Phong Trào Phò Sự Sống chính là Những Dấu Hiệu của Sự Tin Cậy (Phần I)
NEW YORK, JAN. 19, 2005 (Zenit.org).-Cha Frank Pavone đã từng thấy và chứng kiến từ phong trào kết liểu sự sống cho tới phong trào ủng hộ phá thai, vì mỗi phong trào ấy đều đựng chứa những mầm mống của việc tự hủy diệt.
Vào đêm trước những cuộc tuần hành đại quy mô để phò sự sống, vị Giám Đốc của Hội Các Linh Mục vì Sự Sống đã chia sẽ với hãng tin Zenit về những cảm nhận của Ngài về phong trào tuần hành đại qui mô này.
Hỏi (H): “Đi Bộ Vì Sự Sống” (A Walk for Life) đã được dự trù và diễn ra vào tháng 01 vừa qua tại San Francisco, là nơi mà gần đây nhất cho thấy có nhiều vụ phá thai hơn là sinh đẻ. Mùa Xuân qua, những người phò sự sống đã có sự hiện diện khá đông đảo tại Hội Nghị phò phá thai vì Sự Sống của các người Phụ Nữ tại vùng thủ đô Washington vào tháng 3. Thưa Cha, có phải phong trào phò sự sống đang thay đổi hướng hoạt động, bằng cách tấn công trực tiếp vào “vùng lãnh thổ kém thân thiện” và cố dang trải tới những người phụ nữ đã từng phá thai?
Cha Pavone (T): Thưa, để tấn công trực tiếp vào “vùng lãnh thổ kém thân thiện,” nói đúng ra, chính là một yếu tố chính yếu cơ bản của phong trào phò sự sống kể từ lúc khởi đầu vì lẽ đó là một yếu tố cơ bản để phúc âm hóa. Thông điệp về tôn trọng sự sống có nghĩa là chúng ta tôn trọng cả sự sống của những người ghét bỏ chúng ta, của những người không đồng ý với chúng ta và ủng hộ những gì mà chúng ta ghê tởm, hay ghét cay ghét đắng (detest).
Sự thật là phong trào “Đi Bộ Vì Sự Sống” đang được lan rộng tới những vùng như San Francisco, và những người phò sự sống đang tiến vào tận hang ổ trung tâm của những cuộc biểu hành ủng hộ phá thai, thì đây chính là dấu hiệu về sự tin cậy (confidence) liên lũy của phong trào qua sức mạnh của thông điệp về tôn trọng sự sống.
Đứng với bảng có đề ủng hộ sự sống tại Hội Nghị về Sự Sống của Những Người Phụ Nữ vào tháng 3 năm ngoái, Cô Janet Morana, phó giám đốc của Hội Các Linh Mục phò Sự Sống, đã có một người phụ nữ ủng hộ phá thai tiến đến Cô ta và nói rằng, “Tôi không thể nào đi diễn hành với những loại người đó nữa - tôi muốn tham gia diễn hành cùng với Chị.” Người phụ nữ đó liền xé bỏ bảng ủng hộ phá thai mà Chị ta đã cầm trên tay và bắt đầu cầm một bảng về phò sự sống của chúng tôi.
Thì những sự kiện như vậy cũng còn là một đấu chỉ về phong trào của thanh niên, vì lẽ, những tham dự viên tại những cuộc diễn hành này đều là những bạn trẻ, với một nhận thức mới rằng việc phá thai đã có sức nguy hại tới những người phụ nữ và đã gây sự sợ hãi cho họ đến dường nào.
Về việc dang trải tới những người đã từng phá thai là một việc quan trọng trong những ngày vừa qua, bởi vì chứng cớ về những hủy hoại của việc phá thai thì thật là nhiều vô kể, không thể tưởng tượng được.
(H): Việc chú trọng tới những cuộc biểu tình bên ngoài những phòng/bệnh viện phá thai trong các năm qua trông có vẻ là thuyên giảm đi chút ít. Thế, thưa Cha, chuyện gì đã xảy ra với những người phản đối tại các phòng phá thai? Những chiến thuật nào đang được dùng đến? Và đâu là những thành công gặt hái được trong thời gian gần đây nhất?
