"Nhưng kẻ chọn lựa bạo tàn, làm mất uy tín sự nghiệp của mình

MILAN -"Lời kêu gọi Hòa Bình" trong buổi kết thúc cuộc hợp "Con Người và Tôn Giáo" được tổ chức do Cộng Đoàn Thánh Sant'Egidio và Tổng Giào phận Milan từ ngày 5-7/9.

* * *

Lời kêu gọi Hoà Bình

Chúng tôi, những người nam và người nữ thuộc các tôn giáo khác nhau, đến từ 60 quốc gia trên thế giới, tập hợp tại Milan để xin ơn vĩ đại hòa bình của Thiên Chúa. Chúng tôi đã đào sâu những truyền thống tôn giáo liên hệ của chúng tôi, [và] nhìn xem với lòng thương cảm những vết thương của thế giơi chúng tôi đang sống, những vết thương của các dân tộc, của các người nhỏ bé. Chúng tôi nghe sự cầu nguyện của nhiều người, xin sự toàn cầu hóa tình liên dới, xin hành đông cho môt tương lai tốt đẹp hơn cách riêng cho những trẻ em và những người cao niên, cho châu Âu, châu Phi, Trung Đông, châu Mỹ, châu Á, cho tất cả các lục địa. Chúng tôi nghe kinh cầu của những nguời cầu xin để thoát khỏi bệnh liệt kháng Siđa, nạn đói, khát, chiến tranh, khủng bố. Chúng tôi đã cầu nguyện và chúng tôi đã khám phá môt lần nữa quyền năng không thể thay thế của sự cầu nguyện.

Thế giới chúng ta xem ra đã quên rằng sự sống con người là thánh thiêng. Nhưng, Thiên Chúa ở gần mỗi một nạn nhân của bạo tàn, và muốn làm tan biến bạo tàn trong tâm khảm và lý trí. Thiên Chua cảm thấy thương xót những người chịu đưng chiến tranh, những người sống trong tuyệt vọng. Thiên Chúa chỉ ra môt con đường mới để cần phải theo một cách can đảm.

Hòa bình là danh hiệu của Thiên Chúa. Như vậy, những ai khai thác danh thánh Thiên Chúa để chúc lành chiến tranh và nạn khủng bố, là chúc dữ cho chính nghĩa mà mà ho chiến đấu và biến mình thành xa lạ với Thiên Chúa.

Cho dẫu trong những thời buổi đau buồn này, cầu nguyện, lắng nghe, đối thoại dạy chúng ta nhìn xa hơn sự cam chịu và sợ hải, ảnh hưởng đến những tâm khảm và lý trí của nhiều người.

Từ nơi sâu thẳm của các truyền thống tôn giáo liên đới của chúng tôi, chúng tôi hiểu sâu xa hơn là sự sợ hải, nạn khủng bố và chiến tranh, mà nó đưa nhân loại đến chỗ nguy cơ tự hủy diệt và biết bao nhiêu con người đi đến đầu hàng chính sự dữ mà họ tìm cách chống lại.

Những kẻ chọn lựa sự bạo tàn, làm mất uy tín chính sự nghiệp của mình. Những kẻ chỉ tưởng rằng càng bạo tàn hơn nữa mới là sự giải đáp cho những sai trái họ đã chịu, thì họ không thể thấy những ngọn núi hận thù họ nuôi dưỡng, mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ mai sau. Một thế giới không có chiến tranh và sự khiếp sợ là điều có thể xảy ra được.

Đây là thời gian phải can đảm tạo dựng một tân chủ nghĩa nhân đạo thiêng liêng, cho phép chúng ta ít lo sợ hơn và xây dựng môt thế giới mới, một thế giới mà chúng ta hôm nay cần đến một cách tuyệt vọng. Sự can đảm này được nuôi dương bởi đức tin. Đức tin củng cố sự thánh thiên của giá trị con người và liên kết tất cả mọi ngừoi với thế giới nơi họ đang hiện hữu. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin vào sư cần thiết tiếp tục sự đối thoạii, Đối thoại là con đường cho thế giới một tương lai, làm cho mọi người có thể sống chung.

Đối thoại không để cho ai phải bất lực, nhưng ngược lại nó bảo vệ họ. Đối thoại giúp chúng ta thấy sự lành nơi người khác, và mang đến sự tốt đẹp nhất trong mỗi người chúng ta. Đối thoại có thể đổi người xa lạ thành bạn hữu, và giúp chúng ta khỏi quỷ dữ bạo tàn. Đối thoại là nghệ thuật của ngưới can đảm, chữa lành những vết thương chia rẽ và tái sinh sự sống từ sâu thẳm tâm hồn.

Sự bạo tàn là một thất bại cho mọi người. Ngoài ra, nghệ thuật đối thoại tháo gỡ đi logic của sự sợ hải, và chiến thắng sự bất công gây nên hận thù và bạo tàn.

Từ Milan, chúng tôi tự đòi hỏi nơi mình trước, và tiếp đến là xin mọi người nam và nữ có thiện chí, sống lòng can đảm của một chủ nghĩa nhân đạo mới, dựa trên đức tin liên đới của chúng tôi. Đó là con đường duy nhất chúng tôi thấy để xây dựng một thế giới hòa bình.

Sau cùng, xin Thiên Chúa ban dồi dào cho thời đại chúng ta ơn hoà bình.

Milan, 7 tháng Chín 2004