NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ

Dưới đây là bản lược dịch lá thư ĐHY Francis George gửi cho toàn thể các giáo dân của Ngài trong Tổng Giáo Phận Chicago nhân mùa bầu cử, đề cập đến một số những vấn đề nóng bỏng hiện đang là đề tài tranh cãi như việc bỏ phiếu theo lương tâm, phá thai, và việc chính khách ‘phò chọn lựa’ (pro-choice) lên rước lễ.

Khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và tuyên xưng đức tin Công Giáo, chúng ta đã tham gia vào đời sống Giáo Hội. Đức tin uốn nắn lương tâm con người, bởi thế lương tâm công giáo, ngay cả khi nó chỉ hướng dẫn các hành vi của một cá nhân nào đó, vẫn không mang tính cách duy cá nhân. Chân Phước Isaac Stella đã tóm lược điều cơ bản ấy như thế này: “Giáo hội không thể tha tội, nếu không có Chúa Kitô, và Chúa Kitô cũng không muốn tha thứ một tội lỗi nào, nếu không qua Giáo Hội. Giáo Hội không thể tha tội cho kẻ nào không có lòng thống hối, hoặc không được Chúa Kitô chạm tới; Chúa Kitô sẽ không tha tội cho kẻ nào khinh miệt Giáo Hội. Xin đừng hủy diệt toàn thể Chúa Kitô qua việc phân cách đầu với thân thể, bởi vì Chúa Kitô sẽ không toàn vẹn nếu không có Giáo Hội, cũng như Giáo Hội sẽ không vẹn toàn nếu không có Chúa Kitô. Chúa Kitô toàn thể và toàn vẹn thì phải có cả đầu và thân thể.”

Giáo huấn luân lý của Giáo Hội uốn nắn lương tâm người tín hữu khi họ tham gia đời sống chinh tri. Khi tuyên xưng đức tin công giáo, cả người cầm quyền lẫn cử tri đều cân nhắc các chọn lựa chính trị trong ánh sáng đức tin này. Tuy nhiên, đức tin thì không phân biệt đảng phái; nó ủng hộ các lập trường luân lý trong các vấn đề liên quan đến sự sống và sự chết, chiến tranh và hòa bình, giầu và nghèo, là những mối quan tâm cả cho những người không có đức tin, vì các lập trường này đều dựa trên ánh sáng của lý trí ngay thẳng.

Người công giáo quan tâm đến vấn đề bảo vệ mạng sống con người, bảo vệ nền hòa bình thế giới, và bảo vệ người nghèo khổ. Những mối quan tâm ấy kiến tạo nên điều mà giáo huấn luân lý công giáo gọi là “thiện ích chung.” Đó cũng là nội dung lời dẫn nhập của Hiến Pháp Hoa Kỳ khi giải thích về mục đích của tổ chức Liên Bang: ‘xây dựng công bằng, bảo đảm an ninh quốc nội, cung ứng biện pháp quốc phòng, thăng tiến công ích và duy trì phép lành của sự tự do.”

Cứ bốn năm một lần, các Giám Mục Hoa Kỳ đều cho phổ biến một cuốn cẩm nang cho thấy những tranh cãi thời sự chính trị có liên quan thế nào đến thiện ích chung. Cuốn cẩm nang mang tựa đề ‘Công Dân Trung Thành’ (có thể xem trên mạng theo địa chỉ www.usccb.org hoặc từ văn phòng Công Lý Hòa Bình của Tổng Giáo Phận). Bất kỳ một suy luận nào về thiện ích chung cũng đều dựa trên căn bản là bảo vệ mọi mạng sống con người. Khi viếng thăm đất nước chúng ta 25 năm trước đây, ĐGH Gioan Phaolô II đã nói: “Khi quyền sống của một người bị vi phạm ngay vào lúc được đầu thai trong bụng mẹ, thì mũi tấn công đã gián tiếp đánh thẳng vào toàn thể trật tự luân lý vốn thường bảo đảm cho các thiện ích bất khả xâm phạm của con người. Trong số các thiện ích này, sự sống chiếm lĩnh ngôi vị cao nhất.” Việc bảo vệ mỗi mạng sống con người, dù yếu đuối nghèo khổ cách mấy, không chỉ đơn thuần là một trong số các hạng mục phải làm trong lãnh vực luân lý. Nó chính là chìa khóa trong nỗ lực theo đuổi thiện ích chung.

