VATICAN: 13/10/ 2002 (ZENIT. org). - Chúng tôi phổ biến dưới đấy nguyên bản diễn văn đức Gioan Phaolô II đọc trước thượng phụ Théoctist, khi hai vị gặp nhau sáng thứ bảy trong thư viện riêng của Đức Thánh Cha.
Thưa đức Thượng Phụ và người anh em yêu quí
1. Tôi rất vui mừng đón tiếp thượng phụ trong lần gặp mặt này, cho phép chúng ta một lần nữa chào nhau bằng một cái hôn huynh đệ (x. 1 P 5, 14), trước khi gặp nhau lại trước mặt Chúa, ngày mai, trong Phụng vụ Thánh Thể tại Vương cung Saint-Pierre. Cuộc găp mặt chúng ta hôm nay cống hiến chúng ta một dịp để trao đổi trực tiếp hơn và cá tánh hơn, và một hình thức cụ thể cho một lời hứa: cùng nhau tiếp tục, như chúng ta đã làm trong những ngày qua, chăn dắt đoàn chiên Chúa đã giao phó cho chúng ta, bằng cách biến chúng ta nên những kiểu mẫu của đoàn chiên (x. ibid. , 5, 2-3), ngõ hầu đoàn chiên vâng lời theo chúng ta trên con đường khó khăn, nhưng rất giàu niềm vui, hiệp nhất và hiệp thông (x. Thông điệp Ut unum sint, n. 2).
Trong hoàn cảnh vui mừng này, với lòng biết ơn tôi nghĩ tới thời gian Công đồng Vatican II, mà tôi đã tham dự với tư cách Mục tử Cracovie. Trong những cuộc tranh luận của các khóa cộng đồng về mầu nhiệm Giáo hội, không thể tránh việc nhận thấy cách đau lòng, sự chia rẻ kéo dài đã gần một ngàn năm giữa các Giáo hội đáng kính phương đông và Rome, cũng như xuất hiện rõ rệt rằng nhiều thế kỷ không thấu hiểu và hiểu lầm bên này và bên kia đã khơi lên những bất công và một sự thiếu tình yêu. . Lúc làm Đại diện Toà Tông đồ tại Sofia và Constantinop;e, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã đặt những nền tảng cho một sự hiểu biết nhau sâu xa hơn và một sự tôn trọng nhau lớn hơn.
2. Công đồng đã tái khám phá rằng truyền thống phong phú thiêng liêng, phụng vụ, kỷ luật và thần học của các Giáo hội phương Đông là tùy thuộc vào gia sản chung của Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (x. Unitatis redintegratio, n. 16); hơn nữa công đồng nhấn mạnh sự cần thiết gìn giữ với các giáo hội này những tương quan huynh đệ phải hiện hữu giữa các giáo hôi địa phương, cũng như giữa những giáo hội chị em (x. ibid. , n. 14).
Lúc kết thúc những công trình Công đồng, bằng một cử chỉ ý nghĩa cao được thực thi đồng thời tại Rome trong Vương Saint-Pierre và tại Constantinople, những sự buộc tội nhau năm 1054 được xóa sạch khỏi ký ức Giáo hội. Giữa vị tiền nhiệm của tôi Đức Paul VI và Thượng phụ đại kết Athénagoras, lúc đó đã có một cuộc găp mặt đáng ghi nhớ, và một sự trao đổi quan trọng thư từ đã qua lại giữa các ngài, mang cái tên rất đúng là Tomos agapis.
Từ đó, sự hiệp thông của chúng ta, và tôi tưởng có thể nói tình bạn của chúng ta, được đào sâu nhờ một sự trao đổi hỗ tưong các sự thăm viếng và các sứ điệp. Với niềm vui, tôi nhớ lần thăm viếng đầu tiên mà Ngài Thượng phụ đã thực hiện tại Rome năm 1989 và cuộc hành trình của tôi đến Bucharest năm 1999. Theo dòng thời gian, sự trao đổi dồi dào giữa các giáo hội chúng ta cũng được thực hiện trên những cấp bậc khác: giữa các giám mục, linh mục, tu sĩ và sinh viên.
