Giữa những thách về đố tinh thần thể thao, chỉ có Đức Thánh Cha mới cứu gỡ nổi

Trong một bài bình luận mới đây vào ngày 6-8-2004 của ký giả Dick Heller được đăng tải trên nhật báo Washington Post, tác giả này đã nhận định về tình trạng suy đồi tinh thấn thể thao, về nạn khủng bố, về các thể thao gia nghiệp ngập và dùng thuốc kích thích làm tăng sức… Trước những vấn đề nan giải này, Dick Heller đã đưa ra kết luận “chỉ có Đức Giáo Hoàng mới cứu vãn nổi ngành thể thao mà thôi”.

Câu kết luận và nhận định xem ra có vẻ nghịch lý, vì tôn giáo thường chỉ chú tâm tới các giá trị linh thiêng, chứ đâu coi trọng vấn đề sức mạnh thể lý của thân xác.

Nhưng nghĩ kỹ lại chúng ta thường nghe câu nói mà các nhà tu đức Kitô giáo thường khuyên bảo là “tinh thần minh mẫn trong một thể xác lành mạnh” (mens sana in corpore sano).

Tuần vừa qua, chúng ta lại được chính Đức Gioan Phaolô II nói cho chúng ta biết rằng ‘vui chơi thể thao và các cuộc thi đấu thể thao là lành mạnh và đáng trân trọng”.

Chính Đức Thánh Cha trong tuần qua đã thành lập một Phân Bộ Thể Thao trong Bộ Giáo Dân tại Vatican, hầu quảng bá điều mà Đức Thánh Cha gọi là “các giá trị Kitô giáo” của thể thao trên toàn địa cầu.

Thể thao và thi thố tài năng thể thao thường thố lộ ra những gì là ưu tú nhất của con người, tinh thần kỷ luật, dẻo dai, bền chí, sức mạnh và tinh thần đồng đội.

Khi còn là một thiếu niên, người trẻ tên Karol Wojtyla, vị giáo hoàng tương lai đã từng nhiệt tình chơi trong các trân bóng đá tại quê hương Balan, và nay 60 năm sau, với sức yếu tuổi già ở mức 84, ngài lại cố gắng chận đứng lại những lạm dụng và điều xấu xa trong ngành thể thao thế giới.

Dĩ nhiên chúng ta biết Đức Giáo hoàng bận trăm công ngàn việc, cho nên Nguyên sự kiện ngài để ý tới tầm quan trọng của thể thao và thành lập một phân bộ thể thao tại Vatican cùng những sứ điệp của Ngài về thể thao, đã nói lên sự hiểu biết của ngài về tầm quan trọng của ngành thể thao không những chỉ ích lợi cho tâm trí, linh hồn mà còn cho thân xác nữa.

Đối diện với những vấn đề mà ngành thể thao thế giới ngay nay đang gặp phải, những vụ xì-căng-đan về hối lộ tiền bạc, gian lận chấm điểm, dùng thuốc kích thích, v.v…

Nhât báo Los Angeles Times số ra ngày hôm nay cũng có bài viết tựa đề là “Xì-căng-đan thuốc kích thích theo chân phái đoàn thể thao Mỹ” trên đường đi Athens, trong đó nói tới sự kiện có tới 20 thể thao gia chuyên nghiệp của hoa Kỳ năm vừa qua đã bị xử lý vì bị tố cáo dùng thuốc kích thích. Phái đoàn Hoa Kỳ có tới 531 thể thao tham dự thế vận hội, nhưng ảnh hưởng tai tiếng đã làm lung lạc và bôi nhọ thành tích của các thể thao gia Hoa Kỳ.

Do đó nhiều người bi quan ngày nay cho rằng các cuộc thi thố thể thao ngày nay thường đã trở nên quá tồi tệ. Người ta tìm mọi cách để “thắng” mà quên đi tinh thần thể thao và kỷ luật. Thắng bằng được nên bất chấp thủ đoạn và lừa đảo. Đấy là chưa kể nạn kinh doanh và bôi bác đã lẻn vào ngành thể thao để cổ võ cho những cái mà không có chút gì là giá trị thể thao về con người cũng như về tinh thần thi thố của thể thao.

Thế Vận Hội Olympic trước đây từng được coi là một cuộc chơi và thi thố tài năng trong sáng và Nguyên tuyền nhất, thì nay đôi khi trở thành cơ hội cho bạo động và khủng bố. Nhớ lại biến cố khủng bố trong thế vận Munich năm 1972 hay biến cố ờ New York vào ngày 9/11. Thế hệ trẻ tương lai sẽ nghĩ gì khi nhìn lại những cuộc thi thố này? Tinh thần thể thao hay là khủng bố?



“Vòng hoa chiến thắng” đội trên đầu của các thể thao gia thắng cuộc trở thành những anh hùng muôn thuở năm xưa, nay thì có thể đã phai mờ vì người ta chỉ nghĩ tới tiền tài và sự nghiệp.

Thể thao trong quá khứ thường là dịp để con người tạo thời thoát ly khỏi tất cả những gì buồn chán và ưu tư trong cuộc sống để có những giây phút thư giãn vui vẻ, này thì sự thoát ly đó không còn nữa, mà nhiều lúc trở thành lo lắng bồn chồn.

Thành công và chiến thắng trong thể thao đòi hỏi một thân xác và tinh thần cường tránh minh mẫn, chịu khó luyện tập và tận hết sức lực để hoàn thành giấc mơ, nhưng trong những thập niên vừa qua, những lý tưởng này hầu như bị “quên lãng”, bị chôn vùi trong biết bao nhiêu hố sâu tham vọng, kiêu căng và chỉ nhấn mạnh tới cái “tôi” thay vì cổ võ giá trị tinh hoa của nghệ thuật và sức dẻo dai.

Không biết những lời khuyên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có làm thay đổi được cục diện hay không, nhưng ít ra việc ngài can đảm lên tiếng và sự quan tâm của ngài đã được toàn thể các thể thao gia trên thế giới ca tụng là hợp thời hợp lý và giống lên luồng sinh khí mới.

Như lời của James Earl Jones nói về “Sân chơi của các Giấc Mơ”, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta là Thể Thao có thể lấy lại vị trí nguyên tuyền của nó, vì đây là một cánh đồng cho những giấc mơ.

Nguyên sự kiện này, Đức Giáo Hoàng đáng cho mọi người nói lên lòng tri ân sâu xa vì ý lực của ngài hướng về thể thao.