LTS: Đây là bản lược dịch lá thư mục vụ của Đưc Cha Bernard W. Schmitt, Giám Mục Giáo Phận Wheeling-Charleston, West Virginia nhân mùa bầu cử sắp tới

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô

Lời trao đổi có lẽ buồn thảm nhất giữa Thiên Chúa và con người đã được ghi nhận rất sớm trong lịch sử cứu độ: “Chúa hỏi Cain, ‘Abel em của người đâu?’Cain trả lời,’Ai mà biết được. Chẳng lẽ tôi là kẻ canh chừng em tôi sao?’ Rồi Chúa phán,’Người đã làm gì? Hãy nghe này:máu của em người từ lòng đất đã kêu thấu đến ta” (KN4:9-10).

Trả lời Chúa như thế, hẳn Cain muốn che đậy hành vi sát nhân của hắn. Thế nhưng, Cain đã đóng vai trò phát ngôn viên cho nhân loại khi chất vấn Chúa,”Chẳng lẽ tôi là kẻ canh chừng em tôi sao.” Ngay từ thưở thiếu thời, ai trong chúng ta cũng được dậy phải lo cho bản thân mình, phải cậy dựa vào sức mình trước, chứ đừng quan tâm đến chuyện người khác. Chúng ta đã quá thuộc bài học phải tự canh chừng mình trước hết và trên hết. Vì lẽ đó, câu hỏi của Cain đã hầu như trở thành tự nhiên, nhất là trong một xã hội mà sự chịu đựng được coi như là nhân đức cao cả nhất. “Chẳng lẽ tôi là người canh chừng em tôi sao?” Đúng thế, vì lý do rất đơn giản:”Phải, mọi người đều là kẻ ‘canh chừng anh chị em mình’, bởi lẽ Thiên Chúa trao phó mỗi người chúng ta cho nhau.” (Evangelium Vitae - Tin Mừng Sự Sống, số 19)

Là một người anh em ở giữa anh chị em, và là giám mục của anh chị em, tôi đã được chọn làm kẻ canh chừng anh chị em một cách rất đặc biệt. Sự vụ thánh mà tôi lãnh nhận đòi buộc tôi cử hành các Bí Tích Cứu Độ và giáo huấn anh chị em Chân Lý đức tin và luân lý. Không làm thế, là tôi đã không chu toàn trách vụ Chúa trao đối với anh chị em và tất cả những ai đang thành tâm kiếm tin Chân Lý.

Các ý tưởng này đến với tôi sau khi đọc những dữ kiện cho thấy rằng, về vấn đề phá thai hoặc quyết định bỏ phiếu, người Công Giáo hay không Công Giáo cũng chẳng khác gì nhau. Đồng thời tôi cũng khám phá ra rằng, về luật pháp phò sự sống, hầu hết các nhà lập pháp Công Giáo cũng thờ ơ chẳng khác gì đa số quần chúng; thậm chí có nhà lập pháp Công Giáo còn bỏ phiếu chống lại việc giới hạn phá thai có tổ chức, cũng như cổ võ cho nền văn hóa sự chết, như thể muốn tạo một kỷ lục toàn hảo về việc chống lại mầm sống vô tội nhất của nhân loại. Thế là tôi đã âm thầm dò hỏi các thành viên giáo dân xem các cha xứ của họ có thường xuyên rao giảng Tin Mừng Sự Sống và lập trường của Giáo Hội chống việc phá thai hay không. Nhiều người bảo tôi rằng ngay cả vào ‘Chúa Nhật Tôn Trọng Sự Sống’ trong năm nay (tức 3 tháng 10 năm 2004, họ cũng chẳng nghe thấy một lời nào từ tòa giảng cả.

Là người canh chừng anh chị em của mình, tôi cảm thấy áy náy nếu không nói gì với các linh mục trong Giáo phận đế khích lệ các ngài rao giảng Tin Mừng Sự Sống vào mỗi Chúa Nhật, cũng như đặt việc bảo vệ mạng sống những con người vô tội thành một ưu tiên mục vụ. Tôi không muốn đến trước mặt Chúa tự xưng là một mục tử mà lại chẳng dậy dỗ con chiên về những sự ác của nạn phá thai.

