TERESA & FERNANDO hoa quả của phương pháp giáo dục đề phòng
Trích thư luân lưu của cha Bề trên cả tu hội Don Bosco
Trong thư luân lưu của tháng 2 này cha Bề trên cả đề cập tới hòa diện mại trẻ Têrêsa và Fernandô như những thành quả của phương pháp Đề phòng của cha thánh Gioan Bosco. Cha viết:
Têrêsa là một cô gái siêu việt, thùy mị và đoan trang, sẵn sàng giúp đáp mọi người. Têrêsa xinh đẹp với đôi mắt đen nháy và khuôn mặt thanh thản trùm phủ bằng mái tóc nâu đậm. Nhưng nét đẹp mà cha muốn nói ở đây là tâm hồn vô tội. Cô được bạn bè kính yêu. Một cô bạn của cô nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào như Têrêsa”. Bạn khác nói: “Têrêsa khác các cô gái khác”. Và em của Têrêsa là Anne cũng nói “Chị ấy trổi vượt hơn tất cả chúng tôi”.
Têrêsa sinh ngày 24/2/1924, con thứ sáu trong một gia đình bẩy người con tại Santa Giulia di Dego (Savona). Cha mẹ cô đã nêu gương đức tin và lòng quả cảm cho cô, vào năm1927 nội trong ba ngày ông bà bị mất hai người con, một 9 tuổi và một 15 tuổi. Têrêsa chỉ được đi học tiểu học mà thôi và đã sớm phải đi chăn chiên để phụ vào cuộc sống của gia đình. Trong lúc chăn giữ bày chiên cô không ngớt lần chuỗi và kinh nguyện. Cô cũng thường hy sinh giờ ngủ, thức dậy sớm để đi lễ vì nhà thờ ở xa nhà, thế mà cô chẳng bao giờ bỏ lễ. Yêu mến Thánh Thể và Tôn sùng Đức Mẹ được cô cho là bổn phận và là bí quyết để nên thánh. Gia đình của cô thường xuyên nhận được Báo Salesian và trong một số tháng 8 năm 1933 có một bài viết về Đaminh Savio lúc đó được tôn vinh chân phước. Cô đã cắt giữ bài báo đó. Trong bài viết cô thấy Đaminh Savio cũng là một trang thanh niên con nhà nông như cô, cậu thanh niên đó đã quyết tâm “Thà chết không thà phạm tội”. Cô dán bài báo đó lên đầu giường của cô và lời tâm huyết đó cũng biến thành lời cam quyết của cô gái 9 tuổi. Cô tuyên chiến với tội lỗi nhu cô viết: “Chúng phải giết tôi trước” và cô đã giữ được quyết tâm. Năm 1944 cô bị một người lính Đức quốc xã bắt muốn hãm hiếp cô nên cô đã chống cự dù sức đào tơ liễu yếu, nhưng cô quyết tâm thà chết còn hơn bị xúc phạm tiết hạnh. Cô bị tra tấn và bị giết và người ta tìm được xác cô ngày 30/8. Cô đã hy sinh tính mệnh vì Tin Mừng Chúa. Đức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho cô ngày 24/5/1988 nhân dịp lễ Mẹ Phù Hộ khi Ngài đến Torinô để kính viếng Tấm khăn niệm!
Trong dịp đó ĐTC đã nói: “Cha tôn dương cô thiếu nữ này cho giới trẻ noi gương bắt chước, vì cô đã nêu gương đức tin hào hùng sống chứng tá trong việc chu toàn bổn phận hàng ngày và can đản hy sinh chính mạng sống mình vì giá trị của niềm tin và chính niềm tin mang lại cho cuộc sống cô ý nghĩa sống!”
