THẬP HÌNH VÀ THẬP GIÁ.
Điều quan trọng và là biểu tượng gắn liền nhất đối với người Kitô hữu là Thập Giá. Trước khi là Thập Giá Cứu Đời của Chúa Giêsu Kitô, thì đã có thập hình. Tính biểu tượng và phong cách biểu trưng của thập hình có nhiều ý nghĩa. Từ ý nghĩa biểu tượng thập hình là hình chữ thập, đến thập hình là cây xử tội là những ý nghĩa khác nhau. Từ thập hình xử tội đến Thập Giá là giá chuộc hy sinh của Đức Giêsu Kitô, chịu chết trên thập hình để chuộc tội nhân loại. Vậy chúng ta hãy đi vào chiêm ngắm tứ thập hình đến Thập Giá.
Thập hình, chức năng định hướng
Theo G. de Champeax, hình chữ thập là cơ sở của mọi định hướng: “Sự định hướng tổng hòa của con người, đòi hỏi ba sự hòa hợp: sự định hướng của chủ thể, động vật với bản thân - định hướng giữa không gian và đất đai - thời gian với không gian. định hướng không gian ứng với trục Đông - Tây, được đánh dấu bằng mặt trời mọc và lặn. Định hướng thời gian với không gian theo trục quay của trái đất Nam - Bắc. Hai trục Đông - Tây và Nam - Bắc giao nhau làm nên tâm của định hướng tổng hòa”. Theo ý nghĩa của định hướng tổng hòa, con người ở tâm điểm của tổng hòa ấy, có nghĩa là con người vừa là đạp chân dưới đất, vừa là hướng về trời cao: ở giữa thế gian mà “ Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17, 16). Con người quả là một định hướng tổng hòa trong công trình tạo dựng, sinh ra ở dưới đất nhưng lại lớn lên trong trời cao, vừa ở trong thế giới vật chất nhưng lại vừa tồn tại trong thế giới siêu việt. Con người được định hướng theo chiều ngang phối hợp với chiều dọc, để nói lên rằng con người được sinh ra không chỉ sống cho mà còn là sống với. Sự tương quan của chiều ngang hỗ trợ cho tương quan chiều dọc, và như vậy để con người định hướng ở trong vị trí tổng hòa, Đức Giêsu đã dạy mà Thư Thánh Gioan nhắc lại: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa” (1Ga 4, 7). Định vị ở điểm tổng hòa này là một nguyên tắc quan trọng trong hình chữ thâp mang ý nghĩa định hướng. Nếu không có điểm nối kết giữa hai trục thì thập hình là những thanh song song, chính vì vậy, một giáo lý rất quan trọng trong giao điểm tổng hòa này là: Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4, 20 -21).
Thập hình - biểu tượng vuông tròn:
Nếu nối các điểm của bốn cạnh của hình thập bằng đường thẳng, ta có hình vuông, nếu nối cũng bốn cạnh ấy bằng hình cung, ta có một vòng tròn. Hình vuông và tròn có cùng một tâm điểm, và hình vuông nằm nội tiếp trong hình tròn. Theo G. de Champeax gọi đó là “Hệ biểu tượng Trung Hoa, mà tâm điểm ấy là ngã tư trung tâm của thế giới”. Một biểu tượng vuông tròn hết sức lý thú khi đọc ra rằng hình chữ thập là biểu tượng giao hòa giữa trời và đất, giữa siêu thời gian và thời gian, giữa hạ giới và thượng giới. Con người vẫn là trọng tâm của điểm giao hòa quan trọng ấy, theo quan niệm của người Việt: “Không trời, người còn ở được với ai?”. Chính vì thế mà vòng tròn bao bọc khối vuông, để rồi trong tâm thức bình dân nhất người ta vẫn có thể tin rằng còn có trời soi xét.
Để gọi là giao lộ quan trọng của tâm điểm, người Trung Hoa cũng tin rằng giữa vuông và tròn ấy là sinh hóa muôn loài, và sự hướng về vừa mang sức ly tâm vừa mang tính quy tâm làm thành động lực cho quy luật biến dịch dựa trên nguyên tắc Âm - Dương.
Ở tâm điểm của Vuông Tròn, con người là kết tinh của trời và của đất, nên con người cũng mang trong mình một sứ mệnh cao cả: Không chỉ sống cho thế trần mà còn sống cho thiên quốc, ở dưới đất mà không thuộc về đất. Con người ở tâm điểm của vuông tròn nên con người vượt trên hết mọi loại được tạo dựng. Con người mang trong thân xác bụi đất của mình một thần thiêng. Dứt khỏi tâm điểm của vuông tròn là con người tự hủy hoại chính mình để đi tìm sự hư vong. Đất và trời giao hòa ở tâm điểm của cung tròn và vuông để cho con người được sống, đó cũng chính là sứ điệp mà người Trung Hoa tin rằng: “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” kết thành bộ ba Tam Tài, con người tìm thấy hạnh phúc.
