Phỏng vấn thần học gia Chính thống Olivier Clément
Triết gia và thần học gia Chính thống Olivier Clément tưởng thuyết chính thống Muslim, cho tới tháng Chín năm ngoái, là một lực lượng bị đánh giá thấp.
Mổi người có thể nghỉ điều mình muốn, nhưng Hồi giáo thuở xưa không còn là cái gì đứng sau lưng al-Qaida, Clément nói với một người phỏng vấn. Có một Hồi giáo rất hiện đại, đã được hiện đại hóa, Hồi giáo này sử dụng cách rất tinh vi những kỷ thuật và những phương pháp tính chất hiện đại cho tới mức ngày càng trở thành một thứ ý thức hệ chuyên chế.
Hỏi: Việc kỷ niệm ngày 11 tháng Chín kêu gọi phải suy nghĩ về điều đã xảy ra... quên nó kể như không biết nguy cơ của những thảm kịch mới. Nhưng Hồi giáo di chuyển từ một tôn giáo đến một ý thức hệ có phải là một thực tại không ?
Clément: Đối với một thứ Hồi giáo kia, đúng. Tôi nói tới một thứ đã chấp nhận những phương diện xấu nhất của tính hiện đại. Trách nhiệm của chúng ta với tư cách người phương Tây là phải quan tâm về sự biến đổi và các vấn đề liên kết với nó, xử trí với chúng không những trong một cung cách tự vệ như, ví dụ, [nhà báo -tác giả] Cô Oriana Fallaci gợi ý, nhưng với một cách tiếp cận tích cực.
Q: What do you suggest in practice?
Hỏi: Trên thực tế ông gợi ý điều gì?
Clément: Trên hai thế kỷ qua, các dân Hồi giáo đã chia sẻ một vận mạng khó khăn. Chúng ta phải suy nghĩ lại nền kinh tế thế giới, để cho dân chúng Arab và Hồi giáo, nói chung, tới được những điều kiện sống công bằng hơn. Vấn đề công bằng là cơ bản.
Hỏi: Nhưng, chúng ta sẽ không kết thúc bằng cách cáo Hiệp Chúng Quốc có trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, đối với những bất công lớn trên hành tinh, phải vậy không?
Clément: Không nên nói, như một số người thuộc cánh cực tả làm, toàn thể sự lỗi là của người Mỹ. Nghỉ như vậy là điều giản dị thái quá, mặc dầu có chút sự thật trong đó. Ai gieo gió, gặt bảo.
Biến cố ngày 11 tháng Chín cho thấy sức mạnh bi thảm, đang tác động trong cấp bậc thế giới, có khả năng sử dụng những kỷ thục hiện đại, và biết cách xây dựng một cuộc tấn công khủng bố. Như vậy sự sợ hải rải khắp thế giới.
Hỏi: Với những khí cụ nào có thể kiểm soát hay thắng sự sợ hải về lâu về dài?
Clément: Trước hết, bằng cách tái khám phá những giá trị thiêng liêng. Nhờ sự trở lại nền đạo lý trong cách quản lý công và tư nền kinh tế, chính trị và những tương quan quốc tế, con người có thể chống đối chương trình khủng bố. Tôi dám mói điều còn thiếu là sự thánh thiện.
Hỏi: Một lời nói rất đòi hỏi, đặt theo sự nói về các giá trị, đòi hỏi các tôn giáo, dầu muốn hay không, phải trả lẽ...
Clément: Tôi muốn thấy một sự thánh thiện sáng trí trong hành động khi nó tìm giải thích được tính rất phúc tạp của những vấn đề hiện nay dưới những phương diện xã hội, kinh tế, văn hóa và tôn giáo.
Hỏi: Đó không phải là việc nhỏ. Đó là một thách đố cho mọi người--Kitô hữu và Hồi giáo, tin và không tin. Sẽ luôn cần một thái độ phân biệt.
Clément: Trước hết, cần có khả năng sáng tạo, một cố gắng phát minh. Phải thận trọng kẻo bị sự sợ hải làm tê liệt. Chúng ta phải thận trọng kẻo bị đánh bại, kẻo ẩn núp trong quá khứ và những sự chắc mà sau cùng bỏ rơi chúng ta. Đây cũng là nhiệm vụ các tôn giáo không nên phân chia thế giới giữa tốt và xấu với quan điểm cận thị
Những lời kêu gọi của một con người như Giaon Phaolô II trở nên quan trọng; ngài phê bình những sự dữ của nền văn minh phương Tây và, đồng thời, cố gắng chì cho mổi người, kể cả người Hồi giáo, cái gì họ có là tích cực. Và, khi ngài nói với những đại diện Hồi giáo, ngài thành công trong việc đánh động tính nhạy cảm của họ.
Điều cần trong phương Tây là dân chúng có thể cùng làm như vậy. Trên thực tế, họ hiện hữu. Chúng ta đừng quên rằng sự gặp gỡ -va chạm với Phương Tây hiện đại đã kết thúc bằng cách. làm rối loạn Hồi giáo và văn hóa của họ.
Hỏi: Ông muốn nói chúng ta phải xin lổi Hồi giáo?
Clément: Không. Chúng ta phải lên án al-Qaida và Osama bin Laden. Nhưng điều nghịch lý là cả hai là một tấm gương méo mó của những phương diện thuộc văn minh khoa học và kỷ thuật của chúng ta. Chúng trình bày một cố gắng hiệu quả, trong thế giới Hồi giáo, có khả năng năm bắt nó và thống trị nó vì những mục đích đáng ghét thật.
