THƯ CHA TỔNG PHỤC VỤ DÒNG ANH EM HÈN MỌN
NHÂN ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2004
"Người vốn giàu sang phú quý,
nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em"
(2 Cr 8, 9)
NGUYỆN XIN CHÚA BAN BÌNH AN CHO TẤT CẢ ANH CHỊ EM!
Đi theo con đường sám hối của Mùa chay với Giáo hội, và sống những mầu nhiệm Khổ nạn và cái Chết của Chúa Cứu thế cùng với mọi con cái của Giáo hội, chúng ta đã bước vào cuộc cử hành long trọng hằng năm mừng Chúa Phục sinh. Đức Kitô đã trỗi dậy. Trong tai những người còn đang tìm kiếm Đức Giêsu Nagiarét giữa kẻ chết, vang vọng Tin mừng gây ngỡ ngàng nhất và làm cho những con tim u ám vì buồn bã tràn ngập vinh quang, ân sủng và ánh sáng: "Tại sao tìm Đấng hằng sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây; Người đã sống lại (Lc 24, 5-6).
Đó là sự phục sinh của Đức Kitô! Đó là sự phục sinh của thế giới trong Đức Kitô! Đức Kitô, nhờ ánh sáng của người, đã xua tan bóng tối của thế gian! Vì Đức Kitô đã sống lại, hôm nay là ngày thứ nhất của một cuộc sáng tạo mới; một nhân loại mới, được mặc lấy sự công chính, được chúc phúc trong bình an và được giải thoát khỏi nô lệ xưa của tội lỗi và sự chết, đi vào trong những con đường của lịch sử. Hôm nay, vì Đức Kitô đã sống lại, sự tha thứ và bình an, niềm vui và hy vọng, tự do và sự sống, lại tăng trưởng trong thửa vườn mà Thiên Chúa đặt nhân loại vào. Hôm nay, vì Đức Kitô đã sống lại, đôi mắt chúng ta được rọi sáng nhờ ánh sáng vinh quang của Chúa. Toàn trái đất vang lên bài ca của người được cứu chuộc; hân hoan vì đã cảm nghiệm ơn cứu độ, họ chúc tụng Thiên Chúa Cha là nguồn mạch ơn cứu độ và ngợi khen Chúa Kitô là Đấng trung gian duy nhất của ơn cứu độ (x. Kh 7, 10).
CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA KITÔ
Tuy nhiên, trong khi chúng ta ngỡ ngàng chiêm ngưỡng mục tiêu đã được Chúa Kitô hoàn thành và trong khi chúng ta hân hoan thán phục vinh quang mà tình yêu của Chúa Cha ban tặng cho toàn thể nhân loại trong Đức Kitô, chúng ta đừng quên con đường đã đưa đến mục tiêu này, con đường mà Người Con tối cao của Thiên Chúa đã muốn đi qua trong sự khiêm hạ của xác phàm chúng ta và trong sự thật của thân phận loài người chúng ta, tức là, qua việc nhập thể, xác phàm và thân phận của Người. Chúng ta, những tín hữu, chúng ta tìm thấy con đường này của người Con, nếu chúng ta gắn bó với những lời, nếp sống, đạo lý và Tin mừng thánh, mà Người đã đoái thương cầu xin Cha Người ban cho chúng ta và tỏ bày Danh Người cho chúng ta (x. L Ksd 22,41). Thật vậy, Đức Giêsu Kitô chỉ cho chúng ta con đường này qua thái độ và tâm tình của Người, khi Người "vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl 2, 6-8).
Ngày qua ngày, với tất cả tình yêu của trái tim chúng ta, anh chị em chúng ta tìm biết mầu nhiệm cao vời khôn tả của nhập thể, mầu nhiệm của sự khiêm hạ thẳm sâu, qua đó Chúa của mọi loài đã trở nên người tôi tớ của mọi người, Người Con tối cao của Thiên Chúa đã xuống tận đáy sự khốn cùng của chúng ta và Đấng sở hữu mọi sự đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Người (x. 2 Cr 8,9).
