VATICAN (Zenit.org)-Bài huấn đức Đức Gioan Phaolô II soạn thảo cho buổi triều yết Thứ Tư hàng tuần 3/11, mà ngài dành để suy niệm về thánh ca trích từ Chương 4 và 5 Sách Khải Huyền.
* * *
1. Bài thánh ca vửa được đề nghi với chúng ta, đem đến cho phụng vụ kinh Chiều sự đơn sơ và sự hùng mạnh của một ca đoàn ngợi khen. Đó là một cái nhìn khai mở của Khải Huyền, trình bày một thứ phụng vụ trên trời, tất cả chúng ta, tuy còn là những người hành hương dưới thế, kết hợp chính mình với phụng vụ này trong những cử hành giáo hội chúng ta.
Thánh thi, gồm một số câu trích từ sách Khải Huyền và hợp nhất bởi việc xử dụng phụng vụ, đặt nền tảng trên hai yếu tố cơ bản. Yếu tố thứ nhất, phát hoạ cách vắn tắt, là sự cử hành công trình của Chúa: "Ngài đã tạo dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên" (4:11). Trên thực tế, Tạo vật mạc khải quyền năng vô cùng của Thiên Chúa. Như Sách Khôn Ngoan nói, "Vì các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng Tạo Thành" ( 13:5). Cách tương tự, Tông đồ Phaolô nhận xét: "Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người" (Rm 1:20). Do đó đây là một bổn phận là phải cất tiếng ngợi khen Đấng Sáng Tạo hầu cử hành vinh quang Người.
2.Trong bối cảnh này.có thể là điều thích thú nếu nhắc lại Hoàng đế Domitian, mà dưới triều nhà vua, có lẽ sách Khải Huyền đuợc sáng tác, bắt phải xưng mình với tước hiệu "Dominus et deus noster" [Chúa và thần chúng tôi] và ra lệnh chỉ xưng ngài với những danh hiệu này mà thôi (x. Suetonius, "Domitian," XIII).
Hiển nhiên, các người Kitô hữu từ chối gán cho một con người, dầu rất quyền phép, những danh hiệu thể ấy và chỉ tung hô thờ lạy "Đức Chúa và Thiên Chúa" thật, Đấng Sáng Tạo vũ trụ (x. Kh 4:11), và Đấng, với Thiên Chúa, là kẻ "trước hết và sau hết" (x. 1:17), và ngự với Thiên Chúa Cha mình trên ngai tòa thiên đàng (x. 3:212): Đức Kitô chết và phục sinh, được trình bày cách biểu trưng ở đây là "Con Chiên đứng," cho dầu trông như thể đã bị giết" (5:6)
3. Một cách chính xác điều này là yếu tố thứ hai được phát triển trong thánh thi chúng ta đang giải thích: Đức Kitô, Con Chiên bị sát tế. Bốn con vật sống và 24 vị Kỳ mục tung hô Người với một bài ca bắt đầu với lời tung hô: "Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì ngài đã bị giết" (5:9)
Do đó, Đức Kitô với công trình cứu rỗi lịch sử của Người, là trung tâm lời ca ngợi. Chính vì điều này mà Người có khả năng đọc ra ý nghĩa lịch sử. Người có quyền "mở ấn" (ibid.) của quyển sách bí mật chứa đựng chương trình theo ý Chúa.
4. Nhưng người không chỉ có công trình giải thích mà thôi, Người cũng có một hành vi hoàn tất và cứu dộ. Bởi vì Người bị:giết," Người có khả năng "chuộc" (ibid.) những con người đến từ những nguồn gốc rất khác nhau.
Động tự Hy lạp được xử dụng không qui chiếu công khai tới câu chuyện Xuất Hành, trong đó không nói tới "việc chuộc" những người Israel. Nhưng, phần tiếp của câu chứa đựng một ám chỉ hiển nhiên về lời hứa thời danh Chúa nói với dân Israel từ núi Sinai "Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh" (Xh 19:6).
5. Bây giờ lời hứa này đã trở nên hiện thực. Con Chiên đã xây dựng cho Thiên Chúa "một vương quốc các tư tế, và họ sẽ làm chủ mặt đất này" (Kh 5:10), và vương quốc này được mở ra cho toàn thể nhân loại được kêu gọi làm thành cộng đồng con cái Chúa, như thánh Phêrô nhắc lại: "Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền" ( 1 Pt 2:9).
Công Đồng Vaticanô II đã minh nhiên qui chiếu về những bản văn trong Thư thứ nhất của Thánh Phêrô và của sách Khải Huyền khi, trình bày "chức tư tế cộng đồng" thuộc về mọi tín hữu, minh họa cách thức họ thực thi chức tư tế này : "Phần tín hữu, nhờ chức linh mục vương giả, cộng tác dâng Thánh Lễ. Họ cũng thi hành chức vụ đó trong việc lãnh nhận các bí tích, khi cầu nguyện và tạ ơn, bằng đời sống chứng tá thánh thiện, bằng sự từ bỏ và bác ái tích cực" ( ("LumenGentium," No. 10).
