Bài này được viết bởi Lorenzo Fazzini, xuất bản ngày hôm nay, 10 tháng 3 tại “Asianews.it” Trong suốt 22 năm trời, Nữ Tu Ileana Benetello thuộc Dòng Phanxicô tại thành Padua đã giúp điều hành một Bệnh Viện Cho Trẻ Em do Tổ Chức Caritas bảo trợ. Đó là một trung tâm y tế cho các trẻ em nghèo thuộc Công Giáo. Nữ tu cùng làm việc với 6 nữ tu khác cùng Dòng, mà 5 người trong số đó là người Ý. Trong buổi phỏng vấn với tuần báo AsiaNews, Nữ tu Ileana cho biết những khó khăn gặp phải thường ngày và cuộc soống của người Tín Hữu Công Giáo trong vùng.

Kính Thưa Sơ Ileana, hoàn cảnh sống còn hôm này tại thành Bethlehem thì như thế nào, thưa Sơ?

Thật ra, đó không phải là cuộc sống mà giới báo chí truyền thông vẫn thường hay đề cập hay gọi đến, vì ít nhất ra, chẳng có ai có thể tưởng tượng được về cuộc sống này qua từng ngày. Một vài tháng trước, mọi người có thể di chuyển một cách khá dễ dàng. Thế nhưng, bây giờ cả người Hồi Giáo lẫn Kitô Giáo Palestin cảm thấy rằng họ đang sống trong một ngục tù lộng gió. Họ không có thể di chuyển và đi đứng một cách tự do đến trường học, đến công sở hay làm gì đó theo một cách bình thường được ngay cả giữa Palestine và Israel, và thậm chí trong lãnh thổ của riêng Palestin.

Thế thì đã có những vấn đề khúc mắc gì thưa Sơ?

Có rất nhiều vấn đề trục trặc mà thậm chí các nữ tu, chúng tôi không thể nào có thể đề cập đến. Theo truyền thống chung của người Hồi Giáo và Ả Rập, các anh chị em họ hàng thuộc thế hệ thứ nhất có thể cuới nhau để bảo tồn và duy trì nòi giống. Và điều đó đã giảm sút một cách đáng kể nhất là trong những năm gần đây. Và giờ đây với việc nới lỏng của việc di chuyển qua lại, bạn có thể tưởng tượng ra những hậu quả khó lường. Chẳng hạn như việc đoàn tụ của các cặp vợ chồng, nhiều trẻ em khuyết tật được sinh ra, và đa phần những trẻ em này bị chứng rối loạn di truyền một các trầm trọng. Một vài gia đình có tới 3 đứa con tật nguyền.

Và công ăn việc làm vẫn còn là một vấn nạn phải không, thưa Sơ?

Phải, đó là một vấn đề trầm trọng nhất. Để tìm công ăn việc làm, người Palestine phải đồng ý làm việc cho những người Do Thái, chẳng hạn như tham gia vào việc xây dựng Bức Tường Thành Ngăn Cách. Có người luôn nghĩ rằng họ phải làm việc trên mãnh đất bị chiếm đóng của mình, và thậm chí cũng không thể gặt hái những quả ô liêu vốn đã bị rơi rụng, chết dần, chết mòn trên những cành cây, nằm trên mãnh đất của họ.

Làm thế nào để dân chúng phải diện đối với những khó khăn này thưa Sơ?

Tình trạng ngày nay thì khó mà có thể tưởng tượng hay hình dung ra được, và chính vì lý do đó, mà chúng tôi vẫn thường nghe mọi người thở dài nói rằng, “Bạn không thể nào lý giải được những nguyên do nào dẫn đến những vụ cài bòm tư sát, thế nhưng chắc chắc bạn có thể hiểu được lý do vì sao.” Tuy nhiên, những cách nói này, rất may không bao giờ xuất phát từ môi miệng của những người Kitô hữu. Những người Hồi Giáo, thậm chí các nữ y tá của tôi, vẫn thường hay đề cập đến những điều đó. Chỉ có sống tại đây thì bạn mới có thể hiểu được tại làm sao mà sự oán hận được dưỡng nuôi bằng những sự bạo động, và giờ đây lương tâm chân cính của nguời Palestine, đã trở nên tê cóng, và bất cần đời. Một trong những vụ tấn công tự sát mới đây đã xãy ra ngay chính khu vực gần nhà thương chúng tôi. Và qua truyền hình, tôi có thể nhận ra ngôi nhà bị thả bom bởi xe tăng của Israel là gần với khu vực của chúng tôi. Những người thi hành việc cài bom tự sát sẽ lãnh được 30,000 đôla trước từ những tổ chức khủng bố, mà những tổ chức này đã thành công trong việc tẩy nảo họ. Đôi lúc với món tiền như vậy, các gia đình của họ có thể xây nên những ngôi nhà mới đẹp và khang trang hơn.