Đức tin cho chúng ta thấy rằng Chúa không chọn con đường giàu sang và quyền lực để cứu chuộc những kẻ có tội và giải thoát những người nô lệ, nhưng đã chọn con đường nghèo khó, khiêm hạ và phục vụ. Với đức tin, anh chị em chúng ta có thể nhờ trực giác mà biết rằng chúng ta chỉ có thể lãnh nhận ơn cứu rỗi và cứu độ, nếu chúng ta đi trên con đường của Đức Kitô và bước theo vết chân Người trong sự nghèo khó, khiêm hạ và phục vụ (x. 1 Pr 2, 21).
Người vốn là Lời của Thiên Chúa, đã sinh ra trần trụi giữa chúng ta. Người vốn là ánh sáng và sự sống của tất cả những gì hiện hữu, đã được bọc trong tã và trong sự dịu dàng của tình yêu của Mẹ Người. Bị lột trần trụi, Con Thiên Chúa đã chịu chết cho chúng ta; bị tước hết mọi vẻ đẹp, Người vốn là ân sủng của toàn thể vũ trụ, đã trao ban chính mình cho chúng ta.
Đây là con đường mà thánh Phanxicô, nhờ ơn Thiên Chúa thúc đẩy, đã muốn đi qua. Và đây là con đường mà anh chị em chúng ta phải đi qua, nếu muốn trung thành với lệnh truyền của Chúa. Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi [Mt 19, 21]. Anh em đừng mang gì đi đường [Lc 9,3]. Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo [Lc 9, 23] (x. 1Cel 24; 2Cel 15). Đó là đời sống và luật dòng của chúng ta và của những ai muốn nhập đoàn với chúng ta (Bonaventure, Đại truyện, III, 3).
Chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu đóng đinh, Anh Phanxicô đã khắc ghi những ký ức về cuộc khổ nạn của Chúa trong nơi sâu thẳm nhất của lòng mình, và hiểu rằng lời mời gọi của Tin mừng "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Mt 16,24) được chỉ thị cách riêng cho ngài, nên ngài đã mặc lấy tinh thần nghèo khó, tâm tình khiêm hạ và lòng trắc ẩn dịu dàng, chúng đã dẫn ngài đến việc ôm hôn Đức Kitô hiện diện trong những người nghèo nhất, tức là những người phong, bằng cách phục vụ họ với lòng khiêm hạ và tình nhân đạo (Bonaventura, Đại truyện, I, 5-6), và đến việc bắt chước Đức Kitô, người Con chí thánh và vinh quang của Thiên Chúa, bằng cách bước theo vết chân của Người trên con đường khiêm hạ và nghèo khó (x. L Ksd, 11, 1).
Như Đức Giêsu Kitô, Anh Phanxicô cũng đã đi vào con đường hoán cải, trần trụi, được giải thoát khỏi tất cả những gì thuộc về thế gian này, được giải thoát khỏi mọi chướng ngại trong cuộc chiến đấu thiêng liêng (x. 1Cel 15). Và như một người noi gương trung thành Đức Kitô, Anh Phanxicô, khi đến giờ vượt qua từ ánh sáng trần gian đến ánh sáng vĩnh cửu, ngài đã xin anh em đặt người trần trụi trên mặt đất trần trụi, và như thế, khi đã lột bỏ chiếc áo choàng, người hướng mắt về trời như vẫn thường làm và nói với anh em: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của tôi, xin Đức Kitô dạy anh em thực hiện nhiệm vụ anh em" (x. 2Cel 214).
