Thiên Chúa là một người Giúp đỡ trong lúc cùng cực.
VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II trong buổi triều yết thứ Tư hàng tuần 16/6, mà Đức Thánh Cha đã giải thích Thánh vịnh 45(46)
* * *
1. Chúng ta mới nghe thánh thi thứ nhất trong sáu thánh thi ca ngợi Sion trong sách Thánh vịnh (x. Tv 47; 75; 83; 86; 121): Thánh vịnh 45(46), như những tác phẩm tương tự khác, hát mừng Thành thánh Jerusalem, "thành của Thiên Chúa, đền thánh của Đấng Tối Cao" (c..5), nhưng hơn hết thánh vịnh này diễn tả một sự tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa, đấng "là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo" (c. 2;x.c.8 và 12). Thánh vịnh gợi ý những cuộc biến động kinh khủng để khẳng định sức mạnh đến những can thiệp chiến thắng của Chúa, đấng ban an ninh trọn vẹn. Vì nhờ sự hiện diện của Chúa, Jerusalem "không lay chuyển; ngay từ rạng đông Thiên Chúa thương trợ giúp" (c. 6)
Chúng ta nhớ đến những lời nói của tiên tri Zephaniah, Ngài ngõ lời với Jerusalem và nói:" reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion! Hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Jêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi. . Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội" (Zephamiah 3: 14,17-18).
2. Thánh vịnh 45(46) chia làm hai phần lớn bởi một loại điệp ca, vang dội trong những câu 8 và 12: "Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi. Thiên Chúa nhà Giacob là thành bảo vệ ta." Tước hiệu "Chúa tể càn khôn" là điển hình của việc thờ phượng Do thái trong đền thờ Sion và, mặc dầu có bộ mặt thượng võ, liên kết với khám giao ước, qui chiếu về quyền thống trị của Chúa trong toàn thể vũ trụ và lịch sử.
Do đó, tước hiệu này là nguồn mạch sự tin tưởng, bởi vì toàn thế giới và mọi sự thế giới ở dưới quyền cai trị tối cao của Đức Chúa. Do đo, Đức Chúa này là đấng "ở với chúng ta," như điệp ca lập lại với một qui chiếu mặc nhiên về đấng Emmanuel, "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (x. Isaiah 7:14; Matthew 1:23)
3. Phần thứ nhất của thánh thi (x. Tv 45[46]:2-7) tập trung vào sự tượng trưng của nước và có một nghĩa đôi tương phản. Một đàng trên thực tế, những nước ầm ầm sôi sục, điều này trong ngôn ngữ kinh thánh là biểu trưng của sự phá đỗ, hỗn loạn và sự dữ. Chúng làm cho những cấu trúc của con người và của vũ trụ rung chuyển, được tượng trưng trong những núi đồi, như sự đổ ra của một thứ đại hồng thủy phá hoại (x. cc.3-4). Đàng khác, dầu sao, chúng ta thấy những chất nước mát của Sion, một thành đặt trên những đồi núi khô ráo, nhưng với "một con sông mà giòng nước" làm cho nó vui mừng. Tác giả Thánh vịnh-- dầu nói ám chỉ đến những mạch suối Jerusalem như suối Shiloah (x. Iaiah 8: 6-7)--thấy đó là một dấu chỉ của sự sống phát đạt trong Thành Thánh, của sự phì nhiêu thiêng liêng, của sức mạnh tái sinh của nó.
Vì lý do này, dầu những chấn động lịch sử làm cho người ta run sợ va muôn nước chuyển lay (x. Tv 45[46]:7) người tín hữu gặp được nơi Sion sự bình an và thanh thản xuất phát từ sự hiệp thông với Thiên Chúa.
4. Phần thứ hai của Thánh vịnh (x. cc.9-11) như thế phác họa một thế giới đã biến đổi. Chính Đức Chúa từ ngai của Người tại Sion can thiệp với sức mạnh phi thường chống lại chiến tranh và tái thiết hoà bình mọi người mong muốn. Câu 10 trong đoạn thánh thi, "Người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế, cung tên bẻ gãy, gươm giáo đập tan, còn khiên thuẫn thì quăng vào lửa," tự nhiên nhăc chúng ta nhớ tới Isaiah.
