Vatican (VIS) -Sự suy gẫm về Chặng Đường Thánh Gía ở Colisê được Đức Hông Y Ratzinger viết ra. Trong bài đọc thứ nhất, lời văn cứng rắn và đánh động mạnh vào người nghe tuy vậy không phải là bi quan.
Đức Hông Y đề cập đến “những vết nhơ trong Giáo Hội, đặt biệt là những hành động hư hỏng của hàng giáo sĩ thì Giáo Hội lãnh nhận mọi trách nhiệm hoàn toàn”, ngài muốn nói đến những trụy lạc làm lung lay các Giáo Hội Tây Phương, ngài can đảm so sánh “Giáo Hội như con thuyền sắp chìm”. Một con thuyền có nhiều lổ thủng làm nước chảy vào khắp mọi nơi.”...Phải chăng con thuyền sắp đắm ? nhưng con thuyền không thể đắm được vì con thuyền này chính là của Chúa Kitô.
Ngài cũng lên án việc thí nghiệm dòng vô tính và những nghiên cứu về tế bào phôi thai, hạ thấp phẩm gía con người xuống “như một món hàng, dùng để mua bán, như những vật liệu dùng để nghiên cứu”. Có những phong trào “vô thần mới” muốn đặt để vĩnh viễn Thiên Chúa ra một bên lề và kết cục rồi cũng gạt bỏ luôn cả con người.
Ngài đưa ra một bức tranh đen tối của Giáo Hội và của thời đại chúng ta. Các bình luận của giới truyền thông chỉ dừng lại tại đây. Có nhiều tâm hồn trở nên buồn bã bi quan khi nhìn đến và nhận định về đời sống của giáo sĩ, cũng đã có những lời than vãn như thế.
Điều đó cũng đúng thôi, trong cánh đồng của Chúa, chúng ta chỉ nhìn thấy cỏ lùng mà không nhìn đến những cây lúa tốt. Nhưng Đức Hồng Y Ratzinger kết thúc trong các lời cầu nguyện một lời kêu gọi tràn đầy hy vọng. Trên con đường thập gía và trong sự phục sinh, Chúa Kitô không dừng lại ở đó.Mỗi lần ngã xuống thì Chúa lại đứng dậy bước đi. Bởi vì con đường thập gía không dừng lại trên đồi Calvê nhưng được mở ra nơi phục sinh. Và các lời nguyện đó được lập lại nhiều lần sau những suy gẫm.
...”Xin Chúa giúp chúng con đi theo Chúa không chỉ bằng những ý tuởng tốt đẹp, nhưng bước đi trên đường Chúa đi với con tim, hơn nữa bằng những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con đi trên con đường của Chúa đi và mãi mãi ở lại trên con đường đó
...” Đi theo Chúa trên con đường của hạt lúa mì, xin giúp chúng con tìm thấy, “khi cuộc sống của chúng con chết đi”, thì con đường tình yêu, con đường đem lại sứ sống đích thật, một cuộc sống viên mãn tràn đầy (Gn 10,10)
... “Chúa đã đứng dậy, Chúa đã sống lại, Chúa cũng có thể nâng chúng con dậy. Xin Chúa cứu vớt và thánh hóa Giáo Hội của Chúa. Xin cứu vớt và thánh hóa tất cả chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con lòng trung tín chống lại mọi thất vọng và một tình yêu biết dón nhận Chúa dù ở trong hoàn cảnh hoàn toàn thất vọng, như Mẹ của Chúa đã trải qua, Mẹ Chúa một lần nữa đã ôm xác Chúa trong lòng Bà.
... “Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con, người nghèo cũng như kẻ giàu, những tâm hồn mộc mạc cũng như thông thái, có một cái nhìn vượt qua những nỗi sợ hãi và những thành kiến sai lầm. Xin giúp chúng con có khả năng dâng hiến lên Chúa những năng khiếu của chúng con, tâm hồn của chúng con, thì giờ của chúng con, để sửa sọan khu vườn mà đón nhận sự sống lại.
Từ ngôi mộ, lời hứa về hạt lúa mì vang vọng trong mọi thời đại, từ đó mang lại bánh nuôi sống thật, Bánh Hằng Sống mà Chúa đã ban chính thân thể của Chúa cho chúng con. Bởi sự Nhập Thể và sự chết, Lời Vĩnh Cữu trở thành Lời gần gũi:Chúa đặt để trong lòng bàn tay chúng con, trong tâm hồn chúng con để Lời của Chúa lớn lên và mang lại hoa quả. Chính Chúa đã ban chính Chúa qua sự hư nát của hạt lúa mì, để đến lượt chúng con có can đảm để sự sống chúng con mất đi hòng được có sự sống trường cữu, xin Chúa ban cho chúng con lòng tin tưởng lời hứa nơi hạt lúa mì.
“Chúa không thể ở mãi trong phần mộ: ngôi mộ trống, bởi vì Đức Chúa Cha không bỏ Chúa trong sự chết, và thân xác Chúa không phải hư nát” (Ac 2,31). Không, Chúa không hư nát, Chúa đã sống lại, và thân xác Chúa đã biến đổi sáng láng, Chúa đã mở ra một nơi trong lòng Thiên Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con được hưởng niềm vui mừng hy vọng để chúng con cùng loan báo cho toàn thế giới, xin Chúa cũng biến chúng con thành những chứng nhân của sự phục sinh của Chúa.
