(Vatican 29/06/2004). Sáng ngày 29/06/2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I, giáo chủ Chính Thống Giáo thành Constantinople, cũng là giáo chủ danh dự của thế giới Chính Thống Giáo đã ký một tuyên ngôn chung cảm tạ Thiên Chúa vì những tiến triển đã đạt được trong 40 năm đối thoại đại kết và tái lập lại cam kết dấn thân của cả hai Giáo Hội nhằm tha thứ cho nhau, và giải quyết các khó khăn còn lại trên con đường tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn.

Tuyên ngôn có đoạn viết:

“Đã có nhiều bước tích cực ghi dấu con đường chung, nhất là biến cố lịch sử mà chúng tôi kỷ niệm hôm nay: cái ôm hôn huynh đệ giữa Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Atênagora Đệ Nhất trên núi cây dầu tại Giêrusalem trong hai ngày 5 và 6 tháng Giêng năm 1964.

Hôm nay đây, chúng tôi gặp nhau trước mặt Thiên Chúa để kỷ niệm cuộc gặp gỡ được chúc phúc đó trong niềm trung thành với các ý hướng ban đầu đã trở thành một phần của lịch sử Giáo Hội. Cuộc gặp gỡ đó diễn tả cách hữu hình niềm hy vọng luôn hiện diện trong con tim tất cả mọi Kitô hữu. Sau bao thế kỷ thinh lặng, họ đã gặp nhau trong ước muốn thực hiện ý muốn của Chúa và loan báo sự thật từ ngàn xưa đã được trao phó cho Giáo Hội là hiệp nhất và hòa bình.

Niềm hy vọng đã được thắp sáng lên trong cuộc gặp gỡ đó đã chiếu soi con đường của các thập niên qua. Ý thức rằng thế giới Kitô từ nhiều thế kỷ qua đã chịu nhiều khổ đau vì thảm cảnh chia rẽ, các vị tiền nhiệm của chúng tôi và chính chúng tôi đã kiên trì tiếp tục cuộc đối thoại bác ái, hướng nhìn về ngày tươi sáng và hồng phúc khi có thể cùng nhau hiệp thông trong cùng một chén của Mình và Máu Thánh Chúa.

Nhiều biến cố trong 40 năm qua đã xây nền cho tình bác ái huynh đệ, một tình bác ái sẵn sàng tha thứ và nhớ đến sự thiện hơn là điều ác và trên hết là nhằm trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Cứu Thế, và để cho Ngài lôi cuốn biến đổi.”

Tuyên ngôn cũng ghi nhận nhiều trở ngại và khác biệt trên bình diện tín lý xuất phát từ các điều kiện lịch sử cụ thể cũng như những vấn đề mới nảy sinh từ những thay đổi về chính trị và xã hội của Châu Âu đang ảnh hưởng đến liên hệ giữa hai bên. Biến cố các Kitô hữu ở Đông Âu và Trung Âu tìm lại được tự do sau thời kỳ cộng sản cũng đã làm thức tỉnh những sợ hãi cổ xưa khiến cho cuộc đối thoại trở nên khó khăn.

Sau khi nhắc đến các tiến triển mà Ủy Ban Thần Học Hỗn Hợp Công Giáo và Chính Thống Giáo đạt được, hai vị khẳng định:

“Cuộc gặp gỡ tại Rôma ngày hôm nay cho phép chúng tôi đương đầu với vài vấn đề và hiểu lầm mới xảy ra trong tình huynh đệ. Thói quen đối thoại trong tình bác ái giúp chúng tôi duyệt xét các khó khăn với sự thanh thản và không làm trì trệ, hay ngăn cản con đường dẫn đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Kitô.

Trước một thế giới đang khổ đau vì mọi loại chia rẽ và mất thăng bằng, cuộc gặp gỡ này ngày hôm nay muốn nhắc nhở một cách cụ thể và mạnh mẽ tầm quan trọng của việc các Kitô hữu và các Giáo Hội phải sống trong an bình và hài hòa với nhau để có thể cùng nhau làm chứng cho sứ điệp của Tin Mừng một cách hữu hình và có sức thuyết phục. Có biết bao thách đố mà chúng ta phải cùng nhau đương đầu để góp phần vào thiện ích của xã hội, lấy tình thương chữa lành tệ nạn khủng bố, trao ban niềm hy vọng hòa bình, góp phần vào việc chữa lành biết bao xung khắc đau thương, trả lại cho Âu Châu các ý thức về căn cội Kitô Giáo của mình, xây dựng một cuộc đối thoại đích thật với Hồi Giáo. Bởi vì, từ sự thờ ơ và không hiểu biết lẫn nhau có thể nảy sinh ra sự nghi kỵ và cả thù hận nữa.”

Hai vị cũng đã khẳng định các mục tiêu chung mà Giáo Hội cần hợp tác với nhau. Đó là:

“Dưỡng nuôi ý thức về sự thánh thiêng của sự sống, hoạt động để khoa học không chối bỏ tia sáng thiên linh mà mỗi người nhận được với ơn sự sống, cộng tác để trái đất chúng ta không bị biến dạng và thụ tạo có thể duy trì vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã trao ban cho nó và nhất là loan báo sứ điệp Tin Mừng với sức mạnh mới, chỉ ra cho con người thời nay thấy Tin Mừng có thể giúp họ tìm lại được chính mình và xây dựng một thế giới nhân bản hơn.”