Triết gia và thần học gia Chính thống Olivier Clément tưởng thuyết chính thống Muslim, cho tới tháng Chín năm ngoái, là một lực lượng bị đánh giá thấp.
Mổi người có thể nghỉ điều mình muốn, nhưng Hồi giáo thuở xưa không còn là cái gì đứng sau lưng al-Qaida, Clément nói với một người phỏng vấn. Có một Hồi giáo rất hiện đại, đã được hiện đại hóa, Hồi giáo này sử dụng cách rất tinh vi những kỷ thuật và những phương pháp tính chất hiện đại cho tới mức ngày càng trở thành một thứ ý thức hệ chuyên chế.
Hỏi: Việc kỷ niệm ngày 11 tháng Chín kêu gọi phải suy nghĩ về điều đã xảy ra... quên nó kể như không biết nguy cơ của những thảm kịch mới. Nhưng Hồi giáo di chuyển từ một tôn giáo đến một ý thức hệ có phải là một thực tại không ?
Clément: Đối với một thứ Hồi giáo kia, đúng. Tôi nói tới một thứ đã chấp nhận những phương diện xấu nhất của tính hiện đại. Trách nhiệm của chúng ta với tư cách người phương Tây là phải quan tâm về sự biến đổi và các vấn đề liên kết với nó, xử trí với chúng không những trong một cung cách tự vệ như, ví dụ, [nhà báo -tác giả] Cô Oriana Fallaci gợi ý, nhưng với một cách tiếp cận tích cực.
Q: What do you suggest in practice?
Hỏi: Trên thực tế ông gợi ý điều gì?
Clément: Trên hai thế kỷ qua, các dân Hồi giáo đã chia sẻ một vận mạng khó khăn. Chúng ta phải suy nghĩ lại nền kinh tế thế giới, để cho dân chúng Arab và Hồi giáo, nói chung, tới được những điều kiện sống công bằng hơn. Vấn đề công bằng là cơ bản.
Hỏi: Nhưng, chúng ta sẽ không kết thúc bằng cách cáo Hiệp Chúng Quốc có trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, đối với những bất công lớn trên hành tinh, phải vậy không?
Clément: Không nên nói, như một số người thuộc cánh cực tả làm, toàn thể sự lỗi là của người Mỹ. Nghỉ như vậy là điều giản dị thái quá, mặc dầu có chút sự thật trong đó. Ai gieo gió, gặt bảo.
Biến cố ngày 11 tháng Chín cho thấy sức mạnh bi thảm, đang tác động trong cấp bậc thế giới, có khả năng sử dụng những kỷ thục hiện đại, và biết cách xây dựng một cuộc tấn công khủng bố. Như vậy sự sợ hải rải khắp thế giới.
Hỏi: Với những khí cụ nào có thể kiểm soát hay thắng sự sợ hải về lâu về dài?
Clément: Trước hết, bằng cách tái khám phá những giá trị thiêng liêng. Nhờ sự trở lại nền đạo lý trong cách quản lý công và tư nền kinh tế, chính trị và những tương quan quốc tế, con người có thể chống đối chương trình khủng bố. Tôi dám mói điều còn thiếu là sự thánh thiện.
Hỏi: Một lời nói rất đòi hỏi, đặt theo sự nói về các giá trị, đòi hỏi các tôn giáo, dầu muốn hay không, phải trả lẽ...
Clément: Tôi muốn thấy một sự thánh thiện sáng trí trong hành động khi nó tìm giải thích được tính rất phúc tạp của những vấn đề hiện nay dưới những phương diện xã hội, kinh tế, văn hóa và tôn giáo.
Hỏi: Đó không phải là việc nhỏ. Đó là một thách đố cho mọi người--Kitô hữu và Hồi giáo, tin và không tin. Sẽ luôn cần một thái độ phân biệt.
Clément: Trước hết, cần có khả năng sáng tạo, một cố gắng phát minh. Phải thận trọng kẻo bị sự sợ hải làm tê liệt. Chúng ta phải thận trọng kẻo bị đánh bại, kẻo ẩn núp trong quá khứ và những sự chắc mà sau cùng bỏ rơi chúng ta. Đây cũng là nhiệm vụ các tôn giáo không nên phân chia thế giới giữa tốt và xấu với quan điểm cận thị
Những lời kêu gọi của một con người như Giaon Phaolô II trở nên quan trọng; ngài phê bình những sự dữ của nền văn minh phương Tây và, đồng thời, cố gắng chì cho mổi người, kể cả người Hồi giáo, cái gì họ có là tích cực. Và, khi ngài nói với những đại diện Hồi giáo, ngài thành công trong việc đánh động tính nhạy cảm của họ.
Điều cần trong phương Tây là dân chúng có thể cùng làm như vậy. Trên thực tế, họ hiện hữu. Chúng ta đừng quên rằng sự gặp gỡ -va chạm với Phương Tây hiện đại đã kết thúc bằng cách. làm rối loạn Hồi giáo và văn hóa của họ.
Hỏi: Ông muốn nói chúng ta phải xin lổi Hồi giáo?
Clément: Không. Chúng ta phải lên án al-Qaida và Osama bin Laden. Nhưng điều nghịch lý là cả hai là một tấm gương méo mó của những phương diện thuộc văn minh khoa học và kỷ thuật của chúng ta. Chúng trình bày một cố gắng hiệu quả, trong thế giới Hồi giáo, có khả năng năm bắt nó và thống trị nó vì những mục đích đáng ghét thật.