Thập hình - Biểu tượng của hội tụ và đối lực
Theo thánh Martin Giám Mục ở Tours (315 - 397): “Thập hình là biểu tượng của tâm, của lửa, của trí và của lý”. Điểm hội tụ được kết thành bởi sự phân chia của hình thập giữa vòng tròn làm nên bốn không gian giữa tròn - vuông. Là điểm hội tụ của các hướng và các mặt đối lập, vừa phân chia và vừa nối kết. Con người, vì thế, trong trần thế vừa mang tính phân chia vừa mang tính nối kết để làm nên mối hội tụ: “Hợp nhất trong sự đa dạng”. Theo cách nhìn này, lời nguyện Hiệp Nhất của Chúa Giêsu trong Lời nguyện Hiến Tế có vai trò rất đặc biệt: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Ga 17, 20 -23). Nên Một là một lời cầu nguyện quan trọng vì chúng ta vẫn là những con người đang bị xâu xé, bị giằng co bởi một đối lực khác là: “Thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17, 14).
Trở lực bao giờ cũng có, còn bao lâu sống dưới thế trần là còn chịu sự giằng co, còn mang nặng gánh của kiếp nhân sinh như Thánh Phaolô cảm nhận trong cuộc chiến đấu nội tâm “ Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.
Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Roma 7, 14 - 25).
Trở lực luôn có nhưng không bao giờ triệt tiêu hấp lực và hấp lực vẫn luôn hằng có và hằng chiến thắng, chỉ một việc hãy buông mình cho ân sủng của Thiên Chúa hành động, bằng đời sống cầu nguyện và nỗ lực chạy về tâm điểm của hội tụ, để được làm mới lại trong Đức Giêsu. Theo ý nghĩa này, hình chữ thập đứng thẳng và ở giữa còn là Trục thế giới, như quả địa cầu có thấy cắm trên đó hình chữ thập, một biểu tượng mà các nhà luyện đan xem là biểu tượng cho chén nung tái sinh. Sinh lại mỗi ngày ở trong Đức Giêsu là tâm điểm của vũ hòan để được khuôn đúc lại ở trong Ngài, đó là ý nghĩa thập hình trục tâm của người Kitô hữu.
Tâm điểm của vòng tròn và vuông còn được mô tả như tâm của chiếc bánh xe lịch sử. Cách đây không lâu, trên truyền hình người ta còn thấy, chiếc Trống Đồng biểu tượng cho văn hóa Việt Nam xoay tròn, và đều, là biểu tượng cho nền văn hóa sống động, chuyển lăn về phía trước, mang theo vòng xoay ấy một lực ly tâm và một lực quy tâm, để nói đến sự chuyển biến có đào thải và tiếp nhận của nền văn hóa, để bản sắc của dân tộc luôn được duy trì và phát triển giữa các nền văn hóa. Theo dòng văn hóa Việt, khối Tròn Vuông được biểu thị Trời Cha - Đất Mẹ, Trời Cha được đồng nhất với sự phong nhiêu chảy trôi vào Đất Mẹ làm sản sinh vạn vật. Niềm tin dân dã này quan niệm một hệ thống dọc và ngang: “Ơn trời mưa nắng thuận hòa”, cũng mang hình chữ thập, chiều dọc ngang với điều bảo răn: “Trên thuận dưới hòa” để đạt được đạo nhân và đạo trời.
