Chào bạn! Tôi tên là Marcel, đi đâu tôi cũng thường mang theo đôi găng đánh bốc. Bạn có muốn biết tại sao không ?

Tôi là một võ sĩ vô địch. Môn đánh bốc là đam mê của tôi. Tôi đã chiếm được nhiều giải vô địch trong các trận đấu. Một ngày kia khi tôi tranh tài với một võ sĩ đã lớn tuổi. Đây là trận đấu cuối cùng của anh ta. Chắc chắn là tôi sẽ thắng anh ta một các dể dàng.

Vừa đánh được vài hiệp anh ta cầu khẩn tôi: “Này Marcel,đừng chấm dứt trận đấu sớm quá, vui lòng kéo dài trận đấu, nếu không thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa!” Lời nói tha thiết của anh làm tôi mủi lòng và tôi quyết định không đánh đo ván anh ta!

Khán giả trong hội trường la ó và huýt sáo nhưng tôi vẫn điềm tĩnh để người võ sĩ già cầm cự đến hiệp cuối cùng. Điều này làm cho tôi hết sức sung sướng và hảnh diện. Và chưa bao giờ tôi được sung sướng và hảnh diện về chính tôi như sau trận đấu võ này.

Tôi mang theo đôi găng này để nói lên niềm hảnh diện mà người võ sĩ già đã ban cho tôi: một niềm vui cao cả hơn cả cuộc chiến thắng về trận đấu võ.

Này bạn, phải chăng đây là một tin vui, một tin đáng nhớ!(Trích báo La Croix)