(Rôma 13/11/2004). Cái ấn tượng mà chúng ta, như những Kitô hữu chia rẽ, đưa ra cho thế giới là một tai tiếng. Chừng nào chúng ta chưa có cùng một đức tin và cùng các bí tích, chúng ta là những kẻ tật nguyền trong việc rao giảng Tin MừngBền đỗ, can đảm, nhần nại và hy vọng là những điều cần thiết khi người Kitô hữu tiếp tục hoạt động và cầu nguyện cho đại kết, Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Cổ Vũ Đại Kết Kitô Giáo đã nhận xét như trên trong hội nghị Đại Kết các Giáo Hội Kitô vừa diễn ra tại Rôma từ 11 đến 13/11/2004.

Đức Hồng Y Walter Kasper
Mục sư Geoffrey Wainwright
Trưởng giáo chủ John Zizioulas
ĐGM Stephen E. Blaire
Hội nghị đã quy tụ đại diện các Hội Đồng Giám Mục trên thế giới, trong đó cũng có đại diện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục giáo phận Hải Phòng. Ngoài ra còn có các đại diện của 27 cộng đoàn và hệ phái Kitô Giáo. Mục đích của hội nghị là để cử mừng 40 năm công bố Sắc Lệnh Đại Kết của Công Đồng Chung Vatican II.

Hội nghị đã được khai mạc trong một ngày mưa gió lạnh lẽo tại trung tâm tĩnh huấn Rocca di Papa, ngoại thành Rôma. Tuy nhiên, bầu khí bên trong hội nghị thật nồng ấm với sự hiện diện của 260 Giám Mục, linh mục, và các nhà thần học đã từng làm việc với nhau trên lãnh vực đại kết để mừng những thành tựu trong quá khứ và hướng nhìn về tương lai.

”Chúng ta không còn nhiệt tình đại kết như thời gian ngay sau công đồng, nhưng chúng ta không thể nói - như một số người - rằng tiến trình đại kết đang trải qua một thời băng giá hay một mùa đông đại kết”. Đức Hồng Y Walter Kasper đã cho các phóng viên biết như trên hôm 10/11/2004.

Thay vì thế, ngài nói, đối thọai đại kết đang trong “thời kỳ trưởng thành hay trong thời kỳ minh bạch hóa cần thiết”.

Trong cuộc họp báo hôm 10/11/2004, để giới thiệu hội nghị và trong suốt hội nghị các Đức Hồng Y, Giám Mục và đại biểu các hệ phái Kitô đã nhìn nhận sự thiếu kiên nhẫn giữa các tín hữu cho việc hiệp nhất trọn vẹn và cho việc chia sẻ thánh thể. Tuy nhiên, các tham dự hoàn toàn đồng ý rằng trừ khi các giáo hội Kitô thống nhất được về các vấn đề liên quan đến đức tin, giáo lý và luân lý, sẽ không có sự “nên một” mà Chúa Giêsu mong muốn nơi các môn đệ.

Đức Hồng Y Kasper nhận xét: ”Rất thường, dân chúng không hiểu căn bản thần học của đại kết, thành ra, quá nhiều hành động trở nên hời hợt”.

Mục sư Geoffrey Wainwright, đại diện Công Nghị Methodist Thế Giới nói với cử tọa rằng “giáo dục thần học và giáo lý Kitô Giáo vô cùng quan trọng cho tương lai đại kết” vì chỉ có như thế dân chúng mới hiểu rõ các vấn đề.

Trưởng giáo chủ John Zizioulas của tổng giáo phận Pergamon, đại diện cho Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople nhận xét là nhiều người thấy việc thảo luận về những dị biệt trong tín lý là những cản trở “không cần thiết và chỉ gây ra vấn đề” cho đối thoại đại kết.

Tuy nhiên, ngài nhận định rằng hiệp nhất Kitô Giáo không chỉ là chuyện giúp các Kitô hữu tôn trọng và thuận thảo với nhau; mục đích của hiệp nhất Kitô Giáo là chữa lành những chia rẽ trong thân thể của Đức Kitô, là Giáo Hội.