CHÚNG TA ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA KITÔ
Có một đức nghèo, trước khi trở thành đức nghèo của người tu sĩ, là đức nghèo của kitô hữu. Tự bản chất, đức nghèo kitô giáo nối dài mầu nhiệm nghèo khó của Đức Kitô trong Giáo hội. Con Thiên Chúa hiển phúc và vinh quang, Đấng đã tự hiến làm hy tế và lễ vật trên bàn thờ thánh giá (Thư gởi các Tín hữu, II, 11), nhờ Giáo hội và trong Giáo hội là nhiệm thể Người, tiếp tục sống mầu nhiệm nghèo khó mà Người ôm ấp để làm cho những người nghèo trên trần gian được nên giàu có. Đức Trinh nữ Maria hiển phúc đã sống sự nghèo khó của Đức Kitô trong Giáo hội Người một cách gương mẫu và tuyệt hảo. Đức Mẹ, Đấng đầy ân sủng và được Chúa Cha rất thánh trên trời tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa (x. Kinh Kính chào Trinh nữ Maria, 1-2), đã muốn trở nên nữ tỳ của Chúa để thuộc trọn về Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ đã xin vâng, và thuộc trọn về Con mẹ, Đấng mà Mẹ đã yêu mến đón nhận, và thuộc trọn về tất cả chúng ta là những người mà mẹ đã nhận làm con. Sự nghèo khó đó của Đức Kitô trong Giáo hội Người là điều mà chúng ta hết lòng ao ước thể hiện trong lối sống chúng ta; một lối sống mà bằng cách trở nên gần gũi với cuộc sống và thân phận những người bé mọn nhất trong xã hội, tỏ lộ cho mọi người biết rằng có thể làm cho Vương quốc Thiên Chúa hiện diện trên trái đất (x. Tổng Hiến chương 66 §1). Người là Chúa muôn loài đã muốn trở nên "tôi tớ". Mẹ rất thánh của Người, vốn là Nữ vương và là bà Chúa của vũ trụ, đã muốn làm một "nữ tỳ". Và để trung thành với ơn gọi hèn mọn, anh em chúng ta hân hoan và hạnh phúc đi khắp thế giới như những người tôi tớ, phục tùng mọi người, hiếu hoà và khiêm nhượng trong lòng (x, Tổng Hiến chương 64), bởi vì Chúa nói về họ rằng: Phúc cho họ, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (x. Mt 5, 5.9). Chỉ có sự nghèo khó mà anh em và chị em ôm ấp như hiền thê và bạn hữu, sẽ làm cho chúng ta có thể tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa dấu yêu (x. Tổng Hiến chương 1) và nhờ Thánh thần hướng dẫn, sống một đời sống hoàn toàn giống như đời sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta (x. Bonaventura, Đại truyện, mở đầu 1). Chỉ có sự nghèo khó, vốn là sự nghèo khó của Chúa Kitô, mà anh chị em chúng ta tuyên hứa tuân giữ, sẽ làm cho cho mỗi một người chúng ta có thể vâng lời cách trọn hảo, đó là thái độ sẵn sàng của con tim, của tinh thần, của toàn thể con người chúng ta trong việc đón nhận Lời Chúa và gắn bó với Thánh ý Người, nhận ra Người là sự Thiện tối cao, sự thiện độc nhất của chúng ta (x. Tổng Hiến chương 65). Chỉ có sự nghèo khó này, biến chúng ta trở thành người noi gương bắt chước Đức Kitô, Mẹ rất thánh Người và các thánh Tông đồ, sẽ làm cho chúng ta có thể chu toàn sứ vụ mà chúng ta đã được kêu gọi, bởi lẽ chỉ những ai không bị điều gì trói buộc và cản trở, mới có thể được sai đi công bố Tin mừng cho mọi thụ tạo trên khắp thế giới. Sự nghèo khó này của Chúa Kitô, làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa qua đức vâng phục, cũng là nhân đức cho phép chúng ta trở thành người của sứ vụ. Chỉ có sự nghèo khó này của Đức Kitô làm cho niềm hy vọng được hiển nhiên. Chỉ từ sự nghèo khó này của Đức Kitô mà thật sự phát sinh niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chỉ từ kinh nghiệm sống sự nghèo khó của Chúa Kitô mà sự tin tưởng thảo hiền đối với Thiên Chúa trở thành sự phó thác hoàn toàn trong tay Chúa Cha. Thật vậy, chỉ việc bước theo Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh mới có thể làm cho con tim xao động của chúng ta có được sự bình an của Chúa Phục sinh, làm cho sự u buồn của cuộc sống chúng ta được sự Phục sinh chữa lành tận căn, và làm cho Thiên Chúa thật sự trở thành sự thiện toàn vẹn của chúng ta, đến độ chúng ta không ước ao điều gì khác, không muốn điều gì khác, không vui thích hay yêu quý điều gì khác ngoài Đấng Tạo hoá, Cứu chuộc và Cứu độ chúng ta, chỉ mình Người là Thiên Chúa thật, là sự thiện viên mãn, là tất cả sự thiện, là mọi sự thiện, là sự thiện chân thật và tối cao (x. L Ksd XXIII, 9).