(T): Thưa, sự hiện diện về mặt thể lý tại các bệnh viện/phòng phá thai vẫn còn đang được tiếp tục, và hai trong những hình thúc thành công nhất của việc hiện diện tích cực gần đây nhất chính là những cuộc diễn hành của Hội Những Người Trợ Giúp về Những Trẻ Sơ Sinh Quý Giá của Thiên Chúa (The Helpers of God’s Precious Infants) và Hội về Diện Đối Sự Thật (Face the Truth).
Hội Những Người Trợ Giúp, được thành lập ra bởi vị đồng nghiệp của tôi là Đức Ông Phil Reilly của giáo phận Brooklyn, đã mang hàng trăm ngàn người cùng một lúc tới các phòng/bệnh viện phá thai. Thường được dẫn đầu bởi một vị Giám Mục, thì những đêm canh thức này cho mọi người có được một cảm giác an toàn và yên tâm bởi vì sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ, họ được hộ tống bởi cảnh sát, và cuộc diễn hành bao gồm cả việc lần chuổi mân côi và sau đó, quay trở lại nhà thờ.
Sự hiện diện của vị Giám Mục, dĩ nhiên, cũng để trấn an với mọi người rằng hoạt động này là không có gì sai trái, chống lại những giảng dạy của Giáo Hội cả. Những lời nguyện xen kẽ với những câu kinh mân côi được cẩn thận đọc lên để khiến cho những người Công Giáo cảm thấy được tự nhiên như là ở tại riêng nhà của họ vậy. Họ biết những gì mà họ đang trông đợi.
Còn Hội về Diện Đối với Sự Thật cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Đôi lúc, họ đứng trước những bệnh viện/phòng phá thai, và lúc khác thì đứng đối diện bên kia đường, thì những cuộc diễn hành như vậy bao gồm cả những người đứng cầu nguyện và cầm giương cao các bảng vẽ lớn cho thấy những trẻ em bị phá bỏ đi sẽ thực sự trông giống như thế nào.
Thì việc này ngày càng trở nên phổ biến hơn vì mọi người hiểu được rằng có những nguyên tắc về cải cách xã hội rất khó để phân biệt với lịch sử của những phong trào xã hội trong quá khứ nhằm diệt bỏ tận gốc sự bất công bằng cách vẽ chân dung của những nạn nhân của sự bất công này.
Phòng trào về dân quyền (civil rights movement), phong trào về cải cách luật lạo động trẻ em (child-labor reform movement), và phong trào chống lại những người theo chủ nghĩa bãi nô (abolitionist movement) là ba ví dụ điển hình về các loại phong trào đã đạt được những mục tiêu của họ bằng cách buộc xã hội nhìn thấy được những bạo hành, bất công mà những ai đã cho phép chúng, cố tìm cách dấu kín hay ém nhẹm nó đi.
Chúng tôi, Những Linh Mục vì Sự Sống đã ủng hộ cuộc diễn hành dài 10 ngày của Hội về Diện Đối với Sự Thật trong 5 khu vực phụ cận của thành phố Nữu Ước vào năm 2003. Những người phụ nữ hằng ngày vẫn tiến đến với chúng tôi và nói rằng họ đang dự định phá thai, nhưng vì nhìn thấy những bảng dấu hiệu đó, nên đã thay đổi ý kiến và quyết giữ gìn thai nhi.
(H): Thưa Cha, đâu là lúc thành công nhất của phong trào trong viêc giới hạn và chấm dứt phá thai? Có phải phong trào đã làm đổi thay nền văn hóa, hay chỉ đơn giản gặt hái được những thành công nhỏ mọn trong việc hạn chế việc phá thai?
(T): Thưa, thật ra, tự hành động phá thai đã khiến nhiều người phải từ bỏ chuyện phá thai hơn là những gì mà phong trào phò sự sống đã làm. Điều mà tôi muốn ám chỉ đến đó là nó đựng chứa những hạt giống, những mầm mống của việc tự hủy diệt lấy, cũng giống như những gì mà ma quỷ và tội lỗi đã làm, và gây ra.
