Elverson, Pensylvania: Đã hai tuần qua, từ ngày gia đình ông bà Keating có được giây phút đầy ân sủng và đã hai tuần qua từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô đặt tay trên đầu đứa con trai 10 tuổi của họ. Michael Keating là con song sinh với Chris. Hai đứa đều là con nuôi của ông bà Chuck và Kristin Keating. Chris sanh ra trước, còn Michael thì lọt ra chân trước, phải mổ và phẫu thuật này khiến cho em bị tê liệt. Ông bà có một đứa con gái tên Katie, 13 tuổi, nhưng sau đó không sinh thêm được nữa, và phải xin con nuôi.

Ông bà đã không định đi Philadelphia vì thang máy nhấc xe lăn của Michael trên chiếc xe van của họ bị hư, và thời tiết quá nóng, Michael cần được cho thức ăn vào ống dẫn cather mỗi bốn tiếng. Nhưng sau khi nghe bài giảng của cha xứ nói “nên vượt thắng mọi khó khăn để đi gặp Đức Thánh Cha”, họ đã theo ban nhạc diễn hành của trường Trung Học Shanahan đi Philadelphia từ lúc 3:45 sáng.

Khi Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường, ban nhạc của nhà trường đã chơi bản nhạc mà người dân Phila ưa thích “Gonna Fly Now” trong cuốn phim “Rocky”. Chỉ vài phút sau Đức Thánh Cha bước vào chiếc xe Fiat 500 mầu đen, và xe chạy đi. Nhưng khi Đức Thánh Cha thấy Michael, ngài đã bảo tài xế dừng lại, và bước lại gần xe lăn của Michael. Ngài đã hôn trên đầu em và ban phép lành. Michael đã ngước đầu lên nhìn Đức Thánh Cha. Cả gia đình không hiểu những gì Đức Thánh Cha nói bằng tiếng ngọai quốc. Kristin bắt tay Đức Thánh Cha và nói tay ngài thật mềm mại. Ngay sau đó bà nhớ rằng đã quá bốn giờ và đến lúc phải cho Michael thức ăn qua ống cather. Trên sân bay, cách một phòng tắm khá xa, bà đã dùng bảng hiệu của trường Trung Học Shanahan để che nắng và đã quỳ xuống gắn cather cho con.

Không được rước lễ
Săn sóc cho Michael rất vất vả, bà Kristin bị đau xương cột sống vì phải nâng nhấc đứa con 70 pounds. Rồi vấn đề tài chánh khó khăn, cần xe van có thang máy cho xe lăn, và tiểu bang không trợ cấp cho đứa con tàn phế vì ông bà không xin trước khi đi rước con nuôi từ tiểu bang khác về. Còn một vấn đề khác nữa, khi hai đứa con đến tuổi được rước lễ lần đầu, họ muốn cho hai đứa cùng được chịu lễ bên nhau. Tuy nhiên cha xứ nói, Michael không được phép vì phải xưng tội trước và phải có thể lãnh nhận bằng miệng. Ông bà tìm được nhà thờ Thánh Phêrô ở Brandywine, cha sở Fitzpatrick đồng ý cho hai đứa được rước lễ bên nhau. Ngài dùng kim tiêm để bơm máu Thánh vào ống cather của Michael. Cha sở nói: “Mỗi lần được rước lễ, dường như Michael cảm nhận được một sự bình an và một niềm vui thật sự. Chúng ta cũng thấy đây là lúc chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa Kitô, cả trong Máu Thánh Cực Trọng và trong em Michael.”

Niềm vui và hy vọng
Phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô đã gia tăng thêm sự ái mộ của những ai đã quen biết gia đình Keating. Nhà họ chất đầy những quà tặng mang hình ảnh của Đức Thánh Cha Phanxicô. Rồi hàng ngàn lá thư và điện thư chúc mừng, và chia xẻ khó khăn trong việc nuôi dưỡng một đứa con tàn tật. Bà Kristin nói: “Có biết bao lần chúng tôi cảm thấy cô đơn. Những người thân yêu không hay biết gì về những khó khăn chúng tôi phải gánh chịu. Tôi rất hãi sợ vì nghĩ rằng không có ai hay biết gì cả. Bây giờ tôi tin rằng có rất nhiều người đang cầu nguyện cho Michael. Khi cháu đi giải phẫu sẽ có nhiều người cầu nguyện cho cháu. Khi Đức Thánh Cha hôn con tôi. Ngài muốn nói rằng ‘mọi sự sẽ tốt đẹp, và có cha đang ở đây với các con.’”

Ông bà Keating không biết chắc Michael có hiểu hết những gì họ nói với em không, nhưng họ tin rằng em nhận biết tiếng nói của họ, và nghe biết tên của em. Nhưng điều họ tin chắc là Michael cảm nhận được một niềm vui mỗi khi anh chị nó vuốt ve nó. Họ cũng tin chắc rằng khi Đức Thánh Cha Phanxicô hôn em, em đã mỉm cười.