Phá thai là một hành vi vô luân tự nội, điều đó thiết tưởng ai cũng đã rõ, và Giáo hội đã dậy dỗ minh thị như thế. Tuy nhiên, có người lý luận rằng không phải bất kỳ điều vô luân nào cũng phi pháp cả, và phá thai, cho dù luôn luôn là vô luân, nhưng đã “an vị” trong nếp sống Hoa Kỳ, cho đến độ nếu gạt nó ra khỏi vòng pháp luật, tức là đã vô tình làm khuấy động nếp sống bình an của xã hội. Chính vì thế, chịu đựng nó mới chính là kiến tạo thiện ích chung.

Thực ra, luận điệu này có lý nếu người chủ trương đang tích cực hoat động để làm thay đổi thái độ quần chúng đối với nạn phá thai với hảo ý là sớm muộn rồi cũng sẽ dùng pháp luật để bảo vệ mọi thai nhi. Bởi vì thấy không thể đồng ý với kẻ tự cho rằng mình có lương tâm ngay chính khi chủ trương luận điệu như vừa nói, rồi còn công bố rằng phá thai là một thứ “quyền,” cần được bảo vệ bằng mọi giá, cho nên nhiều người công giáo đã mất kiên nhẫn đối với các chính khách tự nhận là chia sẻ cùng một niềm tin nhưng vẫn cố gắng tích luỹ thành tích về chủ trương ‘phò chọn lựa’. Tháng Sáu vừa qua, các Giám Mục Hoa Kỳ đã một lần nữa nêu lên vấn nạn về lương tâm khi tham gia chính trường, cho rằng việc bỏ phiếu để bảo vệ phá thai hợp pháp hiển nhiên là một hình thức cộng tác với chính sự ác phá thai vậy.

Liệu các chính khách công giáo có thấu hiểu các đòi buộc của lương tâm không? Dường như là không, có nghĩa là các chủ chăn phải tìm cách nói chuyện riêng tư với họ. Một buổi thảo luận có tính cách mục vụ nhằm đào luyện lương tâm không có nghĩa là can dự vào tiến trình chính trị. Đó là một thao tác trong tình bác ái mục vụ, được thúc bách bởi ước muốn đem nguồn cứu độ đến cho vị chính khách ấy. Một ngày nào đó, vi chính khách ấy sẽ ra trước mặt Chúa để được chất vấn: “Anh đã làm gì cho kẻ bé mọn nhất trong số những người anh chị em của mình?” Và rồi Chúa cũng hỏi chính vị chủ chăn: “Con đã làm gì để cảnh báo cho họ? Con đã làm gì giúp họ đào luyện lương tâm?” Giống như Lazarô, người nghèo khổ bị người phú hộ làm ngơ cho đến khi đã quá trễ (xem Luca 16:19-31), những kẻ bị giết tự trong bụng mẹ, dù đã đứng sẵn tại cổng thiên đàng, vẫn không thể làm gì để giúp những người bị trầm luân trong hoả ngục vì tội giết hại thai nhi hoặc đã ủng hộ việc giết hại này.

Thật dễ có thái độ châm biếm đối với tiến trình chính trị vốn thường bị lạm dụng tứ bề. Thế nhưng Thiên Chúa không thể bị diễu cợt. Giáo Hội cũng không thể bị khinh miệt. Bởi vì Hiệp Lễ là một sự tuyên xưng công khai lòng trung thành với đức tin công giáo, cho nên việc các chính khách ‘phò chọn lưạ’ mà lên rước lễ đang trở thành đề tài tranh cãi hiện nay. Trong năm bầu cử, phải nói rằng không phải lúc nào cũng có được thái độ trung dung không đảng phái, cũng như cuộc bầu cử này không phải chỉ tập chú vào vấn đề phá thai; thế nhưng sự “phân cách” khách quan giữa việc tuyên tín và việc bỏ phiếu “phò chọn lưạ” đã tạo ra một mối căng thẳng trong cộng đoàn đức tin, có khi kéo đến ngay cả dưới chân bàn thờ. Chỉ khi có thiện tín thì một người mới có thể lên Hiệp lễ, và việc phán đoán xem mình đã được chuẩn bị đầy đủ để lên rước lấy Mình Thánh Chúa Kitô hay chưa là do chính đương sự người tín hữu. Tuy nhiên, nếu tội của một người thật rõ ràng hiển nhiên và thuộc loại cố chấp, thì thừa tác viên Thánh Thể có thể, và đôi khi, buộc phải từ chối không cho người ấy rước lễ.