Tôi tin rằng trong “luật kết liễu sự sống” hay “luật ngõ cụt,” nếu bạn cứ rớt xuống một con đường cụt và dửng dưng trước những dấu hiệu nói rằng đó là ngõ cụt, thì không chóng thì chày bạn cũng sẽ phải học được một kinh nghiệm rất đớn đau cho bản thân vì lẽ, đó đã là một ngõ cụt rồi.
Rất nhiều người đã dửng dưng xem thường những bảng báo hiệu mà phong trào phò sự sống đã dựng nên để nói cho xã hội biết rằng phá thai không phải là một giải pháp. Nhưng nếu đã đi xuống con đường cụt đó, tự họ sẽ nghiệm thấy được sự hủy diệt của nó là ghê gớm đến chừng nào. Và giờ đây, họ quay trở lại, hối lỗi và ăn năn, và tự họ dần dà đã trở nên những bảng dấu chỉ.
Đó là lý do tại sao mà Hội Các Linh Mục phò Sự Sống, cùng đứng ra ủng hộ cho Cuộc Vận Động Đừng Im Tiếng Nữa (Silent No More Awareness Campaign), để tạo cơ hội cho những phụ nữ bị thương đau vì sự phá thai để làm chứng về những nổi đau và những sự ăn năn, chữa lành. Thì tiếng nói của những người phụ nữ này đã và đang mang đến một sức mạnh, một sự ảnh hưởng sâu rộng, làm suy yếu đi quan điểm của những nhóm về ủng hộ phá thai, những người tự xưng là “vì” và “ủng hộ những người phụ nữ” và tôn trọng cuộc sống và sức khỏe của những người phụ nữ.
Nền văn hóa đang thay đổi dần để ủng hộ sự sống. Những chiến công về chính trị lẫn hành pháp cũng đã trở nên hiện thực và rõ ràng hơn, từng bước từng bước một. Luật về ủng hộ sự sống được ký bởi Tổng Thống George W. Bush đã làm nền tảng cho các luật lệ về phục hồi và bảo vệ sự sống của những trẻ sơ sinh.
(Còn tiếp....)
NEW YORK, JAN. 19, 2005 (Zenit.org).-Cha Frank Pavone đã từng thấy và chứng kiến từ phong trào kết liểu sự sống cho tới phong trào ủng hộ phá thai, vì mỗi phong trào ấy đều đựng chứa những mầm mống của việc tự hủy diệt.
Vào đêm trước những cuộc tuần hành đại quy mô để phò sự sống, vị Giám Đốc của Hội Các Linh Mục vì Sự Sống đã chia sẽ với hãng tin Zenit về những cảm nhận của Ngài về phong trào tuần hành đại qui mô này.
Hỏi (H): “Đi Bộ Vì Sự Sống” (A Walk for Life) đã được dự trù và diễn ra vào tháng 01 vừa qua tại San Francisco, là nơi mà gần đây nhất cho thấy có nhiều vụ phá thai hơn là sinh đẻ. Mùa Xuân qua, những người phò sự sống đã có sự hiện diện khá đông đảo tại Hội Nghị phò phá thai vì Sự Sống của các người Phụ Nữ tại vùng thủ đô Washington vào tháng 3. Thưa Cha, có phải phong trào phò sự sống đang thay đổi hướng hoạt động, bằng cách tấn công trực tiếp vào “vùng lãnh thổ kém thân thiện” và cố dang trải tới những người phụ nữ đã từng phá thai?
Cha Pavone (T): Thưa, để tấn công trực tiếp vào “vùng lãnh thổ kém thân thiện,” nói đúng ra, chính là một yếu tố chính yếu cơ bản của phong trào phò sự sống kể từ lúc khởi đầu vì lẽ đó là một yếu tố cơ bản để phúc âm hóa. Thông điệp về tôn trọng sự sống có nghĩa là chúng ta tôn trọng cả sự sống của những người ghét bỏ chúng ta, của những người không đồng ý với chúng ta và ủng hộ những gì mà chúng ta ghê tởm, hay ghét cay ghét đắng (detest).