Là người canh chừng anh chị em của mình, tôi không bao giờ muốn bị coi là người chịu đựng hoặc công tác với sự ác. Do đó, với tư cách là người của anh chị em, tôi muốn nói một cách rõ ràng và phân minh, rằng phá thai chính là sự ác luân lý lớn nhật của thời đại chúng ta

Xét như một hành vi có tính giết chết một mạng sống vô tội, không có “bất kỳ

một hòan cảnh, một mục đích, một luật pháp nào” có thể biện minh hay bào chữa cho việc phá thai cả. “Đó là đi ngược lại với luật Thiên Chúa đã ghi khắc trong trong tâm khảm mọi người, mà chính lý trí có thể nhận biết được, và được Giáo Hội công bố (Tin Mừng Sự Sống, số 62).

Hẳn nhiên là còn có những sự ác khác nữa đang trĩu nặng trên lương tâm chúng ta xét như một xã hội, nhất là trong mùa bầu cử. Trợ tử, án tử hình, chiến tranh, diệt chủng, nạn đói ăn, nghèo khó, kỳ thị và chế độ lao động bất công, tất cả đều là những mũi tấn công vào nhân phẩm và giá trị của đời sống con người. Là Kitô hữu, chúng ta phải dấn thân rao giảng toàn thể Tin Mừng Sự Sống, và kiên trì bảo vệ nhân phẩm và giá trị cố hữu của đời sống con người.

Không phải mọi sự ác đều như nhau. Xét như mũi tấn công vào mạng sống kẻ vô tội nhất trong nhân loại, và vào mối tương giao nhân bản thánh thiêng nhất, phá thai là một sự ác thực sự nghiêm trọng đến mức tất cả mọi người thành tâm thiện chí, bất kể nam nữ, đều phải tiếp tay hành động. Chúng ta có thể làm một điều gì đó, không chỉ bằng cách ngăn chặn sự ác độc dữ tợn này một lần cho tất cả, mà còn bằng việc phải bảo đảm cho mỗi một hài nhi đượ đón nhận vào đời sống, được luật pháp bảo vệ, và được xã hội chăm sóc. Xét như một quốc gia, chúng ta có đủ sự phú túc, ơn lành và lòng độ lượng để đạt tới mục đích này, và đạt tới ngay bây giờ. Nhưng nếu chúng ta chọn cách sống ù lì trong khi nạn phá thai cứ tiếp diễn, thì chúng ta có nguy cơ cùng chung số phận với người phú hộ đã không nhấc ngón tay giúp đỡ Lazaro, kẻ đang bị đói lả.

Bởi thế, tôi muốn nhắc lại điều vừa nói: phá thai là một sự ác luân lý lớn nhất của thời đại chúng ta. Trong ánh sáng của chân lý này, người Công Giáo nào chú tâm, bỏ phiếu cho một ứng cử viên chỉ vì người ấy có lập trường phóng đãng với nạn phá thai thì phạm tội công nhiên hợp tác với sự ác nghiêm trọng. Khi họ không đồng quan điểm với một ứng cử viên về nạn phá thai, nhưng bỏ phiếu cho ứng cử viên ấy vì những lý do khác, thì hành động ấy chỉ được phép nếu có những lý do tương xứng. Tôi thật không thể mường tượng được một giá trị nào đó trổi vượt hơn mạng sống và quyền sống của kẻ vô tội; họa chăng có người với lương tâm ngay chính, có thể nghĩ ra được. Dù sao chăng nữa tôi xin mọi người trong anh chị em, khi chuẩn bị bỏ phiếu, nên suy xét một cách nghiêm chỉnh đến Chân Lý Tin Mừng Sự Sống. Tôi cũng xin mọi người trong anh chị em ghi nhớ trong lòng rằng tất cả chúng ta đều là kẻ canh chừng anh chị em của mình.