Hội không theo một triết lý học nào cả, cũng như không tán thành hay xem triết lý này quan trọng hơn triết lý kia.

Ecclesia de Eucharistia (Về Sự Liên Hệ của Phép Thánh Thể với Giáo Hội): Hiến Chế này được ban hành ra bởi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 17 tháng 4 năm 2003, qua đó Ngài nhấn mạnh rằng: “Phép Thánh Thể chính là trung tâm, là nền tảng trong đời sống của Giáo Hội, vì qua Phép Bí Tích ấy, mầu nhiệm hy tế của Chúa Kitô được diễn tả lại qua việc Ngài chết trên cây thập giá và sống lại từ cõi chết.” Và Ngài cũng đã dành ra một phần suy niệm về việc Mẹ Maria như là “người phụ nữ của Phép Thánh Thể.”

(Còn tiếp……)