Rome 20/12/04 - Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc vừa ban hành sắc luật về vấn đề tôn giáo. Sắc luật bao gồm 48 điều khoản liên quan đến các vấn đề nhân sự, nơi thờ tự, các sinh hoạt tôn giáo và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Ba năm 2005. Sắc luật được công bố trên tờ Xinhua phát hành ngày 18 tháng 12 vừa qua. Sắc luật mới thay thế sắc luật cũ ban hành năm 1994.

Trong chương đầu, chính quyền Trung Quốc xác nhận việc “bảo đảm tự do tôn giáo và sự hòa đồng giữa những tôn giáo trong xã hội” Văn bản viết: “Tại trung Quốc không một người nào bị kỳ thị vì có niềm tin hay không có niềm tin tôn giáo”. Tuy nhiên văn bản lại không định nghĩa thế nào là tôn giáo, đồng thời nại ra những lý do để giới hạn tự do tôn giáo như “để thúc đẩy sự đoàn kết quốc gia, cổ vũ sự liên kết giữa các dân tộc, ổn định xã hội”. Trong chương đầu cũng đề cập đến “ba nguyên tắc tự trị” Đó là tôn giáo tại Trung Quốc sẽ tự trị về hành chánh, tôn giáo tự mình yểm trợ, và tự mình truyền bá tín ngưỡng. Ba điều tự trị này có ý nghĩa quan trọng vì nhắm cho tôn giáo tại Trung Quốc không bị lệ thuộc vào các thế lực nước ngoài. Tòa Thánh Vatican được Trung Quốc coi là nước ngoài.

Sau đó sắc luật nói đến những điều kiện mở nơi thờ tự, các cơ sở giáo dục, và các hoạt động tôn giáo. Tất cả những việc trên đều phải đăng ký với các văn phòng chính phủ liên hệ. Luật mới quy định rõ ràng thể thức đăng ký với chính quyền địa phương, chính quyền tỉnh, chính quyền trung ương. Luật cũng đưa ra thời gian các cấp chính quyền phải cứu xét và trả lời đơn xin trong vòng 30 ngày. Quy định này nhằm cải thiện vấn đề các cấp chính quyền từ trước đến nay thường không cứu xét hay trả lời đơn xin.

Đặc biệt khi công bố sắc luật tôn giáo lần này, chính quyền trung ương lên án chính quyền địa phương hay các Văn Phòng Tôn Giáo Vụ đã lạm dụng quyền hành, chiếm đoạt tài sản, đánh thuế cao hay bắt bớ các giới chức giáo hội chỉ vì quyền lợi cá nhân. Trong khi đó các giới chức chính quyền bỏ túi tiền bạc tịch thu từ các cộng đồng tôn giáo. Khi làm các việc này các nhân viên chính quyền thường dùng biện pháp đe dọa, tịch thu hay bỏ tù.

Điều 38 trong luật mới quy định rằng “ Viên chức chính phủ nào làm việc trong Văn Phòng Tôn Giáo Vụ mà lạm dụng quyền hành vì mục tiêu cá nhân, sẽ bị luật pháp trừng trị với tội danh hình sự. Trong trường hợp vi phạm nhe, sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật và phạt tiền”.

Các nhà quan sát tình hình chính trị tại Trung Quốc cho rằng với sắc luật mới các cộng đồng tôn giáo ở Trung Quốc không hẳn là có tự do tôn giáo. Ví dụ điều 13 đến 19 quy định thể thức muốn có nơi thờ tự hay một tu sĩ muốn hoạt động tôn giáo phải có phép của chính quyền. Muốn xây một nhà thờ, trước hết phải có phép của huyện sau đó của tỉnh. Và khi xây xong phải có phép của chính phủ mới được sử dụng. Sau cùng Văn Phòng Tông Giáo Vụ ở địa phương phải kiểm soát xem nơi thờ tự đó có tuân hành luật pháp, hiến pháp và cũng phải xác định các sinh hoạt nhất là chính trị của các nhóm trong khu vực chung quanh nơi thờ tự đó

Theo luật mới, các cộng đồng tôn giáo vẫn bị giới hạn như xưa, tuyệt đối không được ảnh hưởng đến nền giáo dục quốc gia. Họ có thể xuất bản sách và sản xuất các đồ phụng tự, nhưng chỉ được bán trong khuôn viên thờ tự. Điều đó có nghĩa là không được truyền bá đạo ra ngoài xã hội.

Các nhà phân tích cũng vạch ra rằng trong khi luật mới nói là bảo đảm quyền tự do cho người có tôn giáo cũng như người không có tôn giáo, nhưng chính quyền với bộ máy thông tin tuyên truyền khổng lồ như truyền thông, thư viện, sách vở, giáo dục đều tuyên truyền cho một chủ thuyết vô thần, và coi các niềm tin tôn giáo là mê tín dị đoan.

Điều mất tự do tôn giáo tại trung Quốc là bất cứ hoạt động tôn giáo nào cũng phải chính thức đăng ký với chính quyền vì đối với Bắc Kinh quyền tự do tôn giáo phải nhượng bộ quyền lợi quốc gia.

Phần cuối cùng của sắc luật, từ khoản 40 đến 48 nói đến các hình phạt dành cho những hoạt động tôn giáo không xin phép. Các hình phạt đó có thể là : Tịch thu tài sản, vật dụng, phạt tiền, án tù, phá hủy nơi thờ tự, đóng cửa văn phòng. Một điều làm ngạc nhiên mọi người là chính quyền Trung Quốc coi Giáo Hội Công Giáo không tuân phục chính quyền Trung Quốc, nói khác đi là Giáo Hội hầm trú, Giáo Hội “chui”, là những người không tôn giáo mà chỉ là những người lợi dụng tôn giáo cho mục tiêu riêng mình. Với lối lập luận này, chính quyền Trung Quốc dễ dàng đàn áp Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc trung thành với Tòa Thánh Vatican.

Điều 11 trong luật mới quy định đặc biệt cho người Hồi Giáo và Công Giáo. Với người Hồi Giáo khi thực hiện chuyến hành hương ra ngoại quốc, phải đăng ký với Tổ Chức Quốc Gia Tín Hữu Hồi Giáo nhằm tránh cho họ không bị nhóm Hồi Giáo quá khích trên thế giới dụ dỗ vào tổ chức khủng bố. Còn với các Giám Mục Công Giáo, dù hoạt động trên địa bàn tỉnh hay thành phố, nhưng phải đăng ký với Văn Phòng Tôn Giáo Vụ Trung Ương.