6. Thánh thi trong sách Khải Huyền chúng ta suy niệm hôm nay, kết thúc với một lời tung hô cuối cùng của "hàng ức ức triệu triệu" thiên thần (x. Kh 5:11). Thánh thi qui chiếu về "Con Chiên bị giết," được gán cho cùng một vinh quang như Chúa Cha, vì "Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quí và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh" (5:12).Đây là lúc chiêm ngắm tinh ròng, lúc ca ngợi đầy vui mừng, lúc ca tình yêu dâng lên Đức Kitô trong mầu nhiệm phục sinh của Người.
Hình ảnh sáng chói này thuộc vinh quang trên trời, được báo trước trong Phụng vụ Giáo Hội. Thật vậy, như sách Giáo Lý Giáo Hội Công giáo nhắc lại, Phụng vụ là "hoạt động" của Đức kitô toàn diện ("Christus totus"). Những người cử hành phụng vụ ở đây, đã sống một cách nào đó qua những dấu chỉ, trong phụng vụ thiên đàng, nơi cử hành hoàn toàn là hiệp thông và đại lễ. Chúa Thánh Thần và Hội Thánh cho chúng ta được tham dự vào Phụng vụ vĩnh cửu này, khi chùng ta cử hành mầu nhiệm cứu độ trong các bí tích (x.Nos. 1136 và 1139).
Cuối buổi triều yết, một viên chức giáo hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến,
Thánh ca dành cho sự suy niệm hôm nay của chúng ta mang lại cho phung vụ Kinh Chiều sự đơn sơ và hùng manh của một ca đoàn ngợi khen. Thánh ca tập trung cách riêng biệt vào Chúa kitô, Con Chiên, đấng đã bị giết nhưng bây giờ cai trị vinh hiển. Nơi Người chương trình đời đời của Thiên Chúa đã được hoàn tất. Người đã cứu chúng ta khỏi sự dữ và làm chúng ta nên một vướng quớc tư tế. Chúng ta là môt cộng đồng con cái Chúa mà mọi người được kêu gọi tới.
Khi chúng ta bày tỏ sự ca ngợi của chúng ta và tình yêu của Chúa Kitô và chiêm ngắm chiến thắng Phục sinh của Người, chúng ta đã nói lên được, chia sẻ được trong sự hiệp thông đại lễ của phụng vụ trên trời.
Sau đó Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:
Tôi xin dâng lời chào nhiệt tình tới những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay. Tôi đặc biệt chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Thụy Điển, Malta và Hoa Kỳ. Khi cầu chúc cho anh chị em một buổi lưu trú thích thú tại Rome, tôi chân tình cầu xin cho anh chị em niềm vui và bình an trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,
* * *
1. Bài thánh ca vửa được đề nghi với chúng ta, đem đến cho phụng vụ kinh Chiều sự đơn sơ và sự hùng mạnh của một ca đoàn ngợi khen. Đó là một cái nhìn khai mở của Khải Huyền, trình bày một thứ phụng vụ trên trời, tất cả chúng ta, tuy còn là những người hành hương dưới thế, kết hợp chính mình với phụng vụ này trong những cử hành giáo hội chúng ta.
Thánh thi, gồm một số câu trích từ sách Khải Huyền và hợp nhất bởi việc xử dụng phụng vụ, đặt nền tảng trên hai yếu tố cơ bản. Yếu tố thứ nhất, phát hoạ cách vắn tắt, là sự cử hành công trình của Chúa: "Ngài đã tạo dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên" (4:11). Trên thực tế, Tạo vật mạc khải quyền năng vô cùng của Thiên Chúa. Như Sách Khôn Ngoan nói, "Vì các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng Tạo Thành" ( 13:5). Cách tương tự, Tông đồ Phaolô nhận xét: "Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người" (Rm 1:20). Do đó đây là một bổn phận là phải cất tiếng ngợi khen Đấng Sáng Tạo hầu cử hành vinh quang Người. 2.Trong bối cảnh này.có thể là điều thích thú nếu nhắc lại Hoàng đế Domitian, mà dưới triều nhà vua, có lẽ sách Khải Huyền đuợc sáng tác, bắt phải xưng mình với tước hiệu "Dominus et deus noster" [Chúa và thần chúng tôi] và ra lệnh chỉ xưng ngài với những danh hiệu này mà thôi (x. Suetonius, "Domitian," XIII).