KẾT LUẬN
Anh chị em thân mến, đôi mắt chúng ta không mệt mỏi chiêm ngưỡng Đức Kitô phục sinh, Đấng đã ôm ấp sự nghèo khó của chúng ta với một đức ái vô biên và đã đi vào trong vinh quang của Chúa Cha.
Chúng ta cũng đừng muốn loại bỏ khỏi ký ức chúng ta hình ảnh của thánh Phanxicô, vì đã noi gương bắt chước Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh trong suốt cuộc đời và đã tự giải thoát khỏi những xiềng xích của xác thịt khi chết đi, ngài được vinh dự đắm mình trong biển thẳm của ánh sáng vĩnh cửu (x. Bonaventura, Đại truyện, XIV, 6). Đức Kitô đã hoàn thành công trình của Người trong sự nghèo khó. Thánh Phanxicô đã kết thúc nhiệm vụ của mình trong sự nghèo khó. Giờ đây chính chúng ta phải:
* đảm nhận cuộc sống, như một thái độ hiện sinh, trong thái độ hoán hải liên tục (x. Luật II, 17), bằng cách đó, chúng ta lên án những giá trị giả dối của thời đại chúng ta;
* "sống không có của riêng" (x. Luật I, 1), như chúng ta đã thề hứa; tự do và không bám víu những nơi chốn, con người hay của cải, sống như những kẻ "lữ hành và khách lạ trên thế gian này" (Luật VI, 1); dùng các cơ cấu để phục vụ đời sống chứ không dùng sự sống phục vụ các cơ cấu;
* làm việc "cách trung tín và sốt mến", xua trừ mọi sự biếng nhác là "kẻ thù của linh hồn" (Luật V, 1.2), và để cho huynh đệ đoàn sử dụng những thành quả công việc mình làm hay nhận được dưới bất cứ danh nghĩa nào (Tổng Hiến chương 79, 2);
* hoàn trả cho Chúa, "bằng lời nói và gương sáng", mọi ân huệ chúng ta đã nhận được từ nơi Người. Và vì chúng chỉ thuộc về một mình Người mà thôi (x. Hn 7), nên chúng ta phải cảm thấy bị bó buộc phải chia sẻ trong tinh thần huynh đệ cho những người nghèo túng hơn chúng ta;
* sống "hiền lành, hiếu hoà, khiêm tốn, hoà nhã và khiêm nhường" (Luật III, 11), làm người rao giảng hoà bình và công lý mà không phê phán bất cứ ai hay tức tối và rối lòng rối trí về bất cứ điều gì, ngay cả tội lỗi của anh em (Hn 11);
* đón nhận một lối sống và thân phận của người bé mọn nhất trong xã hội, sống giữa họ như những người hèn mọn và không tách rời, qua lối sống của chúng ta, với những người thiếu thốn (Tổng Hiến chương 66) và "xem mình là kẻ ti tiện, ngây ngô và đáng khinh bỉ" (Hn 19). Và anh chị em thân mến, chúng ta không bao giờ được quên rằng đây là ý muốn của thánh Phanxicô và cũng là điều chúng ta đã thề hứa: luôn luôn đi theo đạo lý và vết chân Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (x. L Ksd, I, 1) và luôn luôn quý mến và trung thành tuân giữ "thánh đức Nghèo khó là bà Chúa của chúng ta" (Di chúc Siêna).
Giờ đây, khi chúng ta đang suy gẫm về sự nghèo khó và khiêm hạ của Con Thiên Chúa tối cao qua tấm gương Đức Kitô và chiêm ngưỡng vinh quang được bạn tặng cho toàn thể nhân loại trong Chúa Phục sinh, chúng ta chúc tụng Người và công bố Người là Đấng chiến thắng, và chỉ nhờ ân sủng của Người, Người dẫn đưa chúng ta từ tình trạng nô lệ đến tự do, từ u sầu buồn bã đến niềm vui, từ sự tang tóc đau buồn đến ngày lễ, từ bóng tối đến ánh sáng tuyệt diệu của Người, từ thân phận tôi đòi đến sự cứu độ, và trước sự hiện diện của Người, chúng ta trang trọng hát lên bài ca mới: Alleluia.
Nguyện xin phúc lành của Cha chí ái ở cùng chúng ta luôn mãi.