Còn trang thanh niên Fernando sinh ra chào đời giữa thế chiến thứ hai năm 1941. Cậu không hề biết tới cha cậu, cũng chẳng được chào đón và sống trong tình yêu gia đình. Mẹ cậu là một cô gái không chồng, làm đầy tớ nội trợ và sống rất ít với con! Fernando đã phải chuyển từ trại mồ côi này qua nhà mồ côi khách. Lúc 8 tuổi cậu may mắn được nhận vào một trường Salesian Don Bosco ở Estoril xư Bồ Đào Nha. Mỗi tối cậu về nhà nơi mẹ cậu làm đầy tớ. Cậu cầu nguyện với mẹ trước khi đi ngủ. Bổn phận lớn lao nhất của cậu trong những năm đó là dẫn mẹ đi lễ ngày Chúa Nhật mà lâu lắm rồi mẹ cậu chẳng biết tới nhà thờ nhà thánh là gì! Sau khi mãn tiểu học ở trường Salesian cậu được chuyển lên trường Kỹ Thật Salesian. Cậu chắc chắn không sinh ra để làm thánh vì tính nết hung hãn, cộc cằn không kiềm tỏa và chẳng nhường nhịn một ai! May mắn thay cậu gặp được một cha giải tội thánh thiện hướng dẫn cậu đổi đời để từ một học sinh vô kỷ luật đòi buộc các thầy cô cha thầy phải coi hoài thành một tay anh chị mà cha giám đốc nhờ để làm tông đồ trông coi các chú tinh nghịch và phá phách... Fernando chấp thuận và thành lập một nhóm “bốn thằng trời đánh”. Cậu nói với cha giám đốc “chúng con không phải là những người tốt nhất, nhưng nếu có vấn đề gì thì chúng con sẽ dẹp được một cái rụp; cho nên những em tốt thì không thuộc nhóm chúng con”.
Cậu có hai cái đam mê là chơi đá banh và thổi kèn trumpet. Vào khoảng cuối năm 1954 cậu viết trong nhật ký là cậu muốn thay đổi và các bạn cậu cũng nhận ra điều ấy. Hai năm sau đó nhân một cuộc tĩnh tâm cậu đã đề ra một chương trình sống cho chính cậu: Tôi muốn kiểm soát tính tò mò của tôi và tôi sẽ hy sinh con mắt không nhìn những gì xấu để trở thành tông đồ của Mẹ Vô Nhiễm. Tôi muốn trở thành một linh mục. Vào ngày 20/4 cùng năm đó 1956, trong một cuộc đấu banh, cậu bị một tai nạn té đầu đập vào một cái cột trụ phải nằm ở nhà thương ít ngày. Sau khi được khỏi trở về và trong một giờ chơi khác, cậu lại bị té lại và phải đưa vào bệnh viện. Một trong các bạn cậu hỏi : “Fernando, nếu cậu phải chết bây giờ cậu làm gì?” Cậu trả lời “Tôi đã sẵn sàng!không biết ở trên thiên đàng có được chơi banh không nhỉ ?!” Ngày 26/7 cậu Fernando bắt đầu chơi banh trên trời (nghĩa là chết).
Trích thư luân lưu của cha Bề trên cả tu hội Don Bosco
Trong thư luân lưu của tháng 2 này cha Bề trên cả đề cập tới hòa diện mại trẻ Têrêsa và Fernandô như những thành quả của phương pháp Đề phòng của cha thánh Gioan Bosco. Cha viết:
Têrêsa là một cô gái siêu việt, thùy mị và đoan trang, sẵn sàng giúp đáp mọi người. Têrêsa xinh đẹp với đôi mắt đen nháy và khuôn mặt thanh thản trùm phủ bằng mái tóc nâu đậm. Nhưng nét đẹp mà cha muốn nói ở đây là tâm hồn vô tội. Cô được bạn bè kính yêu. Một cô bạn của cô nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào như Têrêsa”. Bạn khác nói: “Têrêsa khác các cô gái khác”. Và em của Têrêsa là Anne cũng nói “Chị ấy trổi vượt hơn tất cả chúng tôi”.
Têrêsa sinh ngày 24/2/1924, con thứ sáu trong một gia đình bẩy người con tại Santa Giulia di Dego (Savona). Cha mẹ cô đã nêu gương đức tin và lòng quả cảm cho cô, vào năm1927 nội trong ba ngày ông bà bị mất hai người con, một 9 tuổi và một 15 tuổi. Têrêsa chỉ được đi học tiểu học mà thôi và đã sớm phải đi chăn chiên để phụ vào cuộc sống của gia đình. Trong lúc chăn giữ bày chiên cô không ngớt lần chuỗi và kinh nguyện. Cô cũng thường hy sinh giờ ngủ, thức dậy sớm để đi lễ vì nhà thờ ở xa nhà, thế mà cô chẳng bao giờ bỏ lễ. Yêu mến Thánh Thể và Tôn sùng Đức Mẹ được cô cho là bổn phận và là bí quyết để nên thánh. Gia đình của cô thường xuyên nhận được Báo Salesian và trong một số tháng 8 năm 1933 có một bài viết về Đaminh Savio lúc đó được tôn vinh chân phước. Cô đã cắt giữ bài báo đó. Trong bài viết cô thấy Đaminh Savio cũng là một trang thanh niên con nhà nông như cô, cậu thanh niên đó đã quyết tâm “Thà chết không thà phạm tội”. Cô dán bài báo đó lên đầu giường của cô và lời tâm huyết đó cũng biến thành lời cam quyết của cô gái 9 tuổi. Cô tuyên chiến với tội lỗi nhu cô viết: “Chúng phải giết tôi trước” và cô đã giữ được quyết tâm. Năm 1944 cô bị một người lính Đức quốc xã bắt muốn hãm hiếp cô nên cô đã chống cự dù sức đào tơ liễu yếu, nhưng cô quyết tâm thà chết còn hơn bị xúc phạm tiết hạnh. Cô bị tra tấn và bị giết và người ta tìm được xác cô ngày 30/8. Cô đã hy sinh tính mệnh vì Tin Mừng Chúa. Đức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho cô ngày 24/5/1988 nhân dịp lễ Mẹ Phù Hộ khi Ngài đến Torinô để kính viếng Tấm khăn niệm!
