Tiếp những cuộc thăm viếng ad limina
Vatican:(ZENIT. org). - "Sự hiệp nhất Giáo hội liên kết chặc chẻ với sự hiệp nhất cảm xúc và hiệu lực của hàng giám mục", Đức Gioan Phaolô II khẳng định.
Đang khi tiếp tục tại Rome những cuộc thăm viếng cách 5 năm ad limina của các giám mục Brasil, báo L'Osservatore Romano bằng tiếng Pháp tiếp tục phổ biến những bản dịch các bài diễn văn khác nhau của đức giáo hoàng cho các giám mục của một nước công giáo lớn nhất thế giới.
Đây là bản dịch bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II nói với các giám mục những Vùng "Bắc 1" và "Đông Bắc" nước Brasil, được tiếp đón trong buổi triều yết, tại Castelgandolfo ngày 14 septembre vừa qua, một bài diễn văn phổ biến dưới tiêu đề như trên trong kỳ xuất bản hằng tuần bằng tiếng Pháp ngày 24/9.
-Bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II-
Chư huynh thân yêu trong hàng giám mục,
1. Tôi vui mừng đón rước chư huynh hôm nay, những vị mục tử Giáo hội tại Brasil, đại diện những Vùng Bắc 1 và Đông bắc thuộc Hội đồng quốc gia giám mục Brasil. Việc thăm viếng ad limina cho chư huynh cái dịp gặp người Kế vị Phero và các cọng sự viên của ngài, và nhận lãnh từ họ sự nâng đỡ cần thiết cho sinh hoạt mục vụ của chư huynh.
Tôi hết lòng cám ơn Đức Cha Luiz Soares Vieira, Tổng giám mục Manaus, vì những lời lịch sự ngài đã nói với tôi nhân danh tất cả, ngõ hầu lập lại sự biểu lộ những tâm tình yêu mến và quí chuộng của chư huynh và cho tôi tham gia vào những bận tâm và những hy vọng của Giáo hội ngài hướng dẫn trong vùng này. Qua chư huynh, tôi cũng chào các linh mục, các tu sĩ nữ, các tu sĩ nam và các tín hữu các giáo phận chư huynh. Xin mang đến cho họ ký ức đầy yêu thương của Giáo hoàng, ngài giữ họ trong kinh nguyện của ngài hầu họ lớn lên trong đức tin vào Chúa Kitô và trong đúc bác ái với người thân cận cuả họ.
2. Yếu tố đặc điểm của sứ vụ chư huynh, những mục tử của dân được giao phó cho chư huynh, là, trước hết, nên những kẻ cổ võ và những mẫu hiệp thông. Như Giáo hội là một, thì hàng giám mục là một, như Công đồng Vatican II khẳng định, Giáo hoàng làm thành "nguyên lý vĩnh viễn và hữu hình và là nền tảng sự hiệp nhất nối kết với nhau hoặc các giám mục, hoặc đám đông tín hữu" (Lumen Gentium, n. 23). Cho nên sự hiệp nhất tập đoàn Giám mục là một trong những yếu tố tạo thành sự hiệp nhất Giáo hội.
Sự hiệp nhất này giữa các giám mục là đặc biệt cần thiết ở thời đại chúng ta, bởi vì những sáng kiến mục vụ trình bày nhiều hình thức và vượt quá những giới hạn các giáo phận các ngài. Sự hiệp nhất, vả lại, phải cụ thể hóa bằng một sự hợp tác mục vụ trong những chương trình và những dự án chung "về các vấn đề có tầm quan trọng lớn, nhất là những vấn đề liên can tới những kẻ nghèo" (Tông huấn Ecclesia in America, n. 37)
Vùng amazon chắc chắn nhạy cảm với những vấn đề phát triển liên kết với sự khai thác những tài nguyên dưới đất, và được biết như là một dự trữ của đa dạng sinh thái. Do đó có một tổng thể những yếu tố kết chặc với con người và nơi ở con người cần được sự chú ý đáng được, trong mục đích cung cấp một nơi trú ẩn chính đáng cho một phần lớn dân cư của nó, thậm chí những kẻ sống trong cảnh nghèo cực độ.
Đàng khác, những cộng đồng giáo hội cần có những mục tử là những con người đức tin và hiệp nhất với nhau, có khả năng đương đầu những thách đố của một xã hội luôn luôn hướng về sự tục hóa và sự tiêu thụ phóng túng. Trên thực tế, dầu một phần lớn dân chúng đã lãnh nhận bí tích rửa tội trong Giáo hội công giáo và thực hành nhiều hình thức sùng đạo bình dân, sự sùng đạo này đôi khi thiếu một niềm tin vững vàng và được soi sáng.
