Hình ảnh đẹp nhất từ thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Vinh ngày 14/11/2016.

Giữa cái nắng nóng bất thường của tháng Mười Một, cộng thêm vào sức nóng của mấy chục ngàn người vây kín quảng trường giáo phận Vinh trong ngày trọng đại, người quay phim bất ngờ hướng ống kính về phía quý thân phụ của các tân chức. Và đây, một nụ cười đầy hạnh phúc, một nụ cười làm rơi những giọt mưa nước mắt, một nụ cười mà theo chính tân chức cũng là con trai út của mẹ, xin trích, đó là “nụ cười ĐƯỢC TRAO ÁO.”

Và đây là lý giải của ngài về điều mà tân chức gọi là “niềm vui ĐƯỢC TRAO ÁO:”

“Mẹ, những ngày trước khi lãnh nhận thánh chức Linh mục, con không về nhà thăm mẹ được. Con gọi điện về hỏi mẹ có đi rước và cầm áo lễ trao cho con trong thánh lễ truyền chức được không thì nghe em gái nói mẹ bị ốm. Thế mà chiều hôm trước ngày lễ truyền chức của con mẹ khỏe lại bình thường và sáng ngày diễn ra thánh lễ mẹ đi tham dự và lên trao áo lễ cho con.

86 tuổi, lưng mẹ đã còng và mắt mẹ đã mờ. Mẹ không đọc được những lời người ta viết về mẹ trên mạng xã hội bởi mẹ có biết chi về công nghệ thông tin đâu. Con nghe mẹ nói ngày xưa mẹ chỉ học lớp bình dân học vụ để biết đọc những câu người ta viết như là điều kiện cần để được vào chợ.

Người ta khen mẹ nhiều lắm. Hình ảnh mẹ, có lẽ đang hồi hộp, tay nâng niu, cố cất những bước chân mệt mỏi qua tháng rộng năm dài của cuộc đời vất vả truân chuyên, để tiến lên lễ đài, gặp và trao vào tay con chiếc áo lễ..., chiếc áo được dệt nên từ bao công khó của mẹ, được kết dệt nên từ đôi vai gầy của Mẹ.

Mẹ, người chụp tấm hình của mẹ đã cảm động rơi nước mắt và viết lên những lời về mẹ: Một hình ảnh đẹp, rất đẹp của tình mẹ, của việc hy sinh, trao dâng con mình cho Thiên Chúa. Chiếc khăn nhung vấn trên đầu của nét xưa, với chiếc áo dài vải thường không nhung lụa,... đủ để thấy, Mẹ đã trải qua nhiều vất vả để nuôi con và dưỡng ước mơ đời con thành linh mục.

Tạ ơn Chúa đã cho con được làm linh mục của Chúa nhưng hạnh phúc dường bao Chúa còn cho con có được người mẹ.”

Phải, đó là “niềm vui ĐƯỢC TRAO ÁO,” và cũng là niềm vui được trao con tim đầy nhiệt thành của lòng mến, được trao chính khúc ruột của mình vào tay Giáo Hội, để từ nay con mẹ được trở thành người sống vì và sống cho người khác. Mẹ nâng trên tay không chỉ tấm áo, mà là cả một tình yêu vô biên, để từ nay cùng với con mẹ, tình yêu của Thiên Chúa sẽ được trải rộng và chở che bao kiếp lầm than. Ôi Mẹ, tình yêu ấy mới đẹp làm sao. Rất đẹp mẹ ạ. Con xin chúc mừng me và con mẹ bằng những giọt nước mắt chân thành. Cám ơn mẹ và cám ơn con mẹ.