Vậy một chính khách công giáo “phò chọn lưạ” có nên rước lễ không? Một cách khách quan thì không; tuy nhiên, một cách chủ quan vị chính khách ấy có thể tự cho rằng mình có lương tâm ngay chính. Gánh nặng trợ giúp các chính khách đào luyện lương tâm của mình lại trở ngược về với các vị chủ chăn. Một cuộc đối thoại về sự hoán cải như thế thật khó xẩy ra giữa những áp lực nặng nề của cuộc bầu phiếu. Tuy vậy, khi có những cuộc đối thoại như thế, dù riêng tư hay công khai, các chính khách “phò chọn lựa” sẽ không thể không thấy mình ngày càng xa lạ với cộng đoàn đức tin của mình. Điều này thật bi thảm, không chỉ riêng cho các chính khách, mà phần lớn đếu dấn thân phục vụ với những lý tưởng quảng đại, mà còn cho chính cộng đoàn đức tin nữa.

Vậy một thừa tác viên Thánh Thể có nên cho một chính khách “phò chọn lựa” rước lễ không? Nếu thành tích người ấy là một bằng chứng của tội “minh thị và cố chấp,” thì không. Vấn nạn nêu lên là bỏ phiếu thuận cho phá thai không phải là một tội chính trị duy nhất, cho dù phá thai và trợ tử là triệt để vô luân. Tuy nhiên, có thể phải đi đến trường hợp là, sau khi đã thảo luận và nhắn nhủ, biện pháp cuối cùng là từ chối không cho rước lễ phải được áp dụng xét như một trả lời cần thiết cho việc gây gương mù này.

Một số vị Giám Mục đã làm như thế. Tôi chưa làm thế tại Tổng giáo phận này, trước hết là vì tôi thiết nghĩ, nếu áp dụng biện pháp này, việc Hiệp Lễ có nguy cơ trở thành trò hề.

Ai phải bị loại trừ? Có cần phải công bố một bản danh sách, hay thừa tác viên Thánh Thể phải quyết định, giả định rằng thừa tác viên ấy nhận ra vị chính khách có thành tích vừa nói. Liệu có cần mời báo chí truyền thanh truyền hình tới để chứng kiến cảnh một thừa tác viên bối rối hoặc bất tuân phục đang cho một chính khách bất xứng rước lễ không? Rồi chuyện gì sẽ xầy ra?

Thánh Thể là một hồng ân vô giá nhất mà chúng ta nhận được từ Chúa, là chính Mình và Máu Ngài. Việc cử hành Thánh Thể là hình thức thờ phượng Thiên Chúa cao cả và hoàn hảo nhất. Không ai có thể lạm dụng, vì bất kỳ lý do gì. Chính khách, linh mục, giám mục, giáo dân nam nữ, tất cả đều mở tay đón nhận Thánh Thể. Với tất cả sự nghiêm trang về luân lý, tất cả đều kết hợp với Chúa là Đấng lãnh nhận họ; và Thiên Chúa không thể bị diễu cợt. Nguyện xin Chúa luôn tỏ lòng từ ái với chúng ta và ban cho chúng ta lòng can đảm để tham gia vào đời sống chính trị với một lương tâm đã được đào luyện thực sự bằng đức tin mà các Tông Đồ đã truyền lại cho chúng ta.

Xin Thiên Chúa chúc lành.

Chân thành trong Chúa Kitô

Hồng Y Francis George, OMI

Tổng Giám Mục Giáo Phận Chicago