Sự thiếu nghị lực hiện sinh và giáo hội của đức tin và sự thờ ơ trước những giá trị tôn giáo và những nguyên lý đạo đức là một cản trở lớn cho việc truyền giáo.
Tất cả điều đó còn thêm rắc rối hơn nữa vì sự hiện diện các giáo phái và những nhóm mới ngụy-tôn giáo, mà sự truyền bá cũng xảy ra trong những nơi công giáo theo truyền thống. Hiện tượng này đòi hỏi một sự phân tích sâu xa "để khám phá những lý do tại sao một số người công giáo từ bỏ Giáo hội (Ecclesia in America, n. 73).
Với tư cách là thầy dạy giáo lý thánh, được kêu gọi chỉ đàng chắc chắn dẫn tới Cha, và với tư cách là tôi tớ của ánh sáng là Chúa Kitô, "hình ảnh Thiên Chúa vô hình" (Col 1, 15), chư huynh đừng ngưng cung hiến một cách hiệp nhất, trong cương vị những người kế vị các Tông đồ, giáo huấn của Huấn giáo giáo hội.
3. "Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể" (1 Co 10, 16-17). Điều quả quyết này của Tông đồ muôn Dân, nói với toàn thể Dân Chúa, có một tầm quan trọng lớn hơn khi qui chiếu tới linh đạo hiệp thông giữa các giám mục được kêu gọi sống, với một sự dấn thân đặc thù, tập đoàn tính (x. Tông thư Novo Millennio Ineunte, n. 44).
Giáo hội là Duy nhất, như Thân Thể Chúa Kitô là Duy nhất. Sự hiệp nhất Giáo hội không những là một "đặc tính phải được công nhận trong thế giới, nhưng là "chính bản tính Giáo hội". Như vậy, sự hiệp nhất là khởi đầu sự hiện hữu Giáo hội, là nền tảng và mục tiêu Giáo hội, là ân ban bản lai và khách quan phải thực hiện và hoàn thành.
Các tín hữu "được bổ dưỡng bởi Mình Thành Chúa Kitô trong thánh lễ, họ biểu lộ cách cụ thể sự hiệp nhất của Dân Thiên Chúa, sự hiệp nhất ấy được diễn tả đầy đủ và thực hiện cách kỳ diệu trong bí tích cực trọng này" (Lumen Gentium, n. 11). Không chỉ cộng đồng địa phương các tín hữu qui tụ trước bàn thờ, nhưng là Giáo hội công giáo, toàn thể và trong tổng thể, hiện diện trong mỗi khi cử hành bí tích hiệp nhất.
Bằng cách kết hợp chặc chẻ hơn những con người với Chúa Kitô, Thánh Thể làm họ thành một thân thể, thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, là Giáo hội, đến nổi có thể gọi Thánh Thể là bí tích hiệp nhất (x. Thánh Thomas d Aquin, Suplementum, q. /1, a. 9). Khi thu thập giáo huấn kinh thánh và giáo phụ, vị tiền nhiệm của tôi thánh Pie X khẳng định mạnh mẻ rằng "Thánh Thể là biểu trưng, nguyên lý và là gốc rễ của nền giáo dục công giáo, là yếu tố hoà thuận giữa các tâm hồn" (Constitutio Apostolica de SS. Eucharistia promicuo sumenda: AAS 1912, 675). Chính Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh, như người ta biết, Thánh Thể là "dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái" (Sacrosanctum Concilium, n. 47).
Tôi đã muốn nhắc tới những kết luận này, mà chắc chư huynh thấu rõ, khi nghĩ tới chính xác những vùng bao la quen thân với chư huynh và, nhờ công trình và ân sủng của Thần Khí An ủi, được giao phó cho sự sốt sắng mục vụ của chư huynh.
Chư huynh đừng cảm nghỉ chư huynh xa cách nhau, mặc dầu những quảng cách rộng lớn mà chư huynh thường phải đi, không những để tới những vùng xa nhất của quốc gia, mà còn đễ giữ sự tiếp xúc cần, và có khi thiết yếu, cho việc thi hành phận sự giám mục. Tôi muốn tỏ ra ở đây sự thỏa mãn chân thành của tôi vì sự cố gắng lớn truyền giáo mà chư huynh đã thực hiện với nhiều linh mục, tu sĩ nam, tu sĩ nữ và giáo dân trong những vùng bắc Brasil này. Xin Chúa thưởng chư huynh bằng những hoa quả dồi dào vui mừng và bình an!