Rôma ngày 19 tháng 3 năm 2004
Tu sĩ José Rodríguez Carballo OFM
Tổng Phục vụ
Tu sĩ Sandro Overend Rigillo OFM
Tổng thư ký
NHÂN ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2004
"Người vốn giàu sang phú quý,
nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em"
(2 Cr 8, 9)
NGUYỆN XIN CHÚA BAN BÌNH AN CHO TẤT CẢ ANH CHỊ EM!
Đi theo con đường sám hối của Mùa chay với Giáo hội, và sống những mầu nhiệm Khổ nạn và cái Chết của Chúa Cứu thế cùng với mọi con cái của Giáo hội, chúng ta đã bước vào cuộc cử hành long trọng hằng năm mừng Chúa Phục sinh. Đức Kitô đã trỗi dậy. Trong tai những người còn đang tìm kiếm Đức Giêsu Nagiarét giữa kẻ chết, vang vọng Tin mừng gây ngỡ ngàng nhất và làm cho những con tim u ám vì buồn bã tràn ngập vinh quang, ân sủng và ánh sáng: "Tại sao tìm Đấng hằng sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây; Người đã sống lại (Lc 24, 5-6).
Đó là sự phục sinh của Đức Kitô! Đó là sự phục sinh của thế giới trong Đức Kitô! Đức Kitô, nhờ ánh sáng của người, đã xua tan bóng tối của thế gian! Vì Đức Kitô đã sống lại, hôm nay là ngày thứ nhất của một cuộc sáng tạo mới; một nhân loại mới, được mặc lấy sự công chính, được chúc phúc trong bình an và được giải thoát khỏi nô lệ xưa của tội lỗi và sự chết, đi vào trong những con đường của lịch sử. Hôm nay, vì Đức Kitô đã sống lại, sự tha thứ và bình an, niềm vui và hy vọng, tự do và sự sống, lại tăng trưởng trong thửa vườn mà Thiên Chúa đặt nhân loại vào. Hôm nay, vì Đức Kitô đã sống lại, đôi mắt chúng ta được rọi sáng nhờ ánh sáng vinh quang của Chúa. Toàn trái đất vang lên bài ca của người được cứu chuộc; hân hoan vì đã cảm nghiệm ơn cứu độ, họ chúc tụng Thiên Chúa Cha là nguồn mạch ơn cứu độ và ngợi khen Chúa Kitô là Đấng trung gian duy nhất của ơn cứu độ (x. Kh 7, 10).
CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA KITÔ
Tuy nhiên, trong khi chúng ta ngỡ ngàng chiêm ngưỡng mục tiêu đã được Chúa Kitô hoàn thành và trong khi chúng ta hân hoan thán phục vinh quang mà tình yêu của Chúa Cha ban tặng cho toàn thể nhân loại trong Đức Kitô, chúng ta đừng quên con đường đã đưa đến mục tiêu này, con đường mà Người Con tối cao của Thiên Chúa đã muốn đi qua trong sự khiêm hạ của xác phàm chúng ta và trong sự thật của thân phận loài người chúng ta, tức là, qua việc nhập thể, xác phàm và thân phận của Người. Chúng ta, những tín hữu, chúng ta tìm thấy con đường này của người Con, nếu chúng ta gắn bó với những lời, nếp sống, đạo lý và Tin mừng thánh, mà Người đã đoái thương cầu xin Cha Người ban cho chúng ta và tỏ bày Danh Người cho chúng ta (x. L Ksd 22,41). Thật vậy, Đức Giêsu Kitô chỉ cho chúng ta con đường này qua thái độ và tâm tình của Người, khi Người "vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl 2, 6-8).
Ngày qua ngày, với tất cả tình yêu của trái tim chúng ta, anh chị em chúng ta tìm biết mầu nhiệm cao vời khôn tả của nhập thể, mầu nhiệm của sự khiêm hạ thẳm sâu, qua đó Chúa của mọi loài đã trở nên người tôi tớ của mọi người, Người Con tối cao của Thiên Chúa đã xuống tận đáy sự khốn cùng của chúng ta và Đấng sở hữu mọi sự đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Người (x. 2 Cr 8,9).