Sự thật là phong trào “Đi Bộ Vì Sự Sống” đang được lan rộng tới những vùng như San Francisco, và những người phò sự sống đang tiến vào tận hang ổ trung tâm của những cuộc biểu hành ủng hộ phá thai, thì đây chính là dấu hiệu về sự tin cậy (confidence) liên lũy của phong trào qua sức mạnh của thông điệp về tôn trọng sự sống.
Đứng với bảng có đề ủng hộ sự sống tại Hội Nghị về Sự Sống của Những Người Phụ Nữ vào tháng 3 năm ngoái, Cô Janet Morana, phó giám đốc của Hội Các Linh Mục phò Sự Sống, đã có một người phụ nữ ủng hộ phá thai tiến đến Cô ta và nói rằng, “Tôi không thể nào đi diễn hành với những loại người đó nữa - tôi muốn tham gia diễn hành cùng với Chị.” Người phụ nữ đó liền xé bỏ bảng ủng hộ phá thai mà Chị ta đã cầm trên tay và bắt đầu cầm một bảng về phò sự sống của chúng tôi.
Thì những sự kiện như vậy cũng còn là một đấu chỉ về phong trào của thanh niên, vì lẽ, những tham dự viên tại những cuộc diễn hành này đều là những bạn trẻ, với một nhận thức mới rằng việc phá thai đã có sức nguy hại tới những người phụ nữ và đã gây sự sợ hãi cho họ đến dường nào.
Về việc dang trải tới những người đã từng phá thai là một việc quan trọng trong những ngày vừa qua, bởi vì chứng cớ về những hủy hoại của việc phá thai thì thật là nhiều vô kể, không thể tưởng tượng được.
(H): Việc chú trọng tới những cuộc biểu tình bên ngoài những phòng/bệnh viện phá thai trong các năm qua trông có vẻ là thuyên giảm đi chút ít. Thế, thưa Cha, chuyện gì đã xảy ra với những người phản đối tại các phòng phá thai? Những chiến thuật nào đang được dùng đến? Và đâu là những thành công gặt hái được trong thời gian gần đây nhất?
(T): Thưa, sự hiện diện về mặt thể lý tại các bệnh viện/phòng phá thai vẫn còn đang được tiếp tục, và hai trong những hình thúc thành công nhất của việc hiện diện tích cực gần đây nhất chính là những cuộc diễn hành của Hội Những Người Trợ Giúp về Những Trẻ Sơ Sinh Quý Giá của Thiên Chúa (The Helpers of God’s Precious Infants) và Hội về Diện Đối Sự Thật (Face the Truth).
Hội Những Người Trợ Giúp, được thành lập ra bởi vị đồng nghiệp của tôi là Đức Ông Phil Reilly của giáo phận Brooklyn, đã mang hàng trăm ngàn người cùng một lúc tới các phòng/bệnh viện phá thai. Thường được dẫn đầu bởi một vị Giám Mục, thì những đêm canh thức này cho mọi người có được một cảm giác an toàn và yên tâm bởi vì sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ, họ được hộ tống bởi cảnh sát, và cuộc diễn hành bao gồm cả việc lần chuổi mân côi và sau đó, quay trở lại nhà thờ.
Sự hiện diện của vị Giám Mục, dĩ nhiên, cũng để trấn an với mọi người rằng hoạt động này là không có gì sai trái, chống lại những giảng dạy của Giáo Hội cả. Những lời nguyện xen kẽ với những câu kinh mân côi được cẩn thận đọc lên để khiến cho những người Công Giáo cảm thấy được tự nhiên như là ở tại riêng nhà của họ vậy. Họ biết những gì mà họ đang trông đợi.
Còn Hội về Diện Đối với Sự Thật cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Đôi lúc, họ đứng trước những bệnh viện/phòng phá thai, và lúc khác thì đứng đối diện bên kia đường, thì những cuộc diễn hành như vậy bao gồm cả những người đứng cầu nguyện và cầm giương cao các bảng vẽ lớn cho thấy những trẻ em bị phá bỏ đi sẽ thực sự trông giống như thế nào.