”Tiến trình đại kết phải nhắm đến sự hiệp nhất của giáo hội, không phải sự hiệp nhất các Kitô hữu. Sự hiệp nhất của giáo hội và sứ vụ của giáo hội phụ thuộc và tương tác với nhau. Chúng ta kinh nghiệm về điều này mọi lúc. Cái ấn tượng mà chúng ta, như những Kitô hữu chia rẽ, đưa ra cho thế giới là một tai tiếng. Chừng nào chúng ta chưa có cùng một đức tin và cùng các bí tích, chúng ta là những kẻ tật nguyền trong việc rao giảng Tin Mừng”.

Đức Hồng Y Kasper nói với hội nghị rằng “không có tương lai cho đại kết nếu không có sự tìm kiếm cho sự thật” về các vấn đề đức tin và tín lý. “Cùng tồn tại trong hòa bình là chưa đủ”

Đức Hồng Y, Mục Sư Wainwright và vị Trưởng Giáo Chủ đều đồng ý với nhau về 5 vấn đề phải đối diện trong tiến trình đại kết như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ ra trong thông điệp đại kết “Ut Unum Sint” ban hành năm 1995.

Năm vấn đề này là:

1) Quan hệ giữa Thánh Kinh và truyền thống.

2) Bí tích Thánh Thể

3) Bí tích truyền chức thánh và thừa tác vụ của phó tế, linh mục và giám mục.

4) Huấn quyền của giáo hoàng và các giám mục về các vấn đề đức tin và luân lý.

5) Đức Maria như Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của các môn đệ Đức Kitô.

Đức Hồng Y Kasper minh định rằng Đại Kết không phải là tiến trình trong đó “kho tàng truyền thống cổ truyền bị cảm thấy lạc hậu hay bị dẹp qua một bên nhân danh cái gọi là sự hiểu biết tiến bộ về đức tin”. Đức Hồng Y cảnh cáo: “Nơi nào điều này xảy ra nơi đó có hiểm nguy thật sự về chủ nghĩa tương đối và sự thờ ơ của một thứ ‘đại kết rẻ tiền’, mà cuối cùng tự nó trở thành thừa thãi vì nếu nòng cốt của đức tin không còn đáng quan tâm nữa thì làm người Kitô hữu nữa để làm gì?”.

Đức Giám Mục Stephen E. Blaire của giáo phận Stockton, California, chủ tịch Ủy Ban Đại Kết và Liên Tôn Sự Vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhận định rằng “Hầu hết tiến trình đại kết rất thực tiễn - hãy thuận thảo với những người láng giềng của bạn”.

Công việc các giáo hội phải đối phó, theo ngài, “không chỉ là giải quyết các vấn đề thần học trước tiên. Ta cần phải đi với nhau và cầu nguyện với nhau, nhưng còn phải tìm kiếm sự thật về giáo hội nữa”.

”Bản chất của Kitô Giáo là giáo hội. Chúng ta gặp gỡ Đức Kitô tại nhà thờ. Ngài hiện diện nơi giáo hội là thân thể của ngài”.

”Một số người xem Kitô Giáo chỉ như một mối quan hệ với Đức Kitô, trong khi người Công Giáo chúng ta tìm thấy quan hệ của chúng ta với Đức Kitô xảy ra bên trong giáo hội”

Đức Giám Mục Woldetensae Ghebreghiorghis của giáo phận Harar, Ethiopia nhận thấy tương tự nơi người Công Giáo Ethiopia, đặc biệt người Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương, những người chia sẻ cùng phụng vụ truyền thống với Chính Thống Giáo Ethiopia.

”Kitô hữu tại Ethiopia chạy từ bên này sang bên kia, từ giáo hội này sang giáo hội khác, tạo ra nhiều vấn đề cho các nhà lãnh đạo các giáo hội”.