Năm 1980, đã bắt đầu những việc làm của một Ủy ban hỗn hợp quốc tế lo việc đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống trong toàn bộ, ủy ban đã có thể soạn thảo và phổ biến một số văn kiện khác nhau. Đó là những văn bản trong đó xuất hiện tất cả chiều rộng của sự hiệp thông đức tin chúng ta trong mầu nhiệm Thánh Thể, các Bí tích, chức Linh mục và mầu nhiệm giám mục trong sự kế tiếp tông đồ. Điều đáng mong ước là Ủy ban làm lại những việc làm của mình hết sức sớm, vì vai trò của ủy ban có tầm quan trọng hàng đầu.
3. Với lòng biết ơn Chúa cách thâm sâu vì những gì chúng ta đã có thể thực hiện được, chúng ta cũng không thể chối cãi sự xuất hiện một số khó khăn trên con đường chung của chúng ta. Trong những năm 1989/90, sau 40 năm độc tài cọng sản, Đông Âu đã có thể nếm lại mùi tự do. Những giáo hội phương đông còn hiệp thông hoàn toàn với Tòa Phero, đã bị bắt bớ cam go và đàn áp dã man, cũng đã phục hồi chỗ đứng của mình trong đời sống công cọng.
Điều đó đã sinh ra những căng thẳng mà có thể, chúng ta hy vọng, được vượt qua nhờ có tinh thần công lý và tình yêu. Hòa bình của Giáo hội là một lợi ích hết sức lớn nên mổi người phải sẳn lòng chịu những hy sinh để thực hiện được nó. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chính ngài, thưa Thượng phụ, biết biện hộ vấn đề hòa bình cách sáng suốt, khôn ngoan và tình yêu. Trên con đường này, nhiều nhân chứng, mà trong những thời gian và những nơi khác nhau đã đưa ra một gương sáng chói, sẽ đến giúp chúng ta và đồng hành với chúng ta.
4. Đang khi, với những tâm tình biết ơn sâu sắc, tôi quay nhìn về con đường Thần Khi Chúa đã hướng dẫn chúng ta trong vòng những thập niên qua, tôi cũng cảm thấy nổi lên trong tôi một câu hỏi: làm sao theo đuổi? Đâu là những bước đi nay mai của chúng ta để sau cùng tới sự hiệp thông hoàn toàn? Điều chắc chắn là chúng ta sẽ phải tiếp tục trong tương lai trên con đường đối thoại của chân lý và tình yêu.
Theo đuổi việc đối thoại của công lý có nghĩa là ra sức làm sáng tỏ và vượt quá những khác biệt vẫn còn tồn tại, bằng cách nhân lên những trao đổi và những suy tư trên cấp bậc thần học. Mục đích là đi tới, " dưới ánh sáng của mẫu cao siêu Ba Ngôi, " một sự hiệp nhất không cho phép sự hòa lẫn hay hợp chung (x. Thông điệp Slavorum aposytili, n. 27), nhưng tôn trọng sự khác biệt hợp pháp giữa những truyền thống khác nhau, bởi vì chúng là bộ phận kho tàng của Giáo hội.
Chúng ta có những nguyên lý xử sự, đã được trình bày trong những văn bản chung và, đối với Giáo hội công giáo, luôn luôn có giá trị. Chúng tôi cũng bận tâm trước sự thu tập tín đồ của những cộng đồng mới hay của những phong trào tôn giáo, mà không ăn sâu theo lịch sử và xâm chiếm những xứ hay những vùng nơi hiện diện những Giáo hội truyền thống và nơi, từ nhiều thế kỷ, được rao giảng Tin mừng. Giáo hội công giáo cũng có kinh nghiệm buồn về sự kiện đó trong những phần khác nhau thế giới.
Về phần mình, Giáo hội Công giáo công nhận sứ vụ các Giáo hội Chính thống được kêu gọi hoàn thành trong những xứ nơi các giáo hội đó ăn rễ sâu từ nhiều thế kỷ. Giáo hội Công giáo không muốn gì khác hơn là giúp sứ vụ này và cọng tác vào đó, cũng như có thể thực hiện nhiệm vụ mục vụ của mình đối với các tín hữu của mình và đối với những kẻ tự do quay về với mình. Để xác minh thái độ này, Giáo hội Công giáo đã tìm kiếm nâng dỡ và giúp sứ vụ của các Giáo hội chính thống trong những xứ gốc của họ, cũng như sinh hoạt mục vụ của nhiều công đồng đang sống tản ra bên cạnh những cộng đồng công giáo.