Thập hình - Biểu tượng sự sống thần linh và vĩnh hằng
Theo Champdor Albert thì ở Ai Cập: “Hình chữ thập có vòng quai ở đầu, hay bị lẫn lộn với cái nút của Isis, là biểu tượng hằng triệu năm trong cuộc sống tương lai. Dấu chỉ này được tạo bởi một vòng hình tròn hay bầu dục, ở dưới lơ lửng vừa giống như hình chữ T (Tau) Hy Lạp vừa giống như nút băng. Đó là một trong những biểu tượng của thần Isis, như đã thấy trong tay có rất nhiều các thiên linh, biểu tượng đời sống thần linh và vĩnh hằng. Trong vòng tay con người ôm ấp thần linh, biểu hiện khát khao cuộc sống vĩnh hằng hạnh phúc, ở một nơi không còn đau khổ, khóc than. Vòng quai biểu thị một dòng thời gian không khởi đầu không kết thúc, một biểu thị vĩnh hằng”. Theo ý nghĩa này biểu tượng thập hình với nhãn quan người Kitô hữu, có thể đọc thấy ý nghĩa của lời Thánh Ausgustin trong cuốn Tự Thuật: “Lạy Chúa, con khát khao Ngài cho đến khi được ở trong Ngài”, bởi vì con người được dựng nên từ Đấng Vĩnh Hằng, mang đầy giới hạn, luôn khao khát được tham dự vào sự vĩnh hằng của Đấng đã dựng nên mình. Khát khao ấy làm nên vòng quai của những khắc khoải đêm ngày, nung nấu ý chí của nhân loại từ nguyên thủy cho đến tận cùng để được nên Một.
Theo Paul Pierret, đây cũng là biểu hiện sự che chở của thần linh. Có rất nhiều loại dấu đeo cổ hình chữ T hay vòng tròn, bằng đá rắn, bằng bột nhào thủy tinh hoặc bằng gỗ sung Ai Cập mạ vàng, thông dụng nhất là bằng ngọc thách anh hoặc đá thạch anh màu đỏ mờ đục, mà người ta đeo trên cổ của các xác ướp. Đặc biệt, điều làm chú ý hơn cả, người ta trích ở chương 46 sách của Những Người Chết, được khắc vào chiếc dấu đeo cổ để cầu mong sự bảo vệ của nữ thần Isis”. Sống cần thần linh che chở mà chết cũng cần thần linh che chở, như vậy con người tự nhận ra mình quá bé nhỏ giữa tòan vũ. Một hạt bụi hóa kiếp nhưng lớn lao hơn mọi thể sinh linh và nhận ra con người có mang chiều kích vô biên của Đấng Tạo Thành nên nó: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8, 4 - 5). Con người được đặt vào tâm điểm của sáng tạo, mà tâm điểm so với tòan thể luôn là bé nhỏ, nhưng phận bé nhỏ được chiếu cố, được yêu thương, nên con ngừơi cũng mang một chiều kích siêu việt vượt trên hết mọi loài được tạo dựng.
(Còn tiếp...)
Điều quan trọng và là biểu tượng gắn liền nhất đối với người Kitô hữu là Thập Giá. Trước khi là Thập Giá Cứu Đời của Chúa Giêsu Kitô, thì đã có thập hình. Tính biểu tượng và phong cách biểu trưng của thập hình có nhiều ý nghĩa. Từ ý nghĩa biểu tượng thập hình là hình chữ thập, đến thập hình là cây xử tội là những ý nghĩa khác nhau. Từ thập hình xử tội đến Thập Giá là giá chuộc hy sinh của Đức Giêsu Kitô, chịu chết trên thập hình để chuộc tội nhân loại. Vậy chúng ta hãy đi vào chiêm ngắm tứ thập hình đến Thập Giá.
- Thập hình - hình chữ thập.
- Thập hình - Thập giá.
- Thập Giá mang hình Thánh Giá.
Thập hình, chức năng định hướng
Theo G. de Champeax, hình chữ thập là cơ sở của mọi định hướng: “Sự định hướng tổng hòa của con người, đòi hỏi ba sự hòa hợp: sự định hướng của chủ thể, động vật với bản thân - định hướng giữa không gian và đất đai - thời gian với không gian. định hướng không gian ứng với trục Đông - Tây, được đánh dấu bằng mặt trời mọc và lặn. Định hướng thời gian với không gian theo trục quay của trái đất Nam - Bắc. Hai trục Đông - Tây và Nam - Bắc giao nhau làm nên tâm của định hướng tổng hòa”. Theo ý nghĩa của định hướng tổng hòa, con người ở tâm điểm của tổng hòa ấy, có nghĩa là con người vừa là đạp chân dưới đất, vừa là hướng về trời cao: ở giữa thế gian mà “ Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17, 16). Con người quả là một định hướng tổng hòa trong công trình tạo dựng, sinh ra ở dưới đất nhưng lại lớn lên trong trời cao, vừa ở trong thế giới vật chất nhưng lại vừa tồn tại trong thế giới siêu việt. Con người được định hướng theo chiều ngang phối hợp với chiều dọc, để nói lên rằng con người được sinh ra không chỉ sống cho mà còn là sống với. Sự tương quan của chiều ngang hỗ trợ cho tương quan chiều dọc, và như vậy để con người định hướng ở trong vị trí tổng hòa, Đức Giêsu đã dạy mà Thư Thánh Gioan nhắc lại: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa” (1Ga 4, 7). Định vị ở điểm tổng hòa này là một nguyên tắc quan trọng trong hình chữ thâp mang ý nghĩa định hướng. Nếu không có điểm nối kết giữa hai trục thì thập hình là những thanh song song, chính vì vậy, một giáo lý rất quan trọng trong giao điểm tổng hòa này là: Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4, 20 -21).
