Những quy định mới của Trung Quốc về tôn giáo.

Hong Kong 01/03/05- Bắt đầu từ ngày hôm qua, 1 tháng 3 năm 2005 Trung Quốc áp dụng quy định mới về tôn giáo. Theo chính quyền Trung Quốc, đây là quy định nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho người dân.

Trước vấn đề này, hãng tin AsiaNews đã phỏng vấn Tiến Sĩ Anthony Lam, một chuyên gia về vấn đề Giáo Hội tại Trung Quốc. Tiến sĩ Lam hiện nay đang làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chúa Thánh Thần của địa phận Hồng Kông.

Theo Tiến Sĩ Lam, quy định mới có một vài điểm được cải thiện như việc Văn Phòng Tôn Giáo Vụ đã nhận lỗi trong quá khứ đã có nhiều sai trái lạm dụng. Điểm khác nữa là các tôn giáo bây giờ được quyền sở hữu tài sản đất đai nhà cửa.

Tuy có một vài tiến bộ, nhưng Tiến Sĩ Lam cho rằng quy định mới của chính phủ chưa đi xa đủ, chính quyền vẫn còn áp dụng chính sách độc tài để khống chế không cho trào lưu tôn giáo đang hồi sinh được nở rộ khắp Trung Quốc. Tiến Sĩ Lam trả lời các câu hỏi như sau:

Quy định mới thực sự có gì để được gọi là mới

Thực ra chẳng có gì mới lạ cả, điều khoản nào cũng giới hạn tự do tôn giáo, như các sinh hoạt tôn giáo phải tùy thuộc nhà nước. Trừ ra có hai vấn đề này:

Thứ nhất, có 6 điều khoản quy định trách nhiệm của Văn Phòng Tôn Giáo Vụ. Nếu cơ quan này có lạm dụng quyền hành, thì người dân có thể khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện.

Thứ hai, các tổ chức tôn giáo có quyền sở hữu tài sản. Trước đây không có quy định này. Trước đây, nhà nước có thể cho đất xây chùa, nhà thờ nhưng tổ chức tôn giáo không có quyền sở hữu. Với quy định mới, Công Giáo, Phật Giáo, lão Giáo có quyền sở hữu đất đai và tài sản.

Đây là điều rất quan trọng vì trong thế kỷ 19 và 20, Giáo Hội Công Giáo đã mua nhiều đất đai tài sản. Ví dụ ở Thượng Hải, Giáo Hội sở hữu một cây số vuông đất đai mà bây giờ khu vực này nằm tại trung tâm thương mại thành phố Thượng Hải. Giá đương thời tài sản này là hàng chục tỉ Nhân Dân tệ, tương đương với hàng tỉ Mỹ kim. Nếu Giáo Hội có thể chứng minh mình là sở hữu chủ hợp pháp thì Giáo Hội có thể khiếu nại lên chính phủ đòi bồi thường.

Cũng có những vấn đề liên quan đến tổ chức tôn giáo ngoại quốc sở hữu tài sản ở Trung Quốc vậy họ đã chuyển giao tài sản cho ai?

Trong quá khứ đã có những trường hợp này ví dụ Hội Truyền Giáo Paris đã chuyển nhượng tài sản của mình cho giáo phận địa phương ở Thượng Hải, và ở Vân Nam họ cũng làm như vậy. Tuy nhiên dưới thời Mao Trạch Đông, đã có sắc lệnh tịch thu tài sản nên nhiều tài sản này bây giờ đang thuộc quyền sở hữu của người khác. Vậy Giáo Hội phải phải xin để ít nhất được bồi thường.

Quy định mới mang lại những thay đổi gì cho đời sống các nhóm tôn giáo?

Hầu như chả có gì, hầu hết các điều khoản đều đã có từ trước. Điểm khác biệt là chính quyền muốn áp dụng quy định cho cả nước. Một số tỉnh phải điều chỉnh lại quy định để cho phù hợp với việc áp dụng cho toàn quốc.

Tại sao Trung Quốc không áp dụng luật lệ(Law) mà lại áp dụng quy định(Regulation) trong vấn đề tôn giáo?

Người ta áp dụng những quy định để kiểm soát đời sống tôn giáo. Theo hiến pháp Trung Hoa, luật thuộc quyền tài phán của lập pháp tức Quốc Hội Nhân Dân Trung Quốc. Trái lại thẩm quyền ban hành các quy định nắm trong tay Hội Đồng Nhà Nước tức chính phủ.

Theo lí thuyết, Quốc Hội Nhân Dân Trung Quốc cao hơn chính quyền trung ương. Nếu có luật, các thành viên của Quốc Hội có thể theo dõi xem chính phủ áp dụng hay duy trì luật như thế nào. Còn với hình thức các quy định, chính quyền Trung Quốc coi vấn đề tôn giáo không quan trọng, ở mức thấp, và để cho hành pháp quản trị. Áp dụng kiểu này thì không còn cơ quan công quyền nào giám sát nhà nước nữa.

Nếu Trung Quốc chấp nhận ban hành luật về tôn giáo, thì Trung Quốc không còn kiểm soát vấn đề tôn giáo nữa. Họ có thể mở cửa để cho quốc tế điều tra nếu có những vi phạm luật về nhân quyền.

Còn nếu cai trị bằng những quy định thì Trung Quốc vẫn còn kiểm soát tôn giáo và đời sống tôn giáo..

Sự hồi sinh tôn giáo đang tiến triển ở Trung Quốc. Hơn một nửa dân số đang có những hình thức hành đạo hay thờ cúng. Những quy định mới có vẻ như không thừa nhận khuynh hướng này phải không?

Tôi nghĩ chính phủ nên tránh xa khỏi tôn giáo đừng nói đến vị trí tôn giáo trong xã hội. Nên chọn lựa cung cách can thiệp bằng những quy định bên ngoài hay gián tiếp để trông chừng sinh hoạt tôn giáo, y như kiểu đã áp dụng với các sinh hoạt khác, chứ đừng phán đoán chính những sinh hoạt ấy.

Chính quyền không nên nhúng tay vào tôn giáo, hãy có thái độ trung lập với tôn giáo.