Tìm Một Quan Hệ cho Công giáo và Chính thống giáo ở Nga

BONN—Trong số báo "Salzkörner“ ra ngày 11.09.2002 của Ủy Ban Trung Ương Công Giáo Ðức, nhà thần học công giáo, tiến sĩ Johannes Oeldemann (Giáo phận Paderborn) trình bày chung quanh vấn đề xung khắc hiện nay giữa công giáo và chính thống giáo tại Nga. Ông lưu ý về một nguy cơ cho tự do tôn giáo bằng một câu hỏi: "Vấn đề đang căng thẳng gữa Chính thống giáo và công giáo ở Nga có phải là một chiến dịch hay là một đe dọa cho tự do tôn giáo?“ Oeldemann là giám đốc học viện công giáo Johann-Adam-Mohler, phân khoa Liên Tôn ở Paderborn, đã nhiều năm quan sát việc đối thoại liên tôn giữa Chính thống giáo và Công Giáo.

Từ tháng Hai năm nay, 4 miền giám quản tông tòa của giáo hội công giáo ở Nga được nâng lên thành những giáo phận, có nghĩa là cơ cấu giáo hội công giáo từ tạm thời sang chính thức, đã gây căng thẳng giữa chính thống giáo và công giáo ở Nga. Biện pháp thay đổi cấu trúc của Tòa Thánh đã làm giáo hội chính thống Nga phản đối gay gắt. Như một phản ứng đầu tiên, Ðức Thượng Phụ của Mạc-Tư-Khoa đã rút lại lời mời Ðức Hồng Y Walter Kasper của Tòa Thánh, người chịu trách nhiệm về đối thoại liên tôn và đã muốn đến Mạc-Tư-Khoa vào cuối tháng Hai. Kết quả là có những cuộc biểu tình của tín đồ chính thống giáo trước những nhà thờ công giáo, cũng như lệnh đột xuất cấm nhập cảnh đối với linh mục người Ý và Giám Mục Jerzy Mazur người Ba Lan, trong khi hai vị này đã sinh hoạt tại Nga nhiều năm.

Theo cái nhìn của Oeldemann, khí thế ngấm ngầm chống công giáo trong quần chúng Nga thể hiện trong những cuộc biểu tình, không nên được đánh giá cao, vì chỉ có một số ít tham dự. Những cuộc phản đối này hầu như không phải là một phần của chiến dịch có hệ thống chống lại công giáo Nga, nhưng đi thẳng vào phạm vi cực đoan trong nội bộ chính thống Nga. Thực ra, các cuộc biểu tình chỉ được một vài Giám Mục, chứ không phải toàn bộ Hội Ðồng Giám Mục Chính thống Nga ủng hộ.

Khích động chống lại công giáo ở Nga bằng những tranh châm biếm về giáo hội công giáo được giới quốc gia quá khích quảng bá. Họ cho rằng, giáo hội công giáo muốn "công giáo hóa“ nước Nga, một đất nước đang phải tiếp thu không những chính trị, kinh tế mà còn tôn giáo "Tây phương“ nữa.

Chính thống giáo Nga cứ ê a tố cáo giáo hội công giáo La Mã là "chủ nghĩa chiêu dụ", có ý nói rằng, dụ tín đồ chính thống cải đạo sang giáo hội công giáo. Mặc dù phía công giáo đã nhiều lần lên án chủ nghĩa chiêu dụ, nhưng lời tố cáo của chính thống giáo cho tới nay vẫn không ngừng.

Như một nguyên nhân quan trọng đối với lời tố cáo chủ nghĩa chiêu dụ mà Oldemann đã nêu lên, là mối quan hệ của giáo hội chính thống và quốc gia ở Nga. Dưới cái nhìn của giáo hội chính thống Nga, không chỉ những Kitô hữu đã được rửa tội, mà tất cả dân chúng Nga, cả những người vô thần (chiếm 30 phần trăm dân số) đều được xem là phần tử "tiềm tàng" của giáo hội. Oldemann viết, "Nếu một người Nga lớn lên trong hệ thống vô thần mà quyết định theo công giáo La Mã, dưới cái nhìn của Chính thống giáo, là bị "chiêu dụ vô đạo". Theo quan điểm của giáo hội công giáo, thì người này đã sử dụng quyền tự do tôn giáo để quyết định cho mình một hình thức giữ đạo nào đó".