Thập hình - biểu tượng vuông tròn:
Nếu nối các điểm của bốn cạnh của hình thập bằng đường thẳng, ta có hình vuông, nếu nối cũng bốn cạnh ấy bằng hình cung, ta có một vòng tròn. Hình vuông và tròn có cùng một tâm điểm, và hình vuông nằm nội tiếp trong hình tròn. Theo G. de Champeax gọi đó là “Hệ biểu tượng Trung Hoa, mà tâm điểm ấy là ngã tư trung tâm của thế giới”. Một biểu tượng vuông tròn hết sức lý thú khi đọc ra rằng hình chữ thập là biểu tượng giao hòa giữa trời và đất, giữa siêu thời gian và thời gian, giữa hạ giới và thượng giới. Con người vẫn là trọng tâm của điểm giao hòa quan trọng ấy, theo quan niệm của người Việt: “Không trời, người còn ở được với ai?”. Chính vì thế mà vòng tròn bao bọc khối vuông, để rồi trong tâm thức bình dân nhất người ta vẫn có thể tin rằng còn có trời soi xét.
Để gọi là giao lộ quan trọng của tâm điểm, người Trung Hoa cũng tin rằng giữa vuông và tròn ấy là sinh hóa muôn loài, và sự hướng về vừa mang sức ly tâm vừa mang tính quy tâm làm thành động lực cho quy luật biến dịch dựa trên nguyên tắc Âm - Dương.
Ở tâm điểm của Vuông Tròn, con người là kết tinh của trời và của đất, nên con người cũng mang trong mình một sứ mệnh cao cả: Không chỉ sống cho thế trần mà còn sống cho thiên quốc, ở dưới đất mà không thuộc về đất. Con người ở tâm điểm của vuông tròn nên con người vượt trên hết mọi loại được tạo dựng. Con người mang trong thân xác bụi đất của mình một thần thiêng. Dứt khỏi tâm điểm của vuông tròn là con người tự hủy hoại chính mình để đi tìm sự hư vong. Đất và trời giao hòa ở tâm điểm của cung tròn và vuông để cho con người được sống, đó cũng chính là sứ điệp mà người Trung Hoa tin rằng: “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” kết thành bộ ba Tam Tài, con người tìm thấy hạnh phúc.
Thập hình - Biểu tượng của hội tụ và đối lực
Theo thánh Martin Giám Mục ở Tours (315 - 397): “Thập hình là biểu tượng của tâm, của lửa, của trí và của lý”. Điểm hội tụ được kết thành bởi sự phân chia của hình thập giữa vòng tròn làm nên bốn không gian giữa tròn - vuông. Là điểm hội tụ của các hướng và các mặt đối lập, vừa phân chia và vừa nối kết. Con người, vì thế, trong trần thế vừa mang tính phân chia vừa mang tính nối kết để làm nên mối hội tụ: “Hợp nhất trong sự đa dạng”. Theo cách nhìn này, lời nguyện Hiệp Nhất của Chúa Giêsu trong Lời nguyện Hiến Tế có vai trò rất đặc biệt: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Ga 17, 20 -23). Nên Một là một lời cầu nguyện quan trọng vì chúng ta vẫn là những con người đang bị xâu xé, bị giằng co bởi một đối lực khác là: “Thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17, 14).
Trở lực bao giờ cũng có, còn bao lâu sống dưới thế trần là còn chịu sự giằng co, còn mang nặng gánh của kiếp nhân sinh như Thánh Phaolô cảm nhận trong cuộc chiến đấu nội tâm “ Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.
Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Roma 7, 14 - 25).
Trở lực luôn có nhưng không bao giờ triệt tiêu hấp lực và hấp lực vẫn luôn hằng có và hằng chiến thắng, chỉ một việc hãy buông mình cho ân sủng của Thiên Chúa hành động, bằng đời sống cầu nguyện và nỗ lực chạy về tâm điểm của hội tụ, để được làm mới lại trong Đức Giêsu. Theo ý nghĩa này, hình chữ thập đứng thẳng và ở giữa còn là Trục thế giới, như quả địa cầu có thấy cắm trên đó hình chữ thập, một biểu tượng mà các nhà luyện đan xem là biểu tượng cho chén nung tái sinh. Sinh lại mỗi ngày ở trong Đức Giêsu là tâm điểm của vũ hòan để được khuôn đúc lại ở trong Ngài, đó là ý nghĩa thập hình trục tâm của người Kitô hữu.