4. Ngôn sứ Isaia nói với chúng ta, "không phải Đức Chúa ngắn tay" (59, 1), tay Chúa không phải ngắn quá. Hôm nay, Người không phải ít quyền phép hơn ở các thời đại khác, và tình yêu của Người đối với nhân loại không phải là ít đích thực hơn. Hánh động của Người, hôm nay cũng vậy, là một thực tại người tín hữu biết nhìn nhận qua ánh sáng các dấu chỉ thời đại, và tìm kiếm đáp trả thực tại đó cách vui mừng và biết ơn.
Chúa Kitô ban cho Giáo hội Người sự chắc chắn về giáo lý, Người tìm cách làm cho các nhân vị có thể hướng tới, nhờ ánh sáng của Người , dẫn đưa và nhớ con đường Người đã vạch. Chúng ta có được một kho tàng khoa học vô cùng: Lời Chúa, do Giáo hội giữ; ân sủng của Chúa Kitô, phó thác cho các mục tử của người, qua việc ban các bí tích. Và tại sao chúng ta không nhắc tới chứng từ và gương sáng của những người sống cách ngay thẳng bên cạnh chúng ta, và là những người đã biết xây dựng trong dời mình một con đường trung thành với Chúa.
Thưa chư huynh đáng kính trong chức giám mục, đó là Giáo hội Chúa Kitô, Giáo hội đã sinh ra chúng ta và đồng hành với chúng ta bây giờ, tha thứ tội lỗi chúng ta và khích lệ chúng ta sống đời sống mới, tin tưởng vào Đấng "đã sống lại từ trong kẻ chết" (Mt 28, 6).
Chúng ta chỉ có thể chứng tỏ tình yêu của chúng ta và sự tôn kính của chúng ta đối với Giáo hội này. Đó là thái độ tự nhiên của con cái đối với mẹ thật của mình. Những mục tử này phải đưa ra bằng chứng một tình yêu đặc biệt, một sự tận tụy không hạn chế, một việc phục vụ đầy bỏ mình, phải cảm thấy mình có khả năng từ bỏ tất cả tư lợi để sống trong sự vâng phục Chúa Kitô, Đấng chịu đau khổ trên Thập giá.
5. Ngoài chiều kích koinonia giáo hội và cảm xúc, điều cũng lý thú là nhắc tới chiều kích hiệu nghiệm bởi vì, như chúng ta biết, chỉ có một Giáo hội duy nhất, hiện hữu trong Giáo hội công giáo, được quản trị bởi người Kế vị Pherô và bởi các giám mục hiệp thông với ngài.
Chư huynh đáng kính trong chức giám mục, giáo hội học thánh thể lại dùng làm ánh sáng ở đây cho cuộc hội ngộ huynh đệ của chúng ta, khi mà phải nhấn mạnh rằng trong sự hiệp nhất Giáo hội cũng mọc rễ sự hiệp nhất trong hàng giám mục.
Khi phê chuẩn bức Thư gởi cho hàng giám mục thế giới, chính trên chủ đề này, tôi đã lấy lại điều quả quyết theo đó "sự hiệp nhất Thánh Thể và sự hiệp nhất hàng giám mục với Phero và dưới Phero không phải là những nguồn gốc độc lập với sự hiệp nhất Giáo hội, bởi vì Chúa Kitô đã lập Thánh Thể và chức giám mục như những thực tại liên kết với nhau về thực chất.
Chức giám mục là một, cũng như Thánh Thể là một: Hy lễ duy nhất của Chúa Kitô duy nhất chết và sống lại" (Bộ Giáo lý Đức tin: Thư gởi cho các giám mục Giáo hội công giáo về một số phương diện của Giáo hội hiểu như sự hiệp thông, n. 14). Khi đọc tiếp bức thư, người ta kết luận: "tất cả việc cử hành thành sự Thánh Thể diễn tả sự hiệp thông phổ quát này với Phero và với toàn thể Giáo hội... "(ibid.).
Khi đưa ra bằng chứng về một tính khách quan hiển nhiên, thánh Cyprien cảnh cáo: "Chúng ta phải gìn giữ và bảo vệ sự hiệp nhất này hết sức chúng ta, cách riêng chúng ta là những giám mục, chúng ta được đặt làm đầu Giáo hội, để chứng tỏ hàng giám mục là một và không thể chia lìa" (De catholicae Ecclesiae unitate, 4-6). Do đó sự cố gắng của chư huynh đến Rome, vì "vâng phục đức tin" (Rm 1, 5), để đi tới gần Phero và sống trong chức vụ chư huynh dưới sự hướng dẫn của Pherô, (cố gắng đó) chỉ có thể thể hiện bằng sự hiệp nhất tinh thần và hành động sẽ biến thành những công trình, hầu xây dựng nhiều hơn Nước Chúa trong thế giới này.