Đức tin cho chúng ta thấy rằng Chúa không chọn con đường giàu sang và quyền lực để cứu chuộc những kẻ có tội và giải thoát những người nô lệ, nhưng đã chọn con đường nghèo khó, khiêm hạ và phục vụ. Với đức tin, anh chị em chúng ta có thể nhờ trực giác mà biết rằng chúng ta chỉ có thể lãnh nhận ơn cứu rỗi và cứu độ, nếu chúng ta đi trên con đường của Đức Kitô và bước theo vết chân Người trong sự nghèo khó, khiêm hạ và phục vụ (x. 1 Pr 2, 21).
Người vốn là Lời của Thiên Chúa, đã sinh ra trần trụi giữa chúng ta. Người vốn là ánh sáng và sự sống của tất cả những gì hiện hữu, đã được bọc trong tã và trong sự dịu dàng của tình yêu của Mẹ Người. Bị lột trần trụi, Con Thiên Chúa đã chịu chết cho chúng ta; bị tước hết mọi vẻ đẹp, Người vốn là ân sủng của toàn thể vũ trụ, đã trao ban chính mình cho chúng ta.
Đây là con đường mà thánh Phanxicô, nhờ ơn Thiên Chúa thúc đẩy, đã muốn đi qua. Và đây là con đường mà anh chị em chúng ta phải đi qua, nếu muốn trung thành với lệnh truyền của Chúa. Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi [Mt 19, 21]. Anh em đừng mang gì đi đường [Lc 9,3]. Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo [Lc 9, 23] (x. 1Cel 24; 2Cel 15). Đó là đời sống và luật dòng của chúng ta và của những ai muốn nhập đoàn với chúng ta (Bonaventure, Đại truyện, III, 3).
Chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu đóng đinh, Anh Phanxicô đã khắc ghi những ký ức về cuộc khổ nạn của Chúa trong nơi sâu thẳm nhất của lòng mình, và hiểu rằng lời mời gọi của Tin mừng "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Mt 16,24) được chỉ thị cách riêng cho ngài, nên ngài đã mặc lấy tinh thần nghèo khó, tâm tình khiêm hạ và lòng trắc ẩn dịu dàng, chúng đã dẫn ngài đến việc ôm hôn Đức Kitô hiện diện trong những người nghèo nhất, tức là những người phong, bằng cách phục vụ họ với lòng khiêm hạ và tình nhân đạo (Bonaventura, Đại truyện, I, 5-6), và đến việc bắt chước Đức Kitô, người Con chí thánh và vinh quang của Thiên Chúa, bằng cách bước theo vết chân của Người trên con đường khiêm hạ và nghèo khó (x. L Ksd, 11, 1).
Như Đức Giêsu Kitô, Anh Phanxicô cũng đã đi vào con đường hoán cải, trần trụi, được giải thoát khỏi tất cả những gì thuộc về thế gian này, được giải thoát khỏi mọi chướng ngại trong cuộc chiến đấu thiêng liêng (x. 1Cel 15). Và như một người noi gương trung thành Đức Kitô, Anh Phanxicô, khi đến giờ vượt qua từ ánh sáng trần gian đến ánh sáng vĩnh cửu, ngài đã xin anh em đặt người trần trụi trên mặt đất trần trụi, và như thế, khi đã lột bỏ chiếc áo choàng, người hướng mắt về trời như vẫn thường làm và nói với anh em: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của tôi, xin Đức Kitô dạy anh em thực hiện nhiệm vụ anh em" (x. 2Cel 214).