Nhưng, nơi nào nổi lên những vấn đề hay những hiểu lầm, cần phải đương đầu với chúng qua sự đối thoại huynh đệ và chân tình, bằng cách tìm kiếm những giải pháp có thể lôi kéo hai bên với nhau. Giáo hộicông giáo luôn luôn sẳn sàng đối thoại thể đó hầu đưa ra một chứng từ có thể tin được luôn.
Theo đuổi sự đối thoại tình yêu có nghĩa là tiếp tục cổ võ những trao đổi và những gặp gỡ cá nhân giữa các giám mục, linh mục và giáo dân, giữa những trung tâm đan viện và các sinh viên thần học. Phải, tôi thiết nghỉ chúng ta phải khuyến khích hơn hết sự gặp gỡ giữa những người trẻ, bởi vì họ luôn luôn muốn biết những thế giới khác với thế giới của họ, mở lòng cho một chiều kích rộng lớn hơn. Bổn phận chúng ta là bốc rễ những thiên kiến cũ xưa và chuẩn bị một tương lai mới dựa trên hoà bình cống hiến cho lẫn nhau.
5. Một phương diện khác xem ra lý thú cho tôi. Tôi tự hỏi những tương quan của chúng ta có đủ sâu sắc và chín mùi để cho phép chúng ta, với ân sủng Chúa, cống hiến cho chúng một cấu trúc cơ chế vững bền, để mà cũng gặp được những hình thức vững bền của việc truyền thông và trao đổi điều hòa và hỗ tương những sự thông tin với mổi một trong các Giáo hội chính thống, và trên cấp bực của Giáo hội công giáo và Giáo hội chính thống nói chung. Tôi hân hạnh nếu vấn đề này có thể là chủ đề của một sự suy tư nghiêmchỉnh trong những cuộc đối thoại về sau và nếu người ta có thể gợi ý những giải pháp xây dựng theo chiều hướng này.
Chúng ta ý thức mình chỉ là những dụng cụ khiêm tốn trong tay Thiên Chúa. Thần khí Chúa mới có thể cho chúng ta sự hiệp thông hoàn hảo. Cho nên điều quan trọng là cầu xin Người, với một mãnh lực luôn luôn lơn hơn, xin Người ban cho chúng ta hoa bình và hiệp nhất. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành hương chung của chúng ta tới sự hiệp nhất hữu hình, trong sự tin chắc Chúa hướng dẫn những bước chân chúng ta.
Thưa đức Thượng Phụ và người anh em yêu quí
1. Tôi rất vui mừng đón tiếp thượng phụ trong lần gặp mặt này, cho phép chúng ta một lần nữa chào nhau bằng một cái hôn huynh đệ (x. 1 P 5, 14), trước khi gặp nhau lại trước mặt Chúa, ngày mai, trong Phụng vụ Thánh Thể tại Vương cung Saint-Pierre. Cuộc găp mặt chúng ta hôm nay cống hiến chúng ta một dịp để trao đổi trực tiếp hơn và cá tánh hơn, và một hình thức cụ thể cho một lời hứa: cùng nhau tiếp tục, như chúng ta đã làm trong những ngày qua, chăn dắt đoàn chiên Chúa đã giao phó cho chúng ta, bằng cách biến chúng ta nên những kiểu mẫu của đoàn chiên (x. ibid. , 5, 2-3), ngõ hầu đoàn chiên vâng lời theo chúng ta trên con đường khó khăn, nhưng rất giàu niềm vui, hiệp nhất và hiệp thông (x. Thông điệp Ut unum sint, n. 2).
Trong hoàn cảnh vui mừng này, với lòng biết ơn tôi nghĩ tới thời gian Công đồng Vatican II, mà tôi đã tham dự với tư cách Mục tử Cracovie. Trong những cuộc tranh luận của các khóa cộng đồng về mầu nhiệm Giáo hội, không thể tránh việc nhận thấy cách đau lòng, sự chia rẻ kéo dài đã gần một ngàn năm giữa các Giáo hội đáng kính phương đông và Rome, cũng như xuất hiện rõ rệt rằng nhiều thế kỷ không thấu hiểu và hiểu lầm bên này và bên kia đã khơi lên những bất công và một sự thiếu tình yêu. . Lúc làm Đại diện Toà Tông đồ tại Sofia và Constantinop;e, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã đặt những nền tảng cho một sự hiểu biết nhau sâu xa hơn và một sự tôn trọng nhau lớn hơn.
