Lược trích bài phỏng vấn với một viên chức của “Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ.”

ROME, DEC. 24, 2004.-Nếu sự tự do tôn giáo không được không được tôn trọng, thì nhân quyền cũng sẽ phải chịu số phận tương tự, đó là lời nhận xét của một viên chức thuộc “Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ.”

Ông Attilio Tamburini, chủ tịch bên phía Ý của tổ chức từ thiện quốc tế này, đã chia sẽ về chủ đề tự do tôn giáo trong bài phỏng vấn với hãng tin Zenit. Tự do tôn giáo chính là trọng tâm của cuộc hội thảo quốc tế mà Ông Tamburini đã đọc bài diễn văn của Ông vào ngày 3 tháng 12 vừa qua. Cuộc hội thảo này được tổ chức bởi Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh.

Hỏi (H): Thưa Ông, làm thế nào mà khi thiếu sự tự do tôn giáo cũng đồng nghĩa với việc thiếu vắng đi những quyền lợi khác của con người?

Ông Tamburini (T): Thưa, trong bài diễn văn gởi đến ngoại giao đoàn vào năm 1989, Đức Thánh Cha đã thay đổi cách thức mà Ngài trình bày về vấn đề có liên quan đến sự tự do tôn giáo một cách rất độc đáo, đặc biệt có liên quan đến phương pháp luận (methodology). Ngài nói rằng tự do tôn giáo chính là một cuộc thử nghiệm nhằm cho phép chúng ta xác nhận lại sự tôn trọng của chúng ta đối với những quyền khác của con người.

Chúng ta bắt đầu bằng cách suy xét sau: tự do tôn giáo không phải là một thứ đồ phụ tùng, hay là một phần phụ. Nếu một quốc gia thỏa hay không thỏa cuộc thử nghiệm về sự tự do tôn giáo, thì vị thế của quốc gia đó sẽ phản ánh đúng với sự tôn trọng của quốc gia đó về những quyền lợi khác của con người.

Cũng đáng để nhìn lại lịch sử để nhận biết được sự thật của sự nhìn nhận này. Trong suốt thế kỷ thứ 20, các ý thực hệ của cả hai phe cực và tả đều cố gắng chống đối lại sự tự do tôn giáo.

(H): Thưa Ông, vẫn còn có rất nhiều người trong thế giới trần tuc ngày hôm nay tin rằng, những phương cách được chấp thuận nhân danh của sự khoan dung tôn giáo và nguyên tắc trần tục của nhà nước thực ra, là nhằm làm giới hạn sự tự do của những tôn giáo khác, đặc biệt là Kitô giáo. Thế đâu là ý kiến của Ông về vấn đề này?

(T): Thưa, cũng trong trường hợp này, Đức Thánh Cha đã rất cẩn thận cân nhắc khi Ngài nói rằng một chế độ dân chủ mà không được gắn kết theo các giá trị, chỉ là một chủ nghĩa độc tài, chuyên chế mà thôi. Thì nó trông có vẽ như một mặt của đồng tiên thì kêu gọi cần có sự chú ý, còn mặt kia thì lại ẩn chứa một lý do bên trong, vì lẽ tương quan của sự cưỡng bách chỉ dẫn đến sự độc tài, chuyên chế mà thôi.

Sự tương quan về luân lý và những nghĩ suy bệnh hoạn nhằm để chống lại những tư tưởng lành mạnh, để kiếm tìm ra các giá trị, nhân dạng và sự thật. Ma quỷ thì được hâm mộ và những qui phạm đặc biệt được đề nghị ra qua việc phân loại xã hội một cách cụ thể, trong khi đó, nó lại chính là những quyền của con người.

Nếu một người đồng tính luyến ái bị đánh đập, thì kẻ đánh hắn ta cần phải bị kết án, mặc cho giới tính của nạn nhân đó có là gì đi chăng nữa. Thế nhưng cũng rất là nguy hiểm khi chấp nhận sự chia rẽ theo từng loại. Vì điều đó chẳng thêm bớt đi các quyền của con người, khi nó được phân chia ra dựa trên giới tính.

(H): Thưa Ông, Ông nghĩ gì về cuộc bàn tán về việc trưng bày hang đá Giáng Sinh tại một số trường học, vốn được xem như là sự khiêu khích đối với các tôn giáo khác?

(T): Thưa, việc đối thoại liên tôn giáo ám chỉ đến việc nhìn nhận ra các bản thể, các nhân dạng. Không có bản thể hay nhân dạng, thì sẽ không có cuộc đối thoại. Một người Hồi Giáo có thể đối thoại với tôi nếu tôi tự tuyên bố mình là một người Kitô giáo. Bằng không thì, tại sao mà anh ta lại muốn tham dự vào cuộc đối thoại đó?

Nếu nhân dạng hay bản thể bị hủy bỏ, thì nền tảng của việc đối thoại cũng sẽ bị hủy bỏ. Tôi cho là những gì đã xảy ra tại Campania (thuộc vùng xứ Naples) chính là một sự lầm lạc, khi mà hội đồng tư vấn vùng xuất bản ra một Nghị Trình hòa Bình, mà lại bỏ qua những ngày của Giáng Sinh, của Lễ Hiển Linh, và của Lễ Phục Sinh.

Thay vào đó, thì Nghị Trình lại thêm vào những ngày mà Mohammed rời khỏi Mecca, Ngày Tết Nguyên Đán của Trung Hoa, những ngày Lễ Sinh Nhật của Gandhi và Mandela, mà không đề cập gì cả đến ngày Chúa Giêsu được sinh ra đời. Nghị trình đã tốn khoảng 50,000 euros từ quỹ công cộng và đã được phân phát cho tất cả các trường học.