TURIN, Italy, NOV. 8, 2004 (Zenit.org).-Trào lưu chính thống không phải là một hiện tượng tuyệt đối, kiên cố, đó chính là lời nhận xét của một chuyên gia hàng đầu về các tôn giáo.

Ông Massimo Introvigne là sáng lập viên và giám đốc của Trung Tâm Nghiên Cứu về Các Tôn Giáo Mới, đã trình bày về hiện tượng đa dạng của trào lưu chính thống trong cuốn sách có nhan đề là: “Các Trào Lưu Chính Thống: Những Gương Mặt Dị Biệt về Sự Không Khoan Nhượng Tôn Giáo” (Fondamentalismi. I Diversi Volti dell’Intrasigenza Religiosa) được xuất bản bằng tiếng Ý bởi nhà sách Piemme.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Zenit, Ông Introvigne giải thích về các loại hình khác nhau của trào lưu chính thống. Ông cũng đã từng tổ chức những khóa huấn luyện cho các viên chức FBI (Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ) và các chuyên gia an ninh về Trung Đông. Trong số những tác phẩm, Ông cũng còn là tác giả của các cuốn sách “Thời Đại Mới, Kỷ Nguyên Mới,” và “Thiên Chúa Đã Trở Lại.”

Hỏi (H): Thưa Ông, có phải là một thế giới bất ổn và dễ bị tấn công đã làm nhén lên trào lưu chính thống về tôn giáo?

Ông Introvigne (T): Thưa, mọi thứ đều tùy thuộc vào cách thức định nghĩa về trào lưu chính thống, vốn không phải là một sự nặc danh, mơ hồ. Trong cuốn sách của tôi, tôi đã chia những thái độ về tôn giáo ra thành năm loại, đó là: cấp tiến cực đoan (ultraprogressive), cấp tiến (progressive), bảo thủ (conservatives), chính thống (fundamentalist), và cực đoan chính thống (ultrafundamentalist). Tiêu chuẩn để phân loại chúng ra thì rất khác nhau và phần nào mang tính chuyên môn.

(H): Thế Ông có thể đưa ra một ví dụ được không ạ?

(T): Thưa, thái độ về sự tách biệt của tôn giáo và nền văn hóa vốn đã được bắt đầu kể từ Thời Đại Ánh Sáng (Enlightment), và dĩ nhiên là cũng có sự tách biệt giữa tôn giáo và chính trị.

Những người theo khuynh hướng cấp tiến thì xem việc tách biệt là hiển nhiên, và những người cấp tiến cực đoan thì lại hồ hỡi chấp nhận việc đó. Trong khi đó những người theo chính thống thì lại phản bác sự tách rời theo nguyên tắc, nhưng lại sẵn sàng chấp nhận sự thỏa hiệp. Còn những người cực đoan chính thống thì lại không sẳn sàng chấp nhận bất kỳ một sự thỏa hiệp nào cả và tự tách mình ra khỏi trào lưu của xã hội, để cố gắng làm đổi thay tình huống bằng bạo lực.

Còn người theo khuynh hướng bảo thủ, nếu xét theo số lượng, thì phần lớn dân chúng trên thế giới tự tuyên bố rằng tôn giáo đã bị phân loại ra, và do thế họ không chấp nhận hoặc là sự tách biệt mang tính cách mạng của Thời Đại Ánh Sáng hay sự hiệp nhất của tôn giáo và văn hóa.

Họ chủ trương có một sự phân biệt riêng và không nhất thiết phải bị tách biệt ra, sự tự trị của tôn giáo và chính trị vốn không ngăn cấm tôn giáo trong việc thể hiện vị thế của mình trên chính trường. Vì những lý do chính trị, cho dẫu vấn đề có liên quan tới Hồi Giáo hay Âu Châu, thì một số phương tiện truyền thông báo chí lại gán cho cái nhãn là: những người theo khuynh hướng bảo thủ, theo trào lưu chính thống và cực đoan chính thống so với chính thống, thé nhưng vị thế của họ thì hoàn toàn khác biệt nhau.

Trong thế giới Hồi Giáo, Thủ Tướng của Thổ Nhĩ Kỳ là Recep Tayyip Erdogan là một người bảo thủ, nhà giảng đạo Al Jazeera là Sheikh Youssef al-Qaradawi là một người chính thống, và Osma bin Ladin lại là một người cực đoan chính thống. Trong địa hạt Kitô giáo, cả Tổng Thống Bush lẫn Rocco Buttiglione là những người bảo thủ, nhưng luận chiến chính trị thì lại gán cho cả hai người này cái nhãn là chính thống.

