Phỏng vấn Cha Trưởng Tu viện Liên đoàn Benedictine
Tại một thời điểm mà vai trò lịch sử của Kitô giáo trong nền văn minh Âu châu đang bị tranh luận, tầm quan trọng của đời sống đan viện và gương mặt thánh Benedict lại được chú ý.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Cơ quan Thông tin Tu sĩ của Hội đồng giám mục Ý, Cha Trưởng Tu viện Notker Wolf của Liên Đoàn Benedictine nói về vai trò của cụộc sống đan viện tại Âu châu.
Hỏi: Cuộc sống đan viện tiêu biểu cho cái gì đối với lịch sử Châu Âu?
Abbot Wolf: Các đan viện đã đóng góp nhiều cho lịch sử Châu Âu. Lúc đó, dĩ nhiên, các đan viện không nghĩ tới phát triển một ý niệm về Âu châu. Sinh hoạt của các đan viện gòm có lao động, cầu nguyện và giảng dạy. Muốn dâng hiến mình cho Thần Vu cách đúng, các đan sĩ học đọc và học viết, tạo nên một màn lưới nhà trường mở ra cho tất cả mọi người. Bằng cách đó, các đan sĩ kết hợp truyền thống Greco-Roman với Kitô giáo. Và đây là một bước cơ bản cho Âu châu.
Trong các đan viện nói chung một ngôn ngữ và tuyên xưng chung một đức tin. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ tới thánh Alselme. Người gốc Piedmond, một đan sĩ tại nước Pháp, sau ngài làm giám mục tại nước Anh. Các đan sĩ đã luôn luôn mang tính Âu châu hơn chúng ta.
Hỏi: Có nói nhiều về nguồn gốc Kitô hữu của Âu châu mà người ta phải thừa nhận trong Hiến Pháp tương lai Âu châu. Đời sống đan viện dấn thân làm sao về phương diện này?
Abbot WOLF: Chắc chắn việc này không có tính chính trị. Cuộc sống đan viện không gây ảnh hưởng theo kiểu đó. Tầm quan trọng và sự đóng góp của cuộc sống đan viện trong việc hình thành Châu Âu thì đã chứng tỏ qua lịch sử. Tầm quan trọng và sự đóng góp đó là bằng chứng điều mà Kitô giáo đã ban tặng cho Âu châu: là nền tảng của chế độ dân chủ.
Những quan niệm về bình đẳng, huynh đệ và tự do, được cuộc Cách mạng Pháp đề nghị trở lại, là những quan niệm của một mạch Kitô hữu. Nhưng tôi cũng thêm sự tôn trọng con người, phẩm giá con người, không chỉ những quyền mà thôi
Hỏi: Châu Âu hướng về phương Đông, phần đất của những truyền thống khổ hạnh lớn. Cha có nghỉ rằng sự bành trướng của nó có thể ủng hộ việc đối thoại đại kết?
Abbot Wolf: tôi hy vọng như vậy, mặc dầu người ta không nên quên những khó khăn. Chúng ta có hai đan viện mà, theo truyền thống, liên quan với chủ nghĩa đại kết--một ở tại Bỉ và cái kia ở tại Germany. Hai truyền thống đan sĩ lớn này có thể làm được nhiều để tái thức tỉnh những cảm giác tu sĩ của dân chúng.
Tôi chắc rằng chúng ta chỉ ở giai đoạn đầu của cuộc đối thoại này, cuộc đối thoại sẽ cho chúng ta nhiều hoa quả, cách riêng sau một cố gắng hiểu biết nhau. Sự kiện cầu nguyện với một Chúa duy nhất là bảo đảm thành công. Hơn nữa, có một gương chiếu sáng.
Hỏi: Gương đó là ai?
Abbot Wolf: Thánh Benedict. Ngày lễ Transit của đấng thánh, ngày March 21, là một trong số ít lễ chia sẻ với các đan sĩ phương Đông. Trong các đan viện chúng ta, chúng ta tìm kiếm kinh nghiệm của sự hiểu biết nhau đó. Ví dụ, trong cộng đoàn thánh Anselmo tại Rome, có nhiều người Chính thống và cũng có một sinh viên thuộc Toà Thượng phụ Moscow. Chỉ bằng cách này mới có thể có sự xích gần hết nghi ngờ nhau--một bài học cho sự hội nhập Âu châu
Hỏi: Sư hội nhập châu Âu có bao hàm văn hóa, cả đời lẫn Công giáo không?
Abbot Wolf: Dĩ nhiên. Điều hơn nữa, tôi có thể nói rằng đã lâu các đan sĩ châu Âu kinh nghiệm một sự HIỆP NHẤT các trường Benedictine tại Anh, Đức, Hungary và những nước khác châu Âu.
Đó là một phương cách hoàn thành giấc mộng hiệp nhất của gia đình nhân loại, khởi sự, cách chính xác, với các đan viện, không những là những nơi linh đạo mà còn văn hóa, với một viễn tượng mới hoàn toàn, viễn tượng chiêm ngắm sự hiệp nhất cầu nguyện, lao động và quyển sách. |