Chính thống giáo hiểu tự do tôn giáo khác với "chúng ta thường hiểu" được thấy rõ trong "Căn bản học thuyết xã hội của chính thống giáo Nga" đã được phê chuẩn năm 2000. Trong đó đề cao sự phát triển nguyên tắc tự do lương tâm, nơi mà xưa kia tôn giáo mang tính cách công cộng nay trở thành vấn đề cá nhân. Sự phát triển hạn chế này là một "bằng chứng cho sự tan rã của hệ thống giá trị tinh thần", vì đã mất đi những mục đích và giá trị tôn giáo trong xã hội. Văn kiện do hội đồng giám mục phê chuẩn thực ra ủng hộ ý tưởng nhân quyền, bao lâu nó còn thích hợp với học thuyết thánh kinh về con người là hình ảnh Thượng Ðế. Thế mà theo quan điểm của tòa thượng phụ Mạc-Tư-Khoa, ngoài việc tương quan với Chúa ra, những nguyên tắc cao đẹp nhân quyền bất khả nhượng này xem ra bị tục hóa và biến thành khái niệm của những quyền cá nhân. Và như thế, chúng không còn phục vụ cho tự do cá thể nữa, mà chỉ nhằm bênh vực cho những ước muốn riêng tư thôi.

Cuối cùng, Oeldemann đặt một câu hỏi rằng, phải làm gì để những vượt qua được căng thẳng hiện tại. Trong lời phê bình của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, sau khi 4 giáo phận công giáo được chính thức thành lập, đã nhấn mạnh rằng, chính thống giáo Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với giáo hội công giáo La Mã, điều này không ở cấp trung ương (Tòa Thánh), nhưng muốn xảy ra ở mỗi giáo phận, Hội Ðồng Giám Mục, dòng tu hoặc viện thần học. Những cuộc nói chuyện trao đổi này sẽ làm giảm đi những căng thẳng hiện nay của hai tôn giáo.

Thành kiến về nhau là nguy cơ lớn nhất cho những xung đột. Vì vậy, trong tương lai nên có những cuộc gặp gỡ cá nhân nhiều hơn giữa chính thống giáo và công giáo. Oeldemann nhận định: "Cho đến nay, việc trao đổi quan hệ giữa chính thống giáo và công giáo hầu như chỉ ở những cấp cao và các chuyên viên giáo hội đông phương. Gặp gỡ và trao đổi giữa chính thống giáo và công giáo phải được phát triển dưới mọi hình thức khác nhau. Ðiều này không chỉ nhắm tới các tín hữu ở Nga, cả tình liên đới xứ đạo gữa chính thống và công giáo cũng phải góp phần".

Nhà hòa đồng tôn giáo, Oeldeman đã bất ngờ đưa ra một cách thức để làm giảm căng thẳng hiện tại ở Nga chính là các tín hữu, là cộng đoàn dân Chúa: " Nhiệm vụ của người tín hữu là lo làm sao để việc đối thoại liên tôn có được cơ sở rộng vững và được gắn bó vào đời sống giáo hội." Theo định nghĩa của công giáo, tín hữu là người đã được rửa tội, không thuộc thành phần phẩm trật hội thánh, cũng như dòng tu.

Vì được rửa tội và chịu phép thêm sức, nên người tín hữu cùng tham gia vào công việc tư tế, vào chức vụ tế lễ, tiên tri và "vương quyền" của Chúa Kitô. Những vị phẩm trật trong hội thánh thì ngược lại, vì họ được truyền chức. Nhiệm vụ chính của người tín hữu, hiểu theo công giáo, là làm chứng nhân cho Tin Mừng trong gia đình, xã hội, chính trị và văn hóa.