Đức Hông Y đề cập đến “những vết nhơ trong Giáo Hội, đặt biệt là những hành động hư hỏng của hàng giáo sĩ thì Giáo Hội lãnh nhận mọi trách nhiệm hoàn toàn”, ngài muốn nói đến những trụy lạc làm lung lay các Giáo Hội Tây Phương, ngài can đảm so sánh “Giáo Hội như con thuyền sắp chìm”. Một con thuyền có nhiều lổ thủng làm nước chảy vào khắp mọi nơi.”...Phải chăng con thuyền sắp đắm ? nhưng con thuyền không thể đắm được vì con thuyền này chính là của Chúa Kitô.
Ngài cũng lên án việc thí nghiệm dòng vô tính và những nghiên cứu về tế bào phôi thai, hạ thấp phẩm gía con người xuống “như một món hàng, dùng để mua bán, như những vật liệu dùng để nghiên cứu”. Có những phong trào “vô thần mới” muốn đặt để vĩnh viễn Thiên Chúa ra một bên lề và kết cục rồi cũng gạt bỏ luôn cả con người.
Ngài đưa ra một bức tranh đen tối của Giáo Hội và của thời đại chúng ta. Các bình luận của giới truyền thông chỉ dừng lại tại đây. Có nhiều tâm hồn trở nên buồn bã bi quan khi nhìn đến và nhận định về đời sống của giáo sĩ, cũng đã có những lời than vãn như thế.
Điều đó cũng đúng thôi, trong cánh đồng của Chúa, chúng ta chỉ nhìn thấy cỏ lùng mà không nhìn đến những cây lúa tốt. Nhưng Đức Hồng Y Ratzinger kết thúc trong các lời cầu nguyện một lời kêu gọi tràn đầy hy vọng. Trên con đường thập gía và trong sự phục sinh, Chúa Kitô không dừng lại ở đó.Mỗi lần ngã xuống thì Chúa lại đứng dậy bước đi. Bởi vì con đường thập gía không dừng lại trên đồi Calvê nhưng được mở ra nơi phục sinh. Và các lời nguyện đó được lập lại nhiều lần sau những suy gẫm.
...”Xin Chúa giúp chúng con đi theo Chúa không chỉ bằng những ý tuởng tốt đẹp, nhưng bước đi trên đường Chúa đi với con tim, hơn nữa bằng những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con đi trên con đường của Chúa đi và mãi mãi ở lại trên con đường đó
...” Đi theo Chúa trên con đường của hạt lúa mì, xin giúp chúng con tìm thấy, “khi cuộc sống của chúng con chết đi”, thì con đường tình yêu, con đường đem lại sứ sống đích thật, một cuộc sống viên mãn tràn đầy (Gn 10,10)
... “Chúa đã đứng dậy, Chúa đã sống lại, Chúa cũng có thể nâng chúng con dậy. Xin Chúa cứu vớt và thánh hóa Giáo Hội của Chúa. Xin cứu vớt và thánh hóa tất cả chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con lòng trung tín chống lại mọi thất vọng và một tình yêu biết dón nhận Chúa dù ở trong hoàn cảnh hoàn toàn thất vọng, như Mẹ của Chúa đã trải qua, Mẹ Chúa một lần nữa đã ôm xác Chúa trong lòng Bà.
... “Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con, người nghèo cũng như kẻ giàu, những tâm hồn mộc mạc cũng như thông thái, có một cái nhìn vượt qua những nỗi sợ hãi và những thành kiến sai lầm. Xin giúp chúng con có khả năng dâng hiến lên Chúa những năng khiếu của chúng con, tâm hồn của chúng con, thì giờ của chúng con, để sửa sọan khu vườn mà đón nhận sự sống lại.
Từ ngôi mộ, lời hứa về hạt lúa mì vang vọng trong mọi thời đại, từ đó mang lại bánh nuôi sống thật, Bánh Hằng Sống mà Chúa đã ban chính thân thể của Chúa cho chúng con. Bởi sự Nhập Thể và sự chết, Lời Vĩnh Cữu trở thành Lời gần gũi:Chúa đặt để trong lòng bàn tay chúng con, trong tâm hồn chúng con để Lời của Chúa lớn lên và mang lại hoa quả. Chính Chúa đã ban chính Chúa qua sự hư nát của hạt lúa mì, để đến lượt chúng con có can đảm để sự sống chúng con mất đi hòng được có sự sống trường cữu, xin Chúa ban cho chúng con lòng tin tưởng lời hứa nơi hạt lúa mì.
“Chúa không thể ở mãi trong phần mộ: ngôi mộ trống, bởi vì Đức Chúa Cha không bỏ Chúa trong sự chết, và thân xác Chúa không phải hư nát” (Ac 2,31). Không, Chúa không hư nát, Chúa đã sống lại, và thân xác Chúa đã biến đổi sáng láng, Chúa đã mở ra một nơi trong lòng Thiên Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con được hưởng niềm vui mừng hy vọng để chúng con cùng loan báo cho toàn thế giới, xin Chúa cũng biến chúng con thành những chứng nhân của sự phục sinh của Chúa.