Thì việc này ngày càng trở nên phổ biến hơn vì mọi người hiểu được rằng có những nguyên tắc về cải cách xã hội rất khó để phân biệt với lịch sử của những phong trào xã hội trong quá khứ nhằm diệt bỏ tận gốc sự bất công bằng cách vẽ chân dung của những nạn nhân của sự bất công này.
Phòng trào về dân quyền (civil rights movement), phong trào về cải cách luật lạo động trẻ em (child-labor reform movement), và phong trào chống lại những người theo chủ nghĩa bãi nô (abolitionist movement) là ba ví dụ điển hình về các loại phong trào đã đạt được những mục tiêu của họ bằng cách buộc xã hội nhìn thấy được những bạo hành, bất công mà những ai đã cho phép chúng, cố tìm cách dấu kín hay ém nhẹm nó đi.
Chúng tôi, Những Linh Mục vì Sự Sống đã ủng hộ cuộc diễn hành dài 10 ngày của Hội về Diện Đối với Sự Thật trong 5 khu vực phụ cận của thành phố Nữu Ước vào năm 2003. Những người phụ nữ hằng ngày vẫn tiến đến với chúng tôi và nói rằng họ đang dự định phá thai, nhưng vì nhìn thấy những bảng dấu hiệu đó, nên đã thay đổi ý kiến và quyết giữ gìn thai nhi.
(H): Thưa Cha, đâu là lúc thành công nhất của phong trào trong viêc giới hạn và chấm dứt phá thai? Có phải phong trào đã làm đổi thay nền văn hóa, hay chỉ đơn giản gặt hái được những thành công nhỏ mọn trong việc hạn chế việc phá thai?
(T): Thưa, thật ra, tự hành động phá thai đã khiến nhiều người phải từ bỏ chuyện phá thai hơn là những gì mà phong trào phò sự sống đã làm. Điều mà tôi muốn ám chỉ đến đó là nó đựng chứa những hạt giống, những mầm mống của việc tự hủy diệt lấy, cũng giống như những gì mà ma quỷ và tội lỗi đã làm, và gây ra.
Tôi tin rằng trong “luật kết liễu sự sống” hay “luật ngõ cụt,” nếu bạn cứ rớt xuống một con đường cụt và dửng dưng trước những dấu hiệu nói rằng đó là ngõ cụt, thì không chóng thì chày bạn cũng sẽ phải học được một kinh nghiệm rất đớn đau cho bản thân vì lẽ, đó đã là một ngõ cụt rồi.
Rất nhiều người đã dửng dưng xem thường những bảng báo hiệu mà phong trào phò sự sống đã dựng nên để nói cho xã hội biết rằng phá thai không phải là một giải pháp. Nhưng nếu đã đi xuống con đường cụt đó, tự họ sẽ nghiệm thấy được sự hủy diệt của nó là ghê gớm đến chừng nào. Và giờ đây, họ quay trở lại, hối lỗi và ăn năn, và tự họ dần dà đã trở nên những bảng dấu chỉ.
Đó là lý do tại sao mà Hội Các Linh Mục phò Sự Sống, cùng đứng ra ủng hộ cho Cuộc Vận Động Đừng Im Tiếng Nữa (Silent No More Awareness Campaign), để tạo cơ hội cho những phụ nữ bị thương đau vì sự phá thai để làm chứng về những nổi đau và những sự ăn năn, chữa lành. Thì tiếng nói của những người phụ nữ này đã và đang mang đến một sức mạnh, một sự ảnh hưởng sâu rộng, làm suy yếu đi quan điểm của những nhóm về ủng hộ phá thai, những người tự xưng là “vì” và “ủng hộ những người phụ nữ” và tôn trọng cuộc sống và sức khỏe của những người phụ nữ.
Nền văn hóa đang thay đổi dần để ủng hộ sự sống. Những chiến công về chính trị lẫn hành pháp cũng đã trở nên hiện thực và rõ ràng hơn, từng bước từng bước một. Luật về ủng hộ sự sống được ký bởi Tổng Thống George W. Bush đã làm nền tảng cho các luật lệ về phục hồi và bảo vệ sự sống của những trẻ sơ sinh.
(Còn tiếp....)