Trước khi rời Rôma hôm 2/7/2004, Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I đã dành cho đài phát thanh Vatican buổi phỏng vấn sau đây.
Radio Vatican: Thưa Đức Thượng Phụ, xin cho biết những tâm tình ngài cảm thấy sau buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha?
ĐTP Bartholômêô I: Rất lạc quan. Lần này là lần thứ Ba tôi hội kiến với Đức Thánh Cha. Lần thứ Nhất là vào năm 1995, khi tôi thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Tòa Thánh. Lần thứ Hai là vào năm 2002 khi tôi đến dự Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Hòa Bình. Tôi có thể nói mà không đánh giá thấp những lần viếng thăm trước là lần gặp gỡ này cảm động hơn, tình cảm hơn và huynh đệ hơn.
Tôi cảm thấy đặc biệt như thế trong buổi kết thúc, khi tôi gặp Đức Thánh Cha lần nữa và ký tuyên ngôn chung, sau đó cùng ăn trưa với nhau - chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ đầy ngạc nhiên.
Tôi đã có thể đưa ra lời mời ngài thăm viếng chúng tôi tại Istanbul: đây sẽ là lần thứ hai ngài đến đấy sau năm 1979 khi ngài sang thăm vị tiền nhiệm của tôi là Đức Dimitrios I.
Theo ấn tượng của tôi, Đức Giáo Hoàng xem ra rất vui mừng nhận lời mời này.
Dĩ nhiên, ngài còn phải nói chuyện này với các cộng sự viên, nhưng phản ứng đầu tiên của ngài rất là tích cực. Ngài rất vui mừng, hạnh phúc và tôi còn cảm thấy hơn thế nữa trước khả năng có thể chào đón ngài tại Constantinople, tòa thánh đầu tiên của Chính Thống Giáo, và có thể cùng nhau hoạch định những bước tiến cho tương lai của những mối quan hệ.
Liên quan đến nội dung của cuộc gặp gỡ lần thứ ba này, tôi có thể nói rằng nó có chiều kích tinh thần nhiều hơn là xã giao. Tôi có ấn tượng này và, như tôi đã nêu trong bài chia sẻ tại quảng trường Thánh Phêrô, ở thời điểm này, ở giai đoạn này, hiệp nhất và những nỗ lực hiệp nhất là một biến cố tinh thần, một biến cố phải liên lỉ cầu nguyện.
Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và con người khiêm hạ của tôi đã diễn ra trong bầu khí này, trong tinh thần này. Vì thế, tôi trở về toà thánh của mình lòng hân hoan xúc động và lạc quan về tương lai các mối quan hệ giữa chúng ta.
Radio Vatican: Thưa Đức Thượng Phụ, ngài nghĩ sao về những mối quan hệ hiện nay giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo, và đâu là những hy vọng của ngài cho tương lai?
ĐTP Bartholômêô I: Những khó khăn chúng ta đều biết thì vẫn còn đó, nhưng không nghi ngờ gì, cả hai bên đều có thiện chí để tiến bước, để tiếp tục con đường đối thoại. Có một ý chí không để gián đoạn cuộc đối thoại.
Trong buổi nói chuyện với Đức Thánh Cha và trong buổi nói chuyện với Hội Đồng Tòa Thánh về Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo, chúng tôi đã lần nữa nhấn mạnh đến quyết định phải tìm ra các cách thức và các phương tiện tái lập lại cuộc đối thoại thần học, mà có thể nói là đã trải qua một cuộc khủng hoảng sau cuộc gặp gỡ tại Baltimore.
Giờ đây, chúng tôi đã nói chuyện với Đức Hồng Y Walter Kasper chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo, và với các cộng sự viên của ngài, và chúng tôi đã hình thành một vài điểm, một vài phương cách khả dĩ thoát ra được những khó khăn hiện nay và tiếp tục cuộc đối thoại.
Đối thoại là khả năng duy nhất chúng ta đã được trao ban để giải quyết những vấn đề đang tồn đọng giữa chúng ta. Tình hữu nghị và huynh đệ là những điều đi kèm với quyết định tiến bước và cải thiện các mối quan hệ này.
Điều cần thiết là phải thảo luận sâu rộng về quyền tối thượng của Giám Mục Rôma, ơn bất khả ngộ và vị trí của Giám Mục Rôma trong tổng thể cơ cấu Kitô Giáo. Những điểm khó khăn nhất trong những mối quan hệ giữa chúng ta và tiếp tục cản trở sự hiệp thông trọn vẹn, sự thông phần trong cùng một chén là ở điểm đó.