6. Trong triều giáo hoàng này, Chúa đã cho phép tôi, theo bước những vị tiền nhiệm trực tiếp của tôi trên Toà Pherô, đánh giá với chiều sâu hơn những chân lý luôn luôn ẩn trong lương tâm giáo hội, như vai trò giáo dân trong Giáo hội, nguồn gốc bí tích của thẩm quyền các giám mục, sự cần thiết kitô giáo hóa những cấu trúc trần gian và thể hiện cụ thể những định hướng trên quyền con người và gia đình, sự tôn trọng sự sống, tầm quan trọng lạ lùng của tất cả những biểu lộ chân thành quyền tự do, etc.
Người ta có thể nói rằng những văn kiện do Toà tông đồ phổ biến thì nhiều nhưng trước tình trạng khẩn cấp của các hành động phục vụ, thiếu thời gian để đào sâu các văn kiện đó, theo sự ươc muốn. Như tôi đã có dịp nói rồi, Thượng tế Roma thi hành sứ vụ phổ quát mình với sự giúp đỡ của các Cơ quan Giáo triều Roma và cách riêng của Bộ Giáo lý Đức tin, về những gì liên quan đến giáo lý Đức tin và Luân ly (Constitution apostolique Pastor Bonus, 28 juin 1988, nn. 48-55). Do đó, oác giám mục có nhiệm vụ thực hành với uy quyền, trực tiếp hay là nhờ các linh mục và việc dạy giáo lý, sứ vụ không thể đảo ngược là dạy chân lý tin mừng.
Đây là dịp tiện để nhắc tới tầm quan trọng ưu tiên trong việc đào tạo các ơn thiên triệu, qua một sự đào tạo thích hợp các ứng viên chức linh mục (x. Tông huấn Ecclesia in America, n. 40). Cũng đồng thời, điều thích hợp là dấn thân đi kèm các linh mục trong những nhiệm vụ thừa tác của họ, qua một sự thường huấn nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ thích hợp, trong những giới hạn có thể của mổi giáo phận, hay qua những sáng kiến có đặc tính vùng hay quốc gia.
Sau cùng, thỉnh thoảng người ta nghe nói đức Giáo hoàng không biết thực tại địa phương, hay thực tại rộng lớn hơn của lục địa mỹ-latinh. Nhưng Giáo hoàng cố gắng lưu tâm nhiều nhất đến những gì các anh em giám mục của ngài báo cáo lên ngài theo định kỳ các cuộc thăm viếng ad limina.
Vả lại, nhiều dịp, nhờ ơn Chúa, giáo hoàng đã có thể thăm viếng Mỹ latinh và tiếp xúc trực tiếp với dân chúng những vùng này giàu hứa hẹn cho việc rao giảng tin mừng, (những dịp này) chứng tỏ một lần nữa lòng tin tưởng người Kế vị Phero đặt trong sứ vụ mục tử của chư huynh. Vậy tôi cầu chúc cho những sứ điệp gởi tới chư huynh có thể góp phần định hướng của các tín hữu về điều được coi là lục địa của hy vọng.
7. Chư huynh rất thân mến trong chức giám mục, chúng ta được kêu gọi phải nghe như các môn đệ điều Thần khí nói với các Giáo hội (x. Kh 2, 7), trong mục đích nói như những thánh tử đạo nhân danh Chúa Kitô, bằng cách công bố, lòng đầy vui mừng , như thánh Jean Damascène: "Và anh em, chóp đỉnh cao thượng có lòng trong sạch trọn vẹn nhất, tập đoàn nổi tiếng của Giáo hội, đang chờ đợi Chúa giúp đỡ, anh em, nơi Chúa ngự trị, hãy nhận lãnh nơi tay chúng tôi giáo lý đức tin, làm cho Giáo hội vững mạnh, như cha ông chúng ta đã truyền lại cho chúng ta" (Expositio fidei, n. 1).
Tôi xin Chúa cho chư huynh thành công trong nhiệm vụ quan trọng mục vụ này, ngõ hầu Giáo hội tại Brasil, và cách riêng tại Amazonie, sáng chói bằng tất cả vinh quang của mình, như hiền thê Chúa Kitô, mà Người đã chọn với một tình yêu vô cùng. Đang khi giao phó sứ vụ tông đồ của chư huynh dưới sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng từ mọi thời đại là Ngôi sao sáng chói của việc Rao giảng Tin mừng, tôi hết lòng ban cho chư huynh Phép lành tông đồ của tôi, cũng như ban cho các linh mục, tu sĩ nữ, tu sĩ nam và giáo dân các giáo phận.
|