(H): Thưa Ông, những người theo trào lưu chính thống về tôn giáo thì họ lại mong muốn điều gì? Những điều gì đó là chắc chắn, hay là một sự trở về quá khứ, hay là để chết, hoặc là để tái sinh?

(T): Thưa, ở đây cũng có sự khác biệt giữa bảo thủ, chính thống và cực đoan chính thống chính là trào lưu chính thống. Tôi có thể nói rằng không có ai trong ba loại này lại mong muốn quay trở về quá khứ. Đặc biệt là trong đạo Hồi, trào lưu chính thống chính là một dạng cải cách nhằm cố phục hồi lại luật Hồi giáo với những công cụ của chính trị thuộc thế kỷ thứ 20 này. Nó hoàn toàn khác với những hình thức cổ điển, truyền thống lâu đời vốn dùng những khí cụ truyền thống dựa trên luân lý hơn là dựa trên chính trị.

(H): Thế, thưa Ông, liệu nền kinh tế có liên quan gì đến trào lưu chính thống hay không?

(T): Thưa, tôi lấy nguồn cảm hứng từ một trường phái chuyên về xã hội học nhằm ám chỉ đến “thị trường tôn giáo,” hay “nền kinh tế tôn giáo.” Chúng tôi dùng mọi khí cụ và mô hình của nền kinh tế để nghiên cứu về tôn giáo. Thế nhưng, đây lại là một thái độ về phương pháp luận, vốn không có nghĩa là cố coi nhẹ tôn giáo hay trào lưu chính thống như là một hiện tượng có tầm kích thích nền văn hóa.

(H): Thưa Ông, có phải Tây Phương phải chịu trách nhiệm một phần nào đó về sự lan rộng của trào lưu chính thống Hồi Giáo?

(T): Vâng, đúng thế, vì lẽ, từ rất lâu, Tây Âu ủng hộ cho chủ nghĩa dân tộc và những chính quyền vô thần - chẳng hạn như chúng ta nhớ đến chế độ độc tài quân sự ở Maghreb hay của Saddam Hussein-vốn đàn áp những người bảo thủ nhiệt huyết, những người chính thống và chính thống cực đoan. Nếu tất cả những người này đều bị đàn áp (repress), thì chỉ có những người có thể hoạt động một cách bí ẩn lại chính là những người theo chủ nghĩa chính thống cực đoan.

Việc đàn áp sẽ làm bứng rễ của trào lưu chính thống dưới những hình thức tra tấn rất cực đoan. Nhìn chung, Tây Phương phải gánh chịu hội chứng Voltaire theo từng cơn thắt (spasmodic manner), đặc biệt là tại Pháp Quốc-là nước đã thực hiện việc nhận dạng ra những người Hồi Giáo cấp tiến và cấp tiến cực đoan, hoặc là không hiện diện hoặc họ chính là những vị tướng lãnh được chuẩn bị để cai trị bằng cách chĩa súng vào, hay là những người trí thức đang phục vụ trong quốc hội ở Châu Âu, nhưng không hề được hay biết tới nơi những quốc gia của riêng họ lẫn trong số những cộng đồng của dân nhập cư. Dạng khác của trào lưu chính thống thì không cấp tiến cho lắm, nhưng lại là những người bảo thủ Hồi Giáo.

(H): Thưa Ông có thể đoán trước được sự gia tăng của trào lưu chính thống Hồi Giáo trong một tương lai rất gần không?

(T): Thưa, tôi không nghĩ là như thế. Nếu các cộng đồng tôn giáo biết mở rộng ra, để cho tính dân chủ được thổi vào và hoạt động một cách bình thường, nhịp nhàng, thì những người bảo thủ Hồi Giáo sẽ có thể chiếm lĩnh trào lưu chính thống, như trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Indonêsia chẳng hạn.

(H): Thế Ông nghĩ sao về chính thống vô thần (secular fundamentalism)? Phải chăng, đây có phải là một hiện tượng mới không?

(T): Thưa, việc chống lại thuyết giáo quyền (anti-clericalism) chính là một hiện tượng xưa củ rồi. Tuy nhiên, những thuyết chính thống vô thần mà chúng ta thấy tại Pháp - qua sự kiện mà các luật lệ của chính phủ chống lại những môn phái mới hay những biểu tượng về tôn giáo-hay tại Cộng Đồng Âu Châu, như là đã xảy ra trong trường hợp của Buttiglione - chính là sự phản kháng lại vấn đề mà tôn giáo, theo như những nhà vô thần, thì phải bị biến mất hẳn đi, thì đã trở lại dưới những hình thức đổi thay mới không thể nào có thể ngờ đến.