2. Công đồng đã tái khám phá rằng truyền thống phong phú thiêng liêng, phụng vụ, kỷ luật và thần học của các Giáo hội phương Đông là tùy thuộc vào gia sản chung của Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (x. Unitatis redintegratio, n. 16); hơn nữa công đồng nhấn mạnh sự cần thiết gìn giữ với các giáo hội này những tương quan huynh đệ phải hiện hữu giữa các giáo hôi địa phương, cũng như giữa những giáo hội chị em (x. ibid. , n. 14).
Lúc kết thúc những công trình Công đồng, bằng một cử chỉ ý nghĩa cao được thực thi đồng thời tại Rome trong Vương Saint-Pierre và tại Constantinople, những sự buộc tội nhau năm 1054 được xóa sạch khỏi ký ức Giáo hội. Giữa vị tiền nhiệm của tôi Đức Paul VI và Thượng phụ đại kết Athénagoras, lúc đó đã có một cuộc găp mặt đáng ghi nhớ, và một sự trao đổi quan trọng thư từ đã qua lại giữa các ngài, mang cái tên rất đúng là Tomos agapis.
Từ đó, sự hiệp thông của chúng ta, và tôi tưởng có thể nói tình bạn của chúng ta, được đào sâu nhờ một sự trao đổi hỗ tưong các sự thăm viếng và các sứ điệp. Với niềm vui, tôi nhớ lần thăm viếng đầu tiên mà Ngài Thượng phụ đã thực hiện tại Rome năm 1989 và cuộc hành trình của tôi đến Bucharest năm 1999. Theo dòng thời gian, sự trao đổi dồi dào giữa các giáo hội chúng ta cũng được thực hiện trên những cấp bậc khác: giữa các giám mục, linh mục, tu sĩ và sinh viên.
Năm 1980, đã bắt đầu những việc làm của một Ủy ban hỗn hợp quốc tế lo việc đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống trong toàn bộ, ủy ban đã có thể soạn thảo và phổ biến một số văn kiện khác nhau. Đó là những văn bản trong đó xuất hiện tất cả chiều rộng của sự hiệp thông đức tin chúng ta trong mầu nhiệm Thánh Thể, các Bí tích, chức Linh mục và mầu nhiệm giám mục trong sự kế tiếp tông đồ. Điều đáng mong ước là Ủy ban làm lại những việc làm của mình hết sức sớm, vì vai trò của ủy ban có tầm quan trọng hàng đầu.
3. Với lòng biết ơn Chúa cách thâm sâu vì những gì chúng ta đã có thể thực hiện được, chúng ta cũng không thể chối cãi sự xuất hiện một số khó khăn trên con đường chung của chúng ta. Trong những năm 1989/90, sau 40 năm độc tài cọng sản, Đông Âu đã có thể nếm lại mùi tự do. Những giáo hội phương đông còn hiệp thông hoàn toàn với Tòa Phero, đã bị bắt bớ cam go và đàn áp dã man, cũng đã phục hồi chỗ đứng của mình trong đời sống công cọng.
Điều đó đã sinh ra những căng thẳng mà có thể, chúng ta hy vọng, được vượt qua nhờ có tinh thần công lý và tình yêu. Hòa bình của Giáo hội là một lợi ích hết sức lớn nên mổi người phải sẳn lòng chịu những hy sinh để thực hiện được nó. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chính ngài, thưa Thượng phụ, biết biện hộ vấn đề hòa bình cách sáng suốt, khôn ngoan và tình yêu. Trên con đường này, nhiều nhân chứng, mà trong những thời gian và những nơi khác nhau đã đưa ra một gương sáng chói, sẽ đến giúp chúng ta và đồng hành với chúng ta.
4. Đang khi, với những tâm tình biết ơn sâu sắc, tôi quay nhìn về con đường Thần Khi Chúa đã hướng dẫn chúng ta trong vòng những thập niên qua, tôi cũng cảm thấy nổi lên trong tôi một câu hỏi: làm sao theo đuổi? Đâu là những bước đi nay mai của chúng ta để sau cùng tới sự hiệp thông hoàn toàn? Điều chắc chắn là chúng ta sẽ phải tiếp tục trong tương lai trên con đường đối thoại của chân lý và tình yêu.