Radio Vatican: Việc khánh thành nhà thờ Thánh Theodore cho cộng đoàn Chính Thống Giáo tại Rôma có ý nghĩa gì, thưa Đức Thượng Phụ.
ĐTP Bartholômêô I: Như Đức Thánh Cha đã nói trong buổi ăn trưa của chúng tôi, đó là một cử chỉ cụ thể cho tình hữu nghị và tình huynh đệ giữa các Giáo Hội chúng ta. Dĩ nhiên, tôi cám ơn Đức Thánh Cha và Giáo Hội tôn quý tại Rôma.
Tôi nói với ngài rằng những nghĩa cử như thế là sự đóng góp thiết thực cho cuộc đối thoại giữa chúng ta, vì những nghĩa cử này chứng tỏ rằng chúng ta không tự giới hạn mình trong những lời nói mà còn tiến bước bới những hành động can đảm, có ý nghĩa và quan yếu.
Khi chúng tôi “khánh thành”, có thể nói như thế - chính thức nhà thờ Thánh Theodore trên đồi Palatine, dân chúng, cả người Chính Thống Giáo lẫn những người Công Giáo hiện diện trong buổi lễ - đã rất là nhiệt thành.
Hai vị Hồng Y đã hiện diện với những vị giáo sĩ Công Giáo khác. Và họ chia sẻ niềm vui mừng của chúng tôi. Tôi đã chính thức cám ơn Đức Thánh Cha và Giáo Hội tại Rôma.
Trong tương lai, tổng giáo phận thánh Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Ý sẽ có trong gia sản của mình nhà thờ này như một biểu tượng của tình hừu nghị và huynh đệ và sẽ là chứng tá cho mối giây thiêng liêng hiệp nhất chúng ta cách đặc biệt tại Kinh Thành Vĩnh Cửu này.
Tôi nghĩ rằng cử chỉ này của Đức Thánh Cha sẽ được trân trọng không chỉ riêng với tòa thượng phụ danh dự Chính Thống Giáo và tổng giáo phận này. Nghĩa cử này sẽ được toàn thế giới Chính Thống Giáo đánh giá cao và xem là một gương sáng cho những mối quan hệ đại kết thân ái, vì nó thể hiện một thiện chí cụ thể và tình huynh đệ "in nomine Domini." (nhân danh Chúa).
Radio Vatican: Thưa Đức Thượng Phụ, xin cho biết những tâm tình ngài cảm thấy sau buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha?
ĐTP Bartholômêô I: Rất lạc quan. Lần này là lần thứ Ba tôi hội kiến với Đức Thánh Cha. Lần thứ Nhất là vào năm 1995, khi tôi thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Tòa Thánh. Lần thứ Hai là vào năm 2002 khi tôi đến dự Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Hòa Bình. Tôi có thể nói mà không đánh giá thấp những lần viếng thăm trước là lần gặp gỡ này cảm động hơn, tình cảm hơn và huynh đệ hơn.
Tôi cảm thấy đặc biệt như thế trong buổi kết thúc, khi tôi gặp Đức Thánh Cha lần nữa và ký tuyên ngôn chung, sau đó cùng ăn trưa với nhau - chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ đầy ngạc nhiên.
Tôi đã có thể đưa ra lời mời ngài thăm viếng chúng tôi tại Istanbul: đây sẽ là lần thứ hai ngài đến đấy sau năm 1979 khi ngài sang thăm vị tiền nhiệm của tôi là Đức Dimitrios I.
Theo ấn tượng của tôi, Đức Giáo Hoàng xem ra rất vui mừng nhận lời mời này.
Dĩ nhiên, ngài còn phải nói chuyện này với các cộng sự viên, nhưng phản ứng đầu tiên của ngài rất là tích cực. Ngài rất vui mừng, hạnh phúc và tôi còn cảm thấy hơn thế nữa trước khả năng có thể chào đón ngài tại Constantinople, tòa thánh đầu tiên của Chính Thống Giáo, và có thể cùng nhau hoạch định những bước tiến cho tương lai của những mối quan hệ.
Liên quan đến nội dung của cuộc gặp gỡ lần thứ ba này, tôi có thể nói rằng nó có chiều kích tinh thần nhiều hơn là xã giao. Tôi có ấn tượng này và, như tôi đã nêu trong bài chia sẻ tại quảng trường Thánh Phêrô, ở thời điểm này, ở giai đoạn này, hiệp nhất và những nỗ lực hiệp nhất là một biến cố tinh thần, một biến cố phải liên lỉ cầu nguyện.
Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và con người khiêm hạ của tôi đã diễn ra trong bầu khí này, trong tinh thần này. Vì thế, tôi trở về toà thánh của mình lòng hân hoan xúc động và lạc quan về tương lai các mối quan hệ giữa chúng ta.
Radio Vatican: Thưa Đức Thượng Phụ, ngài nghĩ sao về những mối quan hệ hiện nay giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo, và đâu là những hy vọng của ngài cho tương lai?
ĐTP Bartholômêô I: Những khó khăn chúng ta đều biết thì vẫn còn đó, nhưng không nghi ngờ gì, cả hai bên đều có thiện chí để tiến bước, để tiếp tục con đường đối thoại. Có một ý chí không để gián đoạn cuộc đối thoại.
Trong buổi nói chuyện với Đức Thánh Cha và trong buổi nói chuyện với Hội Đồng Tòa Thánh về Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo, chúng tôi đã lần nữa nhấn mạnh đến quyết định phải tìm ra các cách thức và các phương tiện tái lập lại cuộc đối thoại thần học, mà có thể nói là đã trải qua một cuộc khủng hoảng sau cuộc gặp gỡ tại Baltimore.
Giờ đây, chúng tôi đã nói chuyện với Đức Hồng Y Walter Kasper chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo, và với các cộng sự viên của ngài, và chúng tôi đã hình thành một vài điểm, một vài phương cách khả dĩ thoát ra được những khó khăn hiện nay và tiếp tục cuộc đối thoại.
Đối thoại là khả năng duy nhất chúng ta đã được trao ban để giải quyết những vấn đề đang tồn đọng giữa chúng ta. Tình hữu nghị và huynh đệ là những điều đi kèm với quyết định tiến bước và cải thiện các mối quan hệ này.
Điều cần thiết là phải thảo luận sâu rộng về quyền tối thượng của Giám Mục Rôma, ơn bất khả ngộ và vị trí của Giám Mục Rôma trong tổng thể cơ cấu Kitô Giáo. Những điểm khó khăn nhất trong những mối quan hệ giữa chúng ta và tiếp tục cản trở sự hiệp thông trọn vẹn, sự thông phần trong cùng một chén là ở điểm đó.
Radio Vatican: Việc khánh thành nhà thờ Thánh Theodore cho cộng đoàn Chính Thống Giáo tại Rôma có ý nghĩa gì, thưa Đức Thượng Phụ.
ĐTP Bartholômêô I: Như Đức Thánh Cha đã nói trong buổi ăn trưa của chúng tôi, đó là một cử chỉ cụ thể cho tình hữu nghị và tình huynh đệ giữa các Giáo Hội chúng ta. Dĩ nhiên, tôi cám ơn Đức Thánh Cha và Giáo Hội tôn quý tại Rôma.
Tôi nói với ngài rằng những nghĩa cử như thế là sự đóng góp thiết thực cho cuộc đối thoại giữa chúng ta, vì những nghĩa cử này chứng tỏ rằng chúng ta không tự giới hạn mình trong những lời nói mà còn tiến bước bới những hành động can đảm, có ý nghĩa và quan yếu.
Khi chúng tôi “khánh thành”, có thể nói như thế - chính thức nhà thờ Thánh Theodore trên đồi Palatine, dân chúng, cả người Chính Thống Giáo lẫn những người Công Giáo hiện diện trong buổi lễ - đã rất là nhiệt thành.
Hai vị Hồng Y đã hiện diện với những vị giáo sĩ Công Giáo khác. Và họ chia sẻ niềm vui mừng của chúng tôi. Tôi đã chính thức cám ơn Đức Thánh Cha và Giáo Hội tại Rôma.
Trong tương lai, tổng giáo phận thánh Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Ý sẽ có trong gia sản của mình nhà thờ này như một biểu tượng của tình hừu nghị và huynh đệ và sẽ là chứng tá cho mối giây thiêng liêng hiệp nhất chúng ta cách đặc biệt tại Kinh Thành Vĩnh Cửu này.
Tôi nghĩ rằng cử chỉ này của Đức Thánh Cha sẽ được trân trọng không chỉ riêng với tòa thượng phụ danh dự Chính Thống Giáo và tổng giáo phận này. Nghĩa cử này sẽ được toàn thế giới Chính Thống Giáo đánh giá cao và xem là một gương sáng cho những mối quan hệ đại kết thân ái, vì nó thể hiện một thiện chí cụ thể và tình huynh đệ "in nomine Domini." (nhân danh Chúa).