Tiên tri cũng ca hát sự chấm dứt cuộc đua vũ trang và sự chuyển đổi những dụng cụ chiến tranh giết chóc thành những phương tiện phát triển cho các dân tộc: "Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến" (Isiah 2:4)
5. Với Thánh vịnh này, truyền thống Kitô hữu ngơi khen Chúa Kitô "hoà bình của chúng ta" (x. Eph 2: 14) và là đấng giải phóng chúng ta khỏi sự dữ nhờ sự chết và sống lại của Người. Ý nghĩ kích động là bài giải thích có tính Kitô học của Thánh Ambroisiô về câu 6 Thánh vịnh 45(46), diễn tả "sự trợ giúp" Đức Chúa sẽ cống hiến cho thành "ngay từ rạng đông." Giáo phụ danh tiếng của Giáo hội thấy đó là một sự ám chỉ tiên tri về mầu nhiệm Phục sinh.
Trên thực tế, ngài giải thích," sự sống lại buổi mai kiếm được cho chúng ta sự trợ giúp bởi trời. Đẩy lùi đêm tối, nó đưa chúng ta tới ban ngày, như Kinh Thánh nói: 'Hãy tỉnh thức và chổi dậy, và hãy ra khỏi những kẻ chết! Và sự sáng Chúa Kitô sẽ chiếu sáng cho anh em.' Hãy quan sát ý nghĩa mầu nhiệm. Sự thương khó của Chúa Kitô xảy ra trong buổi chiều.. . Sự phục sinh của Người xảy ra lúc bình minh. Người bị giết vào buổi chiều trong thế giới, khi mà ánh sáng bị dập tắt, vì thế giới này nằm trong sự tối tăm và nếu Chúa Kitô không xuống từ trời thế giới này có thể chìm đắm trong sự ghê tởm của sự tối tăm còn tệ hơn thế nữa. Người là sự sáng muôn đời, để mang lại thời kỳ vô tội cho nhân loại. Do đó Chúa Giêsu chịu đau khổ và với Máu của Người, Người đã chuộc tội chúng ta, để sự sáng của một lương tâm trong sáng hơn chiếu sáng và ngày được soi sáng với một ân sủng thiêng liêng" ("Commento a Dodici Salmi" [Giải thích về 12 Thánh vịnh], Saemo, VIII,Milan-Rome, 1980, tr. 213).
Cuối buổi triều yết, một trong các viên chức của Đưc Giáo hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến
Thánh vịnh 45 hát mừng Thành Jerusalem, "đền thánh nơi Đấng Tối Cao ngự" và diễn tả sự tin tưởng vững chắc của người tín hữu vào Thiên Chúa Đấng "đối với chúng ta là môt nơi trú ẩn và sức mạnh, một người trợ giúp kề bên trong những thời buổi túng cực." Tác giả Thánh vịnh hát: "Nước một con sông làm cho thành Thiên Chúa vui mừng." Nước biểu tượng nền an ninh và hòa bình người ta gặp được khi sống hiệp thông với Chúa, một sự hiệp thông lan truyền từ Jerusalem và thiết lập một nước hoà bình phổ quát.
Truyền thống Kitô giáo áp dụng Thánh vịnh này cho Chúa Kitô, Người là Đấng Hòa Bình của chúng ta. Thật vậy Thánh Ambroisiô nhìn thấy trong cách diễn tả "ngay từ rạng đông" là một lời tiên tri về sự Phục sinh của Chúa Kitô và khuyên bảo chúng ta: "hãy tỉnh thức, hãy chổi dậy khỏi kẻ chết! Và như vậy ánh sáng Chúa Kitô sẽ chiếu sáng chúng ta."
Sau đó Đúc Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Ngài nói, trong tiếng Anh
Tôi nồng nhiệt chào tất cả những người hành hương và thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay. Cách riêng tôi gởi lời chào tới các nhóm từ Anh Quốc, Ái Nhi Lan, Canada, Tân Gia Ba và Hoa Kỳ. Tôi cám ơn các ca đoàn đã hát ngợi khen Chúa. Tôi chào cách riêng đến nhiều đến các bạn trẻ hiên diện. Tháng Sáu là tháng kính Thánh Tâm. Tôi mời anh chị em đặt hết tin tưởng vào Thánh Tâm Chúa Giêsu, Người là nơi trú ẩn và sức mạnh cho chúng ta, là Đấng trợ giúp gần gũi. Tôi cầu xin niềm vui và sự bình an trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trên tất cả quý anh chị em.
VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II trong buổi triều yết thứ Tư hàng tuần 16/6, mà Đức Thánh Cha đã giải thích Thánh vịnh 45(46)
* * *
1. Chúng ta mới nghe thánh thi thứ nhất trong sáu thánh thi ca ngợi Sion trong sách Thánh vịnh (x. Tv 47; 75; 83; 86; 121): Thánh vịnh 45(46), như những tác phẩm tương tự khác, hát mừng Thành thánh Jerusalem, "thành của Thiên Chúa, đền thánh của Đấng Tối Cao" (c..5), nhưng hơn hết thánh vịnh này diễn tả một sự tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa, đấng "là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo" (c. 2;x.c.8 và 12). Thánh vịnh gợi ý những cuộc biến động kinh khủng để khẳng định sức mạnh đến những can thiệp chiến thắng của Chúa, đấng ban an ninh trọn vẹn. Vì nhờ sự hiện diện của Chúa, Jerusalem "không lay chuyển; ngay từ rạng đông Thiên Chúa thương trợ giúp" (c. 6)Chúng ta nhớ đến những lời nói của tiên tri Zephaniah, Ngài ngõ lời với Jerusalem và nói:" reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion! Hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Jêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi. . Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội" (Zephamiah 3: 14,17-18).
2. Thánh vịnh 45(46) chia làm hai phần lớn bởi một loại điệp ca, vang dội trong những câu 8 và 12: "Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi. Thiên Chúa nhà Giacob là thành bảo vệ ta." Tước hiệu "Chúa tể càn khôn" là điển hình của việc thờ phượng Do thái trong đền thờ Sion và, mặc dầu có bộ mặt thượng võ, liên kết với khám giao ước, qui chiếu về quyền thống trị của Chúa trong toàn thể vũ trụ và lịch sử.
Do đó, tước hiệu này là nguồn mạch sự tin tưởng, bởi vì toàn thế giới và mọi sự thế giới ở dưới quyền cai trị tối cao của Đức Chúa. Do đo, Đức Chúa này là đấng "ở với chúng ta," như điệp ca lập lại với một qui chiếu mặc nhiên về đấng Emmanuel, "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (x. Isaiah 7:14; Matthew 1:23)
3. Phần thứ nhất của thánh thi (x. Tv 45[46]:2-7) tập trung vào sự tượng trưng của nước và có một nghĩa đôi tương phản. Một đàng trên thực tế, những nước ầm ầm sôi sục, điều này trong ngôn ngữ kinh thánh là biểu trưng của sự phá đỗ, hỗn loạn và sự dữ. Chúng làm cho những cấu trúc của con người và của vũ trụ rung chuyển, được tượng trưng trong những núi đồi, như sự đổ ra của một thứ đại hồng thủy phá hoại (x. cc.3-4). Đàng khác, dầu sao, chúng ta thấy những chất nước mát của Sion, một thành đặt trên những đồi núi khô ráo, nhưng với "một con sông mà giòng nước" làm cho nó vui mừng. Tác giả Thánh vịnh-- dầu nói ám chỉ đến những mạch suối Jerusalem như suối Shiloah (x. Iaiah 8: 6-7)--thấy đó là một dấu chỉ của sự sống phát đạt trong Thành Thánh, của sự phì nhiêu thiêng liêng, của sức mạnh tái sinh của nó.
Vì lý do này, dầu những chấn động lịch sử làm cho người ta run sợ va muôn nước chuyển lay (x. Tv 45[46]:7) người tín hữu gặp được nơi Sion sự bình an và thanh thản xuất phát từ sự hiệp thông với Thiên Chúa.
4. Phần thứ hai của Thánh vịnh (x. cc.9-11) như thế phác họa một thế giới đã biến đổi. Chính Đức Chúa từ ngai của Người tại Sion can thiệp với sức mạnh phi thường chống lại chiến tranh và tái thiết hoà bình mọi người mong muốn. Câu 10 trong đoạn thánh thi, "Người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế, cung tên bẻ gãy, gươm giáo đập tan, còn khiên thuẫn thì quăng vào lửa," tự nhiên nhăc chúng ta nhớ tới Isaiah.