CHÚNG TA ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA KITÔ
Có một đức nghèo, trước khi trở thành đức nghèo của người tu sĩ, là đức nghèo của kitô hữu. Tự bản chất, đức nghèo kitô giáo nối dài mầu nhiệm nghèo khó của Đức Kitô trong Giáo hội. Con Thiên Chúa hiển phúc và vinh quang, Đấng đã tự hiến làm hy tế và lễ vật trên bàn thờ thánh giá (Thư gởi các Tín hữu, II, 11), nhờ Giáo hội và trong Giáo hội là nhiệm thể Người, tiếp tục sống mầu nhiệm nghèo khó mà Người ôm ấp để làm cho những người nghèo trên trần gian được nên giàu có. Đức Trinh nữ Maria hiển phúc đã sống sự nghèo khó của Đức Kitô trong Giáo hội Người một cách gương mẫu và tuyệt hảo. Đức Mẹ, Đấng đầy ân sủng và được Chúa Cha rất thánh trên trời tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa (x. Kinh Kính chào Trinh nữ Maria, 1-2), đã muốn trở nên nữ tỳ của Chúa để thuộc trọn về Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ đã xin vâng, và thuộc trọn về Con mẹ, Đấng mà Mẹ đã yêu mến đón nhận, và thuộc trọn về tất cả chúng ta là những người mà mẹ đã nhận làm con. Sự nghèo khó đó của Đức Kitô trong Giáo hội Người là điều mà chúng ta hết lòng ao ước thể hiện trong lối sống chúng ta; một lối sống mà bằng cách trở nên gần gũi với cuộc sống và thân phận những người bé mọn nhất trong xã hội, tỏ lộ cho mọi người biết rằng có thể làm cho Vương quốc Thiên Chúa hiện diện trên trái đất (x. Tổng Hiến chương 66 §1). Người là Chúa muôn loài đã muốn trở nên "tôi tớ". Mẹ rất thánh của Người, vốn là Nữ vương và là bà Chúa của vũ trụ, đã muốn làm một "nữ tỳ". Và để trung thành với ơn gọi hèn mọn, anh em chúng ta hân hoan và hạnh phúc đi khắp thế giới như những người tôi tớ, phục tùng mọi người, hiếu hoà và khiêm nhượng trong lòng (x, Tổng Hiến chương 64), bởi vì Chúa nói về họ rằng: Phúc cho họ, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (x. Mt 5, 5.9). Chỉ có sự nghèo khó mà anh em và chị em ôm ấp như hiền thê và bạn hữu, sẽ làm cho chúng ta có thể tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa dấu yêu (x. Tổng Hiến chương 1) và nhờ Thánh thần hướng dẫn, sống một đời sống hoàn toàn giống như đời sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta (x. Bonaventura, Đại truyện, mở đầu 1). Chỉ có sự nghèo khó, vốn là sự nghèo khó của Chúa Kitô, mà anh chị em chúng ta tuyên hứa tuân giữ, sẽ làm cho cho mỗi một người chúng ta có thể vâng lời cách trọn hảo, đó là thái độ sẵn sàng của con tim, của tinh thần, của toàn thể con người chúng ta trong việc đón nhận Lời Chúa và gắn bó với Thánh ý Người, nhận ra Người là sự Thiện tối cao, sự thiện độc nhất của chúng ta (x. Tổng Hiến chương 65). Chỉ có sự nghèo khó này, biến chúng ta trở thành người noi gương bắt chước Đức Kitô, Mẹ rất thánh Người và các thánh Tông đồ, sẽ làm cho chúng ta có thể chu toàn sứ vụ mà chúng ta đã được kêu gọi, bởi lẽ chỉ những ai không bị điều gì trói buộc và cản trở, mới có thể được sai đi công bố Tin mừng cho mọi thụ tạo trên khắp thế giới. Sự nghèo khó này của Chúa Kitô, làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa qua đức vâng phục, cũng là nhân đức cho phép chúng ta trở thành người của sứ vụ. Chỉ có sự nghèo khó này của Đức Kitô làm cho niềm hy vọng được hiển nhiên. Chỉ từ sự nghèo khó này của Đức Kitô mà thật sự phát sinh niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chỉ từ kinh nghiệm sống sự nghèo khó của Chúa Kitô mà sự tin tưởng thảo hiền đối với Thiên Chúa trở thành sự phó thác hoàn toàn trong tay Chúa Cha. Thật vậy, chỉ việc bước theo Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh mới có thể làm cho con tim xao động của chúng ta có được sự bình an của Chúa Phục sinh, làm cho sự u buồn của cuộc sống chúng ta được sự Phục sinh chữa lành tận căn, và làm cho Thiên Chúa thật sự trở thành sự thiện toàn vẹn của chúng ta, đến độ chúng ta không ước ao điều gì khác, không muốn điều gì khác, không vui thích hay yêu quý điều gì khác ngoài Đấng Tạo hoá, Cứu chuộc và Cứu độ chúng ta, chỉ mình Người là Thiên Chúa thật, là sự thiện viên mãn, là tất cả sự thiện, là mọi sự thiện, là sự thiện chân thật và tối cao (x. L Ksd XXIII, 9).
KẾT LUẬN
Anh chị em thân mến, đôi mắt chúng ta không mệt mỏi chiêm ngưỡng Đức Kitô phục sinh, Đấng đã ôm ấp sự nghèo khó của chúng ta với một đức ái vô biên và đã đi vào trong vinh quang của Chúa Cha.
