CẢM NGHIỆM ĐẠO ĐỨC MẠNH MẼ ĐANG CHỜ KHÁN GIẢ

LTS: Một trong những viên chức cao cấp của giáo triều Vatican đã dự khán buổi trình chiếu phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế” của Mel Gibson tại Roma hồi tháng chạp năm ngoái là Cha J. Augustine Di Noia, một linh mục dòng Đa minh và là Thứ trưởng Thánh bộ Tín lý và Đức Tin. Sau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn đặc biệt với Cha Di Noia do hãng Zenit thực hiện. Zenit là một thông tấn xã quốc tế đặt cơ sở tại Roma có sứ mạng phổ biến những biến cố liên quan đến giáo hội công giáo.

Là một trong số ít người đã thực sự được dự khán buổi trình chiếu phim Cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, cảm tưởng tổng quát của Cha ra sao về cuốn phim?

Coi phim này sẽ có một cảm nghiệm tôn giáo sâu xa đối với nhiều người. Điều đó đã xảy ra với chính tôi…

Bất cứ ai xem phim này - người có đức tin hay không có đức tin - sẽ bị bắt buộc phải đối đầu với điều huyền nhiệm trọng tâm của cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, của chính Kitô giáo : Nếu đây là phương thuốc chữa lành thì đâu là thương tổn đã gây ra?

Có một cảm quan mạnh mẽ, bàng bạc trong suốt cuốn phim, về cái bi kịch lớn lao mà tất cả chúng ta đều là thành phần. Ở đây không thể đứng trung lập được, và không ai có thể đơn giản làm người bàng quan trong những biến cố này.

Phim có trung thực về cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế như tường thuật trong sách Tân ước không?

Xin nhờ rằng có tới bốn trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế trong sách Tân ước, chủ đích là trình bày ý nghĩa tôn giáo của những biến cố đó…

Cuốn phim này không phải là một phim tài liệu mà là một công trình hư cấu nghệ thuật. Gibson đã kết hợp các yếu tố từ các sách của Matthêu, Marcô, Luca và Gioan nhưng vẫn trung thành với cấu trúc căn bản chung cho cả bốn bản trình thuật về cuộc khổ nạn. Trong những giới hạn khả hữu khi tái tạo bằng hư cấu về cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, phim của Gibson hoàn toàn trung thành với sách Tân Ước.

Có những tường trình cho rằng phim này tàn bạo thái quá. Cha nghĩ sao?

Không có tàn bạo nhiều bằng tàn nhẫn. Chúa Cứu Thế bị đối xử tàn nhẫn, phần lớn là do binh lính Roma. Nhưng không có tàn bạo không cần thiết. Cảm ứng nghệ thuật trong phim thì rõ ràng là nhiều hơn cảm ứng do các tác phẩm của các danh họa Grunwald và Caravaggio trên các họa phẩm của Fra Angelico hoặc Pinturrichio.

Dĩ nhiên chúng ta đang nói về phim ảnh, nhưng Gibson rõ rệt đã bị ảnh hưởng những mô tả về cuộc khổ nạn của Chúa trong các họa phẩm Tây phương. Sự huỷ hoại hoàn toàn thân thể của Chúa - đã được lột tả rất rõ rệt trong cuốn phim - phải được đặt trong bối cảnh là một thể hiện nghệ thuật. Điều mà nhiều nghệ sĩ chỉ mới nói tới thì Gibson muốn mô tả cho ta thấy tận mắt.

Gibson thể hiện cảnh đánh đòn Chúa - mà nhiều khán giả muốn quay mặt đi không dám nhìn - trình bày sinh động điều mà thánh Phaolô nói trong thư 2 gửi tín hữu Corintô: “: Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người (5:21). Khi bạn thấy thân thể tan nát của Chúa trong phim này bạn sẽ hiểu ý nghĩa thế nào là “hiện thân của tội lỗi”.

Đã có nhiều cuộc tranh luận về cuốn phim, cho rằng nó bài Do thái hoặc bài Do thái giáo. Cha có thể cho biết ý kiến về vấn đề này không?

Là một nhà thần học công giáo, tôi phải kết án chủ nghĩa bài Do thái hoặc bài Do thái giáo trong bất cứ trình thuật nào về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Cứu Thế - mà không phải chỉ vì những thiệt hại khủng khiếp gây ra cho người Do thái do đó mà ra, mà còn là vì, như tôi đã đề cập, điều này thể hiện một lầm lẫn sâu xa khi đọc các bản trình thuật về cuộc khổ nạn.

Nhưng xin để tôi trả lời giản dị về câu hỏi của bạn: Tuyệt đối không có gì là bài Do thái hoặc bài Do thái giáo trong phim của Gibson.

Điều đáng tiếc là người ta chưa được coi cuốn phim nhưng chỉ mới đọc những phiên bản đầu của truyện phim đã vội vã kết án phim Cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế là bài Do thái. Tôi tin chắc rằng một khi phim được trình chiếu và người ta có cơ hội xem phim đó sự kết án nói trên sẽ dễ dàng tan biến đi.

Anh hưởng của cuốn phim sẽ như thế nào?

Bạn biết là suốt trong lịch sử Thiên Chúa giáo, các tín hữu đã được khuyến khích nên suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Chứu Thế.

Tại sao vậy? Bởi vì ai cũng công nhận rằng không có cách nào chắc chắn hơn thế để kêu gọi tình yêu từ trái tim con người đáp lại tương xứng với tình yêu Thiên Chúa đã ban chính con của Người xuống cứu độ chúng ta.

Tôi nghĩ rằng phim của Gibson sẽ thúc đẩy con người tìm đến thứ tình yêu này. Tim của bạn chỉ là gỗ đá nếu không xúc cảm gì bởi cuốn phim rất đặc biệt này.