Tiên tri cũng ca hát sự chấm dứt cuộc đua vũ trang và sự chuyển đổi những dụng cụ chiến tranh giết chóc thành những phương tiện phát triển cho các dân tộc: "Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến" (Isiah 2:4)
5. Với Thánh vịnh này, truyền thống Kitô hữu ngơi khen Chúa Kitô "hoà bình của chúng ta" (x. Eph 2: 14) và là đấng giải phóng chúng ta khỏi sự dữ nhờ sự chết và sống lại của Người. Ý nghĩ kích động là bài giải thích có tính Kitô học của Thánh Ambroisiô về câu 6 Thánh vịnh 45(46), diễn tả "sự trợ giúp" Đức Chúa sẽ cống hiến cho thành "ngay từ rạng đông." Giáo phụ danh tiếng của Giáo hội thấy đó là một sự ám chỉ tiên tri về mầu nhiệm Phục sinh.
Trên thực tế, ngài giải thích," sự sống lại buổi mai kiếm được cho chúng ta sự trợ giúp bởi trời. Đẩy lùi đêm tối, nó đưa chúng ta tới ban ngày, như Kinh Thánh nói: 'Hãy tỉnh thức và chổi dậy, và hãy ra khỏi những kẻ chết! Và sự sáng Chúa Kitô sẽ chiếu sáng cho anh em.' Hãy quan sát ý nghĩa mầu nhiệm. Sự thương khó của Chúa Kitô xảy ra trong buổi chiều.. . Sự phục sinh của Người xảy ra lúc bình minh. Người bị giết vào buổi chiều trong thế giới, khi mà ánh sáng bị dập tắt, vì thế giới này nằm trong sự tối tăm và nếu Chúa Kitô không xuống từ trời thế giới này có thể chìm đắm trong sự ghê tởm của sự tối tăm còn tệ hơn thế nữa. Người là sự sáng muôn đời, để mang lại thời kỳ vô tội cho nhân loại. Do đó Chúa Giêsu chịu đau khổ và với Máu của Người, Người đã chuộc tội chúng ta, để sự sáng của một lương tâm trong sáng hơn chiếu sáng và ngày được soi sáng với một ân sủng thiêng liêng" ("Commento a Dodici Salmi" [Giải thích về 12 Thánh vịnh], Saemo, VIII,Milan-Rome, 1980, tr. 213).
Cuối buổi triều yết, một trong các viên chức của Đưc Giáo hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:
Anh chị em thân mến
Thánh vịnh 45 hát mừng Thành Jerusalem, "đền thánh nơi Đấng Tối Cao ngự" và diễn tả sự tin tưởng vững chắc của người tín hữu vào Thiên Chúa Đấng "đối với chúng ta là môt nơi trú ẩn và sức mạnh, một người trợ giúp kề bên trong những thời buổi túng cực." Tác giả Thánh vịnh hát: "Nước một con sông làm cho thành Thiên Chúa vui mừng." Nước biểu tượng nền an ninh và hòa bình người ta gặp được khi sống hiệp thông với Chúa, một sự hiệp thông lan truyền từ Jerusalem và thiết lập một nước hoà bình phổ quát.
Truyền thống Kitô giáo áp dụng Thánh vịnh này cho Chúa Kitô, Người là Đấng Hòa Bình của chúng ta. Thật vậy Thánh Ambroisiô nhìn thấy trong cách diễn tả "ngay từ rạng đông" là một lời tiên tri về sự Phục sinh của Chúa Kitô và khuyên bảo chúng ta: "hãy tỉnh thức, hãy chổi dậy khỏi kẻ chết! Và như vậy ánh sáng Chúa Kitô sẽ chiếu sáng chúng ta."
Sau đó Đúc Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Ngài nói, trong tiếng Anh
Tôi nồng nhiệt chào tất cả những người hành hương và thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay. Cách riêng tôi gởi lời chào tới các nhóm từ Anh Quốc, Ái Nhi Lan, Canada, Tân Gia Ba và Hoa Kỳ. Tôi cám ơn các ca đoàn đã hát ngợi khen Chúa. Tôi chào cách riêng đến nhiều đến các bạn trẻ hiên diện. Tháng Sáu là tháng kính Thánh Tâm. Tôi mời anh chị em đặt hết tin tưởng vào Thánh Tâm Chúa Giêsu, Người là nơi trú ẩn và sức mạnh cho chúng ta, là Đấng trợ giúp gần gũi. Tôi cầu xin niềm vui và sự bình an trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trên tất cả quý anh chị em.