Hiển nhiên, các người Kitô hữu từ chối gán cho một con người, dầu rất quyền phép, những danh hiệu thể ấy và chỉ tung hô thờ lạy "Đức Chúa và Thiên Chúa" thật, Đấng Sáng Tạo vũ trụ (x. Kh 4:11), và Đấng, với Thiên Chúa, là kẻ "trước hết và sau hết" (x. 1:17), và ngự với Thiên Chúa Cha mình trên ngai tòa thiên đàng (x. 3:212): Đức Kitô chết và phục sinh, được trình bày cách biểu trưng ở đây là "Con Chiên đứng," cho dầu trông như thể đã bị giết" (5:6)
3. Một cách chính xác điều này là yếu tố thứ hai được phát triển trong thánh thi chúng ta đang giải thích: Đức Kitô, Con Chiên bị sát tế. Bốn con vật sống và 24 vị Kỳ mục tung hô Người với một bài ca bắt đầu với lời tung hô: "Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì ngài đã bị giết" (5:9)
Do đó, Đức Kitô với công trình cứu rỗi lịch sử của Người, là trung tâm lời ca ngợi. Chính vì điều này mà Người có khả năng đọc ra ý nghĩa lịch sử. Người có quyền "mở ấn" (ibid.) của quyển sách bí mật chứa đựng chương trình theo ý Chúa.4. Nhưng người không chỉ có công trình giải thích mà thôi, Người cũng có một hành vi hoàn tất và cứu dộ. Bởi vì Người bị:giết," Người có khả năng "chuộc" (ibid.) những con người đến từ những nguồn gốc rất khác nhau.
Động tự Hy lạp được xử dụng không qui chiếu công khai tới câu chuyện Xuất Hành, trong đó không nói tới "việc chuộc" những người Israel. Nhưng, phần tiếp của câu chứa đựng một ám chỉ hiển nhiên về lời hứa thời danh Chúa nói với dân Israel từ núi Sinai "Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh" (Xh 19:6).
5. Bây giờ lời hứa này đã trở nên hiện thực. Con Chiên đã xây dựng cho Thiên Chúa "một vương quốc các tư tế, và họ sẽ làm chủ mặt đất này" (Kh 5:10), và vương quốc này được mở ra cho toàn thể nhân loại được kêu gọi làm thành cộng đồng con cái Chúa, như thánh Phêrô nhắc lại: "Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền" ( 1 Pt 2:9).
Công Đồng Vaticanô II đã minh nhiên qui chiếu về những bản văn trong Thư thứ nhất của Thánh Phêrô và của sách Khải Huyền khi, trình bày "chức tư tế cộng đồng" thuộc về mọi tín hữu, minh họa cách thức họ thực thi chức tư tế này : "Phần tín hữu, nhờ chức linh mục vương giả, cộng tác dâng Thánh Lễ. Họ cũng thi hành chức vụ đó trong việc lãnh nhận các bí tích, khi cầu nguyện và tạ ơn, bằng đời sống chứng tá thánh thiện, bằng sự từ bỏ và bác ái tích cực" ( ("LumenGentium," No. 10).
6. Thánh thi trong sách Khải Huyền chúng ta suy niệm hôm nay, kết thúc với một lời tung hô cuối cùng của "hàng ức ức triệu triệu" thiên thần (x. Kh 5:11). Thánh thi qui chiếu về "Con Chiên bị giết," được gán cho cùng một vinh quang như Chúa Cha, vì "Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quí và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh" (5:12).Đây là lúc chiêm ngắm tinh ròng, lúc ca ngợi đầy vui mừng, lúc ca tình yêu dâng lên Đức Kitô trong mầu nhiệm phục sinh của Người.
Hình ảnh sáng chói này thuộc vinh quang trên trời, được báo trước trong Phụng vụ Giáo Hội. Thật vậy, như sách Giáo Lý Giáo Hội Công giáo nhắc lại, Phụng vụ là "hoạt động" của Đức kitô toàn diện ("Christus totus"). Những người cử hành phụng vụ ở đây, đã sống một cách nào đó qua những dấu chỉ, trong phụng vụ thiên đàng, nơi cử hành hoàn toàn là hiệp thông và đại lễ. Chúa Thánh Thần và Hội Thánh cho chúng ta được tham dự vào Phụng vụ vĩnh cửu này, khi chùng ta cử hành mầu nhiệm cứu độ trong các bí tích (x.Nos. 1136 và 1139).Cuối buổi triều yết, một viên chức giáo hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến,
Thánh ca dành cho sự suy niệm hôm nay của chúng ta mang lại cho phung vụ Kinh Chiều sự đơn sơ và hùng manh của một ca đoàn ngợi khen. Thánh ca tập trung cách riêng biệt vào Chúa kitô, Con Chiên, đấng đã bị giết nhưng bây giờ cai trị vinh hiển. Nơi Người chương trình đời đời của Thiên Chúa đã được hoàn tất. Người đã cứu chúng ta khỏi sự dữ và làm chúng ta nên một vướng quớc tư tế. Chúng ta là môt cộng đồng con cái Chúa mà mọi người được kêu gọi tới.
Khi chúng ta bày tỏ sự ca ngợi của chúng ta và tình yêu của Chúa Kitô và chiêm ngắm chiến thắng Phục sinh của Người, chúng ta đã nói lên được, chia sẻ được trong sự hiệp thông đại lễ của phụng vụ trên trời.
Sau đó Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:
Tôi xin dâng lời chào nhiệt tình tới những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay. Tôi đặc biệt chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Thụy Điển, Malta và Hoa Kỳ. Khi cầu chúc cho anh chị em một buổi lưu trú thích thú tại Rome, tôi chân tình cầu xin cho anh chị em niềm vui và bình an trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,