Sự cải tổ hậu-Vatican II mở ra những khả năng to lớn cho các nhà sáng tác bao lâu họ đi vào tinh thần của nghi lễ, giám đốc ca đoàn Nhà nguyện Sistine nói.

10 năm qua Đức Cha Giuseppe Liberto đã là người chính thức soạn Tuần Phụng vụ quốc gia, vừa mới họp tại Assisi. Ở đây, ngài đánh giá sự tiến triển phụng vụ từ Công đồng Vatican II.

Sang năm việc cải tổ phụng vụ sẽ được 40 năm. Đức Cha đánh giá nó làm sao, từ phương diện âm nhạc?

Đức Cha Liberto: Không phải mọi sự đều tốt, và không phải mọi sự đều đáng chê. Có lẽ chúng ta nên theo lời khuyên của dụ ngôn lúa và cỏ lùng. Hãy đễ chúng mọc chung, bởi vì mùa gặt chưa tới. Nhưng trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy suy xét.
Q: What are the distinctions to be made?

Phải có những phân biệt nào ?
Đức Cha Liberto: Above all, there is confusion between liturgical music and sacred music. This is already a first distinction. The term sacred music is quite ambiguous, whereas the object of liturgical music is the celebration.

Đức Cha Liberto: Trước hết, có sự lầm lẫn giữa nhạc phụng vụ và nhạc thánh. Đó là một sự phân biệt thứ nhát. Từ ngữ nhạc thánh rất mơ hồ, đang khi đối tượng của nhạc phụng vụ là sự cử hành lễ.

Và người sáng tác để cử hành lễ phải ý thức sự kiện là trong phụng vụ chúng ta mừng kỷ niệm Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời biến thành nhập thể. Ngược lại, nhiều khi người ta nghỉ rằng nhạc trong nghi lễ phải tự ca ngợi mình mà thôi, trong một thứ tụ mãn riêng cho mình, coi mình chỉ như dụng cụ cho việc hành lễ. Như vậy, phụng vụ biến thành một sự biểu diễn thuần túy và chủ nghĩa nghi thức vô ích--chính đó là điều công đồng đã loại bỏ mãi mãi.

Chắc chắn không nên là một sự biểu diễn, nhưng những bạn đồng nghiệp nhạc của ngài than phiền sự kiện là, để ủng hộ sự tham gia của cộng đồng, việc cải tạo nhạc đã hạn chế những biên giới của họ.

Đức Cha Liberto: Phải hiểu về vấn đề này, cũng phải vậy. Cộng đoàn là tất cả dân Chúa, tập hợp để mừng kỷ niệm Chúa Kitô. Nay, cộng đoàn này cất tiếng trong những hình thức nhiệm vụ khác nhau. Do đó, vị chủ tịch cộng đoàn hát với tư cách chủ tịch, phó tế với tư cách phó tế, người sáng tác thánh vịnh với tư cách người sáng tác thánh vịnh, và cũng vậy, ca đoàn phải vậy. Câu đáp đến từ dân Chúa, kẻ tung hô, vân vân.

Không phải tất cả hát tất cả, nhưng mổi người theo nhiệm vụ mình. Và người ta phải viết cách khác cho mổi người, việc đó, chính xác, là sự thách đố. Thường, có những người tiếp xúc với nhạc phụng vụ mà không rõ về những sự khác biệt này.
Q: Is it, then, just a question of formation?

Vậy, có vấn đề đào tạo không ?

Đức Cha Liberto: Tọi tưởng có. Có những lãnh vực cho những người sáng tác và nhạc sĩ, và những thứ này rất lớn, với điều kiện chúng đi vào tinh thần việc cải tạo đòi hỏi, đối với những hình thức nhạc cũng vậy. Ngày nay, nhiều hình thức nhạc xưa không còn thực hiện được nữa trong phụng vụ của Cộng đồng Vatican II. Và chúng ta phải ý thức điều này.

Ngược lại, nhiều người suy luận cách khác: Bởi vì nhạc của tôi không thích hợp với phụng vụ, thì việc cải tạo phụng vụ đã hỏng. Nhưng, ngược lại, vì họ không khả năng viết nhạc trong những cách trau chuốt và phức tạp hơn, họ qui mọi sự về một thứ nhạc lập đi lập lại, điều này thường không gì khác hơn là sự nghèo nàn thẩm mỹ. Ngược lại cách đúng là việc huấn luyện. Nhạc sĩ nào muốn sáng tác cho phụng vụ phải được huấn luyện phụng vụ riêng biệt.

Để kết thúc, giám đốc Ca đoàn Sistine có ý kiến gì cho người muốn trung thành với Vatican II?

Đức Cha Liberto: Biết rằng công việc chỉ mới bắt đầu và tất cả chúng ta đang tìm kiếm, ý kiến của tôi là tránh ba thái độ nguy hiểm : chủ nghĩa lý tương---nhạc như sự trình bày tính chủ quan; chủ nghĩa lãng mạn-- thứ nhạc mà trong đó mọi sự là dội âm của một thứ Thiên Chúa vô danh; và thuyết chức năng--thứ nhạc qui về một sự trang trí thuần túy tập trung về mình.

Dầu sao, nếu thánh nhạc không trở nên nhạc thánh, nghĩa là, để phục vụ việc cử hành lễ, thì chúng ta không bao giờ có được nhạc phụng vụ thật.