Thế còn hoàn cảnh sống của người Kitô giáo tại thành Bethlehem thì như thế nào, thưa Sơ?

Phần lớn, họ đã rời bỏ làng quê, tìm cách lánh nạn bởi vì người Kitô giáo dể lấy được visa thông hành ra ngoại quốc. Và theo ý kiến của chúng tôi, thì đây là một thứ trò chơi giữa Israel và các nước khác như Thụy Điển và Gia Nã Đại chẳng hạn. Lấy ví dụ trong năm 2003, có khoảng một ngàn người đã rời khỏi Bethlehem, điều đó, tương đương với 10% trong tổng số 10,000 người Kitô giáo tại thánh địa.

Và họ đã lấy lý do nào cho những cuộc rời bỏ ào ạt thưa Sơ?

Điều này xãy ra kể từ khi người Kitô giáo không thể chấp nhận giáo thuyết và cách lý giải điên rồ của những người theo Hồi Giáo về những cuộc đình công khủng bố. Và về khía cạnh văn hóa, người Kitô giáo nói chung, có quan điểm gần với với Do Thái Giáo và có một mối liên hệ sâu rộng với dân số Do Thái giáo. Và điều đó đã tạo ra những mâu thuẩn trầm trọng cho chính bản thân họ. Người Kitô Giáo chính là sự ly tán giữa người Hồi Giáo và Do Thái Giáo, và họ phải gánh chịu hầu hết mọi thiệt thòi, mọi hệ quả cho dẫu họ đã là những thành phần thiểu số, và yếu thế rồi. Có người cho rằng khó mà có thể sống hợp giữa những ly tán và chia rẽ đó. Chẳng hạn như, khác với người Hồi Giáo, người Kitô Giáo không chấp nhận những công việc về xây dựng.

Thế những hậu nào sẽ để lại cho vùng Thánh Địa khi người Kitô Giáo ồ ạt ly tản, thưa Sơ?

Điều đó đã gây ra thêm một vấn đề khó khăn trầm trọng khác đó là: Những người Kitô giáo đã ly tán không thể nào hiểu được hoàn cảnh của những người Kitô giáo khác vốn không có đủ khả năng về tài chánh để rời khỏi đất nước này. Và khi đó, thì người Hồi Giáo qua sự trợ giúp của các nước Ả Rập, dễ dàng có đủ khả năng để mua lại đất của người Kitô giáo và xây dựng nhà cửa của chính riêng họ. Thậm chí về mặt địa lý mà nói rằng, người Hồi Giáo luôn luôn mạnh thế hơn: họ có trung bình khoảng 10 đứa con và 3 bà vợ,. ... Còn về mặt học vấn, người Kitô giáo không thể gởi con đến trường học nếu như họ không nhận được tiền tài trợ từ nước ngoài hay được bảo trợ bởi nước ngoài. Và nếu không có tiền, họ buộc phải gởi con cái vào những trường học công cộng vốn bị nhồi sọ bởi những giáo thuyết của Hồi Giáo, và nếu như thế, thì các con em người Kitô giáo rất dễ bị mất đức tin Kitô giáo.

Thế có hy vọng nào cho tương lai không, thưa Sơ?

Không có ai giúp đở họ cả và hoà bình vẫn còn là một điều xa vời, khó tưởng. Chỉ còn tùy thuộc vào Chúa Giêsu là Đấng đã dạy chúng ta về Luật Yêu Thương, Tha Thứ. Những người Hồi Giáo và Do Thái Giáo vẫn còn rao giảng Luật Lệ để trả thù, và và sự ảnh hưởng của nó dể được nhận thấy qua những hành động mỗi ngày.

Thế điều gì đã giúp Sơ tiếp tục lạc quan, thưa Sơ?

Qua những giai đoạn khó khăn và kinh khủng khó tuởng này, tôi nghiệ được tầm quan trọng của việc có Chúa Giêsu trong cuộc sống mỗi ngày. Và Ngài, chính là nguồn an ủu túc đẩu tôi luôn tiến về phía trước.