Trong dịp đó ĐTC đã nói: “Cha tôn dương cô thiếu nữ này cho giới trẻ noi gương bắt chước, vì cô đã nêu gương đức tin hào hùng sống chứng tá trong việc chu toàn bổn phận hàng ngày và can đản hy sinh chính mạng sống mình vì giá trị của niềm tin và chính niềm tin mang lại cho cuộc sống cô ý nghĩa sống!”
Còn trang thanh niên Fernando sinh ra chào đời giữa thế chiến thứ hai năm 1941. Cậu không hề biết tới cha cậu, cũng chẳng được chào đón và sống trong tình yêu gia đình. Mẹ cậu là một cô gái không chồng, làm đầy tớ nội trợ và sống rất ít với con! Fernando đã phải chuyển từ trại mồ côi này qua nhà mồ côi khách. Lúc 8 tuổi cậu may mắn được nhận vào một trường Salesian Don Bosco ở Estoril xư Bồ Đào Nha. Mỗi tối cậu về nhà nơi mẹ cậu làm đầy tớ. Cậu cầu nguyện với mẹ trước khi đi ngủ. Bổn phận lớn lao nhất của cậu trong những năm đó là dẫn mẹ đi lễ ngày Chúa Nhật mà lâu lắm rồi mẹ cậu chẳng biết tới nhà thờ nhà thánh là gì! Sau khi mãn tiểu học ở trường Salesian cậu được chuyển lên trường Kỹ Thật Salesian. Cậu chắc chắn không sinh ra để làm thánh vì tính nết hung hãn, cộc cằn không kiềm tỏa và chẳng nhường nhịn một ai! May mắn thay cậu gặp được một cha giải tội thánh thiện hướng dẫn cậu đổi đời để từ một học sinh vô kỷ luật đòi buộc các thầy cô cha thầy phải coi hoài thành một tay anh chị mà cha giám đốc nhờ để làm tông đồ trông coi các chú tinh nghịch và phá phách... Fernando chấp thuận và thành lập một nhóm “bốn thằng trời đánh”. Cậu nói với cha giám đốc “chúng con không phải là những người tốt nhất, nhưng nếu có vấn đề gì thì chúng con sẽ dẹp được một cái rụp; cho nên những em tốt thì không thuộc nhóm chúng con”.
Cậu có hai cái đam mê là chơi đá banh và thổi kèn trumpet. Vào khoảng cuối năm 1954 cậu viết trong nhật ký là cậu muốn thay đổi và các bạn cậu cũng nhận ra điều ấy. Hai năm sau đó nhân một cuộc tĩnh tâm cậu đã đề ra một chương trình sống cho chính cậu: Tôi muốn kiểm soát tính tò mò của tôi và tôi sẽ hy sinh con mắt không nhìn những gì xấu để trở thành tông đồ của Mẹ Vô Nhiễm. Tôi muốn trở thành một linh mục. Vào ngày 20/4 cùng năm đó 1956, trong một cuộc đấu banh, cậu bị một tai nạn té đầu đập vào một cái cột trụ phải nằm ở nhà thương ít ngày. Sau khi được khỏi trở về và trong một giờ chơi khác, cậu lại bị té lại và phải đưa vào bệnh viện. Một trong các bạn cậu hỏi : “Fernando, nếu cậu phải chết bây giờ cậu làm gì?” Cậu trả lời “Tôi đã sẵn sàng!không biết ở trên thiên đàng có được chơi banh không nhỉ ?!” Ngày 26/7 cậu Fernando bắt đầu chơi banh trên trời (nghĩa là chết).