(Mễ Tây Cơ 7/1/2004) .Một Đức Giám Mục Mễ Tây Cơ cảnh cáo rằng nhiều cuộc xô xát mới có thể bùng nổ giữa các cộng đồng người da đỏ trong bang Chiapas.
“Điều đau đớn là giờ đây người da đỏ chống người da đỏ, những người Zapatista chống lại những người không phải là Zapatista, người nghèo chống lại người nghèo”. Đức Cha Felipe Arizmendi Esquivel của giáo phận San Cristobal đã đưa ra lời cảnh cáo trên trong thông điệp đầu Năm Mới.
10 năm sau cuộc nổi dậy của Quân Đội Giải Phóng Quốc Gia Zapatista, “giờ đây là mối lo rằng không có một viễn ảnh một cuộc đối thoại được đổi mới với nhà nước do bất tín và bất mãn”.
Theo Đức Cha Arizmendi, sự chia rẽ giữa các cộng đồng người da đỏ chủ yếu là do một số cộng đồng chịu nhận tài trợ của nhà nước và một số tiếp tục chống đối và đòi phải được tự trị. Sự chia rẽ này còn do những khác biệt về chính trị và tôn giáo, cũng như những cuộc tranh chấp về vấn đề chủ quyền đất đai.
“Vì những khác biệt này, người ta không thể làm gì, chẳng hạn xây cất hay lót đường - một điều kiện căn bản cho cuộc sống đúng phẩm giá con người”.
Bất chấp một số tiến bộ, nhiều cộng đồng bị gạt ra ngoài lề tiếp tục thiếu thốn những dịch vụ cơ bản như nước uống, điện và trường học. Đức Cha cho biết “Nhiều trẻ em và phụ nữ chết vì những bệnh hoàn toàn có thể chữa được do thiếu chăm sóc y tế”.
Đức Cha Arizmendi minh định rằng ngài không tán thành “đường lối bạo lực. Điều này mãi mãi là lập trường của chúng ta”.
“Điều đau đớn là giờ đây người da đỏ chống người da đỏ, những người Zapatista chống lại những người không phải là Zapatista, người nghèo chống lại người nghèo”. Đức Cha Felipe Arizmendi Esquivel của giáo phận San Cristobal đã đưa ra lời cảnh cáo trên trong thông điệp đầu Năm Mới.
10 năm sau cuộc nổi dậy của Quân Đội Giải Phóng Quốc Gia Zapatista, “giờ đây là mối lo rằng không có một viễn ảnh một cuộc đối thoại được đổi mới với nhà nước do bất tín và bất mãn”.
Theo Đức Cha Arizmendi, sự chia rẽ giữa các cộng đồng người da đỏ chủ yếu là do một số cộng đồng chịu nhận tài trợ của nhà nước và một số tiếp tục chống đối và đòi phải được tự trị. Sự chia rẽ này còn do những khác biệt về chính trị và tôn giáo, cũng như những cuộc tranh chấp về vấn đề chủ quyền đất đai.
“Vì những khác biệt này, người ta không thể làm gì, chẳng hạn xây cất hay lót đường - một điều kiện căn bản cho cuộc sống đúng phẩm giá con người”.
Bất chấp một số tiến bộ, nhiều cộng đồng bị gạt ra ngoài lề tiếp tục thiếu thốn những dịch vụ cơ bản như nước uống, điện và trường học. Đức Cha cho biết “Nhiều trẻ em và phụ nữ chết vì những bệnh hoàn toàn có thể chữa được do thiếu chăm sóc y tế”.
Đức Cha Arizmendi minh định rằng ngài không tán thành “đường lối bạo lực. Điều này mãi mãi là lập trường của chúng ta”.