Theo đuổi việc đối thoại của công lý có nghĩa là ra sức làm sáng tỏ và vượt quá những khác biệt vẫn còn tồn tại, bằng cách nhân lên những trao đổi và những suy tư trên cấp bậc thần học. Mục đích là đi tới, " dưới ánh sáng của mẫu cao siêu Ba Ngôi, " một sự hiệp nhất không cho phép sự hòa lẫn hay hợp chung (x. Thông điệp Slavorum aposytili, n. 27), nhưng tôn trọng sự khác biệt hợp pháp giữa những truyền thống khác nhau, bởi vì chúng là bộ phận kho tàng của Giáo hội.
Chúng ta có những nguyên lý xử sự, đã được trình bày trong những văn bản chung và, đối với Giáo hội công giáo, luôn luôn có giá trị. Chúng tôi cũng bận tâm trước sự thu tập tín đồ của những cộng đồng mới hay của những phong trào tôn giáo, mà không ăn sâu theo lịch sử và xâm chiếm những xứ hay những vùng nơi hiện diện những Giáo hội truyền thống và nơi, từ nhiều thế kỷ, được rao giảng Tin mừng. Giáo hội công giáo cũng có kinh nghiệm buồn về sự kiện đó trong những phần khác nhau thế giới.
Về phần mình, Giáo hội Công giáo công nhận sứ vụ các Giáo hội Chính thống được kêu gọi hoàn thành trong những xứ nơi các giáo hội đó ăn rễ sâu từ nhiều thế kỷ. Giáo hội Công giáo không muốn gì khác hơn là giúp sứ vụ này và cọng tác vào đó, cũng như có thể thực hiện nhiệm vụ mục vụ của mình đối với các tín hữu của mình và đối với những kẻ tự do quay về với mình. Để xác minh thái độ này, Giáo hội Công giáo đã tìm kiếm nâng dỡ và giúp sứ vụ của các Giáo hội chính thống trong những xứ gốc của họ, cũng như sinh hoạt mục vụ của nhiều công đồng đang sống tản ra bên cạnh những cộng đồng công giáo.
Nhưng, nơi nào nổi lên những vấn đề hay những hiểu lầm, cần phải đương đầu với chúng qua sự đối thoại huynh đệ và chân tình, bằng cách tìm kiếm những giải pháp có thể lôi kéo hai bên với nhau. Giáo hộicông giáo luôn luôn sẳn sàng đối thoại thể đó hầu đưa ra một chứng từ có thể tin được luôn.
Theo đuổi sự đối thoại tình yêu có nghĩa là tiếp tục cổ võ những trao đổi và những gặp gỡ cá nhân giữa các giám mục, linh mục và giáo dân, giữa những trung tâm đan viện và các sinh viên thần học. Phải, tôi thiết nghỉ chúng ta phải khuyến khích hơn hết sự gặp gỡ giữa những người trẻ, bởi vì họ luôn luôn muốn biết những thế giới khác với thế giới của họ, mở lòng cho một chiều kích rộng lớn hơn. Bổn phận chúng ta là bốc rễ những thiên kiến cũ xưa và chuẩn bị một tương lai mới dựa trên hoà bình cống hiến cho lẫn nhau.
5. Một phương diện khác xem ra lý thú cho tôi. Tôi tự hỏi những tương quan của chúng ta có đủ sâu sắc và chín mùi để cho phép chúng ta, với ân sủng Chúa, cống hiến cho chúng một cấu trúc cơ chế vững bền, để mà cũng gặp được những hình thức vững bền của việc truyền thông và trao đổi điều hòa và hỗ tương những sự thông tin với mổi một trong các Giáo hội chính thống, và trên cấp bực của Giáo hội công giáo và Giáo hội chính thống nói chung. Tôi hân hạnh nếu vấn đề này có thể là chủ đề của một sự suy tư nghiêmchỉnh trong những cuộc đối thoại về sau và nếu người ta có thể gợi ý những giải pháp xây dựng theo chiều hướng này.
Chúng ta ý thức mình chỉ là những dụng cụ khiêm tốn trong tay Thiên Chúa. Thần khí Chúa mới có thể cho chúng ta sự hiệp thông hoàn hảo. Cho nên điều quan trọng là cầu xin Người, với một mãnh lực luôn luôn lơn hơn, xin Người ban cho chúng ta hoa bình và hiệp nhất. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành hương chung của chúng ta tới sự hiệp nhất hữu hình, trong sự tin chắc Chúa hướng dẫn những bước chân chúng ta.