Chào bạn! Tôi tên là Yacin, tôi có một viên gạch cũ dể trên bàn làm việc. Bạn có muốn biết tại sao không ?

Khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã làm lụng rất cực nhọc mà chỉ mang được một chút ít tiền về nhà để nuôi gia đình. Chúng tôi luôn sống trong cảnh nghèo đói.

Bên cạnh nhà tôi có một ngôi biệt thự có vách tường kín bao bọc. Trong đó có một gia đình phú hộ sinh sống, ông ấy dường như chẳng làm lụng gì nặng nhọc nhưng lại rất giàu có. Ông ấy có một đứa con trai cùng tuổi tôi, nhưng tôi chẳng hề gặp cậu ấy vì cậu ấy sống sau bức tường cao bằng gạch. Tôi thường nghe cha cậu ấy dặn dò lớn tiếng để mọi người cùng nghe: “Này Admed ! Con không được chơi với thằng nhỏ bên cạnh. Nó dơ bẩn quá, nó lại quá nghèo, con không thể là bạn của nó được !

Rồi một buổi chiều tôi nghe một tiếng “rắc” nơi bức tường và một viên gạch rớt ra bên chân tôi. Nhìn vào lổ hỏng nơi viên gạch vừa mới rớt ra, tôi thấy một khuôn mặt một cậu bé. Cậu ấy nói với tôi:” Chào bạn, tôi là Admed, tôi muốn làm bạn với cậu, cậu có muốn không ?” Tôi cũng không có thì giờ vì bối rối để trả lời bằng lòng hay không, nhưng từ đó chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết. Và tình bạn đó đã bền vững cho đến trọn đời.

Này bạn, phải chăng đó là một tin vui, một tin đáng nhớ !