Tâm điểm của vòng tròn và vuông còn được mô tả như tâm của chiếc bánh xe lịch sử. Cách đây không lâu, trên truyền hình người ta còn thấy, chiếc Trống Đồng biểu tượng cho văn hóa Việt Nam xoay tròn, và đều, là biểu tượng cho nền văn hóa sống động, chuyển lăn về phía trước, mang theo vòng xoay ấy một lực ly tâm và một lực quy tâm, để nói đến sự chuyển biến có đào thải và tiếp nhận của nền văn hóa, để bản sắc của dân tộc luôn được duy trì và phát triển giữa các nền văn hóa. Theo dòng văn hóa Việt, khối Tròn Vuông được biểu thị Trời Cha - Đất Mẹ, Trời Cha được đồng nhất với sự phong nhiêu chảy trôi vào Đất Mẹ làm sản sinh vạn vật. Niềm tin dân dã này quan niệm một hệ thống dọc và ngang: “Ơn trời mưa nắng thuận hòa”, cũng mang hình chữ thập, chiều dọc ngang với điều bảo răn: “Trên thuận dưới hòa” để đạt được đạo nhân và đạo trời.
Thập hình - Biểu tượng sự sống thần linh và vĩnh hằng
Theo Champdor Albert thì ở Ai Cập: “Hình chữ thập có vòng quai ở đầu, hay bị lẫn lộn với cái nút của Isis, là biểu tượng hằng triệu năm trong cuộc sống tương lai. Dấu chỉ này được tạo bởi một vòng hình tròn hay bầu dục, ở dưới lơ lửng vừa giống như hình chữ T (Tau) Hy Lạp vừa giống như nút băng. Đó là một trong những biểu tượng của thần Isis, như đã thấy trong tay có rất nhiều các thiên linh, biểu tượng đời sống thần linh và vĩnh hằng. Trong vòng tay con người ôm ấp thần linh, biểu hiện khát khao cuộc sống vĩnh hằng hạnh phúc, ở một nơi không còn đau khổ, khóc than. Vòng quai biểu thị một dòng thời gian không khởi đầu không kết thúc, một biểu thị vĩnh hằng”. Theo ý nghĩa này biểu tượng thập hình với nhãn quan người Kitô hữu, có thể đọc thấy ý nghĩa của lời Thánh Ausgustin trong cuốn Tự Thuật: “Lạy Chúa, con khát khao Ngài cho đến khi được ở trong Ngài”, bởi vì con người được dựng nên từ Đấng Vĩnh Hằng, mang đầy giới hạn, luôn khao khát được tham dự vào sự vĩnh hằng của Đấng đã dựng nên mình. Khát khao ấy làm nên vòng quai của những khắc khoải đêm ngày, nung nấu ý chí của nhân loại từ nguyên thủy cho đến tận cùng để được nên Một.
Theo Paul Pierret, đây cũng là biểu hiện sự che chở của thần linh. Có rất nhiều loại dấu đeo cổ hình chữ T hay vòng tròn, bằng đá rắn, bằng bột nhào thủy tinh hoặc bằng gỗ sung Ai Cập mạ vàng, thông dụng nhất là bằng ngọc thách anh hoặc đá thạch anh màu đỏ mờ đục, mà người ta đeo trên cổ của các xác ướp. Đặc biệt, điều làm chú ý hơn cả, người ta trích ở chương 46 sách của Những Người Chết, được khắc vào chiếc dấu đeo cổ để cầu mong sự bảo vệ của nữ thần Isis”. Sống cần thần linh che chở mà chết cũng cần thần linh che chở, như vậy con người tự nhận ra mình quá bé nhỏ giữa tòan vũ. Một hạt bụi hóa kiếp nhưng lớn lao hơn mọi thể sinh linh và nhận ra con người có mang chiều kích vô biên của Đấng Tạo Thành nên nó: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8, 4 - 5). Con người được đặt vào tâm điểm của sáng tạo, mà tâm điểm so với tòan thể luôn là bé nhỏ, nhưng phận bé nhỏ được chiếu cố, được yêu thương, nên con ngừơi cũng mang một chiều kích siêu việt vượt trên hết mọi loài được tạo dựng.
(Còn tiếp...)