Chúng ta cũng đừng muốn loại bỏ khỏi ký ức chúng ta hình ảnh của thánh Phanxicô, vì đã noi gương bắt chước Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh trong suốt cuộc đời và đã tự giải thoát khỏi những xiềng xích của xác thịt khi chết đi, ngài được vinh dự đắm mình trong biển thẳm của ánh sáng vĩnh cửu (x. Bonaventura, Đại truyện, XIV, 6). Đức Kitô đã hoàn thành công trình của Người trong sự nghèo khó. Thánh Phanxicô đã kết thúc nhiệm vụ của mình trong sự nghèo khó. Giờ đây chính chúng ta phải:
* đảm nhận cuộc sống, như một thái độ hiện sinh, trong thái độ hoán hải liên tục (x. Luật II, 17), bằng cách đó, chúng ta lên án những giá trị giả dối của thời đại chúng ta;
* "sống không có của riêng" (x. Luật I, 1), như chúng ta đã thề hứa; tự do và không bám víu những nơi chốn, con người hay của cải, sống như những kẻ "lữ hành và khách lạ trên thế gian này" (Luật VI, 1); dùng các cơ cấu để phục vụ đời sống chứ không dùng sự sống phục vụ các cơ cấu;
* làm việc "cách trung tín và sốt mến", xua trừ mọi sự biếng nhác là "kẻ thù của linh hồn" (Luật V, 1.2), và để cho huynh đệ đoàn sử dụng những thành quả công việc mình làm hay nhận được dưới bất cứ danh nghĩa nào (Tổng Hiến chương 79, 2);
* hoàn trả cho Chúa, "bằng lời nói và gương sáng", mọi ân huệ chúng ta đã nhận được từ nơi Người. Và vì chúng chỉ thuộc về một mình Người mà thôi (x. Hn 7), nên chúng ta phải cảm thấy bị bó buộc phải chia sẻ trong tinh thần huynh đệ cho những người nghèo túng hơn chúng ta;
* sống "hiền lành, hiếu hoà, khiêm tốn, hoà nhã và khiêm nhường" (Luật III, 11), làm người rao giảng hoà bình và công lý mà không phê phán bất cứ ai hay tức tối và rối lòng rối trí về bất cứ điều gì, ngay cả tội lỗi của anh em (Hn 11);
* đón nhận một lối sống và thân phận của người bé mọn nhất trong xã hội, sống giữa họ như những người hèn mọn và không tách rời, qua lối sống của chúng ta, với những người thiếu thốn (Tổng Hiến chương 66) và "xem mình là kẻ ti tiện, ngây ngô và đáng khinh bỉ" (Hn 19). Và anh chị em thân mến, chúng ta không bao giờ được quên rằng đây là ý muốn của thánh Phanxicô và cũng là điều chúng ta đã thề hứa: luôn luôn đi theo đạo lý và vết chân Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (x. L Ksd, I, 1) và luôn luôn quý mến và trung thành tuân giữ "thánh đức Nghèo khó là bà Chúa của chúng ta" (Di chúc Siêna).
Giờ đây, khi chúng ta đang suy gẫm về sự nghèo khó và khiêm hạ của Con Thiên Chúa tối cao qua tấm gương Đức Kitô và chiêm ngưỡng vinh quang được bạn tặng cho toàn thể nhân loại trong Chúa Phục sinh, chúng ta chúc tụng Người và công bố Người là Đấng chiến thắng, và chỉ nhờ ân sủng của Người, Người dẫn đưa chúng ta từ tình trạng nô lệ đến tự do, từ u sầu buồn bã đến niềm vui, từ sự tang tóc đau buồn đến ngày lễ, từ bóng tối đến ánh sáng tuyệt diệu của Người, từ thân phận tôi đòi đến sự cứu độ, và trước sự hiện diện của Người, chúng ta trang trọng hát lên bài ca mới: Alleluia.
Nguyện xin phúc lành của Cha chí ái ở cùng chúng ta luôn mãi.
Rôma ngày 19 tháng 3 năm 2004
Tu sĩ José Rodríguez Carballo OFM
Tổng Phục vụ
Tu sĩ Sandro